Vì vợ là vợ anh! Phần 1
Chị năm nay vừa tròn hai chín, là giáo viên dạy Toán cấp hai. Anh hơn chị ba tuổi, trưởng phòng của một công ty game lớn.
Họ quen nhau nhờ gia đình hai bên tác động. Chị từ nhỏ đã rất nhút nhát, lại suốt ngày chú tâm vào học hành, tốt nghiệp một cái liền về dạy cho trường của ba, trước khi yêu anh cũng chưa có mảnh tình vắt vai nào cả.
Vậy mà thấm thoát cũng làm vợ người ta được gần sáu năm rồi. Chị vẫn nhớ như in cái ngày hôm đó, anh chở mẹ đến nhà chị ăn cơm, lần đầu tiên nhìn thấy anh, trống ngực chị đập rộn ràng đến như nào, cả buổi cứ ấp a ấp úng.
Nhà anh nằm ở một xóm nhỏ trong phố Triều Khúc, ba anh và ba chị là bạn tâm giao, ba chị từng động viên rằng, mẹ anh tuy hơi khó tính nhưng là mẫu phụ nữ tháo vát nhanh nhẹn, mai sau chị có thể học được nhiều điều.
Lúc lấy nhau, một mặt ba mẹ chồng tâm lý không bắt ở chung, mặt khác trên chồng chị có anh trai nữa, muốn ở cũng chặt chội. Ba chị thương, mua cho cái chung cư ở Hoàng Mai. Hồi đó anh vì lòng tự trọng định không lấy, chị phải thuyết phục mãi mới được.
Sau này hai anh em nhà anh đều gặp vận, anh trai anh chuyển sang buôn kim cương đá quý, được hời lắm, chuyển ra ngoài ở rồi. Nhà giờ chỉ có ba mẹ chồng, chị cả bác Thơm và cô Thắm là cô út đều chưa lập gia đình.
Công việc anh cũng phát triển, được thăng chức phó phòng, rồi trưởng phòng, chị lại dậy thêm nữa nên cũng có của ăn của để. Hai người mua trả góp chung cư rộng tầm hai trăm mét vuông, ở Royal gần chỗ Ngã Tư Sở từ lúc dự án còn đang mới bắt đầu, đến cuối năm 2013 thì chính thức chuyển về, để lại căn nhà kia cho em trai chị.
Qua đó nửa năm thì mới chính thức hết nợ, còn tậu được xe nữa. Ai cũng nói chị là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời.
Chị cũng thấy thế thật, hai con gái xinh đẹp mạnh khoẻ. Vợ chồng tuy không quá thắm thiết cuồng nhiệt nhưng từ khi lấy nhau tới giờ cũng chưa một lần cãi vã.
Chị, công dung ngôn hạnh đủ cả.
Là một người giáo viên, chị chưa từng to tiếng với học trò.
Là một người vợ, cũng chưa bao giờ dám nói leo trước mặt chồng. Tất cả, cứ nhất nhất nghe theo.
Một ngày của chị bắt đầu từ năm rưỡi, nấu bữa sáng cho gia đình và chuẩn bị ba hộp cơm. Hai đứa nhỏ không ăn quen đồ ở nhà trẻ, còn anh thì chị cứ làm để vào túi, có hôm anh ăn, có hôm họp hành nhậu nhẹt thì thôi.
Riêng chị giờ lịch dạy khá nhàn nên trưa về nhà.
Cả tuần vừa rồi anh bận dự án, mãi hôm nay mới nhắn tin báo cơm tối, chị vui lắm. Tầm ba rưỡi chiều đã lật đật xuống siêu thị dưới tầng hầm mua thêm thức ăn.
Chị chọn một cái móng giò đầy đặn với mua thêm chút măng rừng đóng gói, anh đặc biệt thích ăn giả cầy, cũng nhặt thêm vài quả đu đủ về làm nộm nữa.
-”Hà, chị Hà…”
Nghe tiếng gọi quen quen, chị ngoảnh lại nhoẻn miệng cười.
-”Cô Thoa đó à, lâu rồi không gặp, cô chuyển sang trường đó tốt chứ?”
-”Dạ tốt chị, lương không cao bằng nhưng được cái gần nhà, thôi phụ nữ chúng mình phấn đấu gì thì phấn đấu chứ vẫn cứ phải lo cho cái gia đình là trên hết, chị nhỉ?”
Chị phì cười, cô này mới ngày nào còn tiểu thư trẻ con lắm, đã từng tuyên bố hùng hồn đàn ông không là cái thá gì hết, mai sau em nhất định không lấy chồng.
Đúng là, sự đời đổi thay, không gì là nói trước được.
-”Chị dạo này trẻ quá, phu nhân của giám đốc có khác…”
Video đang HOT
-”Cô cứ đùa, chức cao như thế nào đã tới anh nhà chị?”
Thoa băn khoăn chau mày.
-”Chị trêu em hay thật vậy? Chẳng phải anh nhà chị lên giám đốc từ sáu tháng trước à? Hay lão chồng em chém gió?”
Hà hơi giật mình, chồng Thoa hiền lắm, cậu ấy xưa giờ không biết bốc phét.
Chị cười trừ, nói vài ba câu chuyện qua loa rồi nhanh chóng ra thanh toán. Không hiểu sao chị cảm thấy có gì đó nghèn nghẹn, chồng thăng chức nửa năm rồi, người làm vợ như chị lại không hề hay biết? Họ có đích thực là một gia đình hạnh phúc?
Cả buổi chiều hôm đó chị không sao tập trung được, nấu ăn hết rơi xoong lại vỡ bát, thậm chí còn bị dao cứa một đường vào tay đau điếng. Phải đến khi tiếng hai bé nhí nhéo ngoài cửa mới hoàn hồn.
Bé em hai tuổi được ba bế đằng trước, bé chị bốn tuổi được ba cõng trên lưng. Anh bận lắm, hiếm khi có dịp đi đón con thế này, thường thì khi anh về là hai bé cũng đi ngủ rồi, lũ trẻ rất nhớ ba, chẳng trách chúng lại bám như vậy.
Chẳng hiểu sao nhìn thấy cảnh tượng ấy lòng chị lại như có một dòng nước ấm, bao muộn phiền đều tan biến.
-”Ra đây với mẹ cho ba tắm.”
Chị dỗ ngọt, mà hai đứa ương bướng nằng nặc không chịu, chúng phụng phịu ngúng nguẩy đòi tắm cùng ba, anh cũng chẳng phản đối.
-”Mẹ Hà vào đây cùng cho vui…”
Bé Sò kéo tay chị nũng nịu, con Hến cũng hoan hô tán thành.
-”Phải đó phải đó.”
-”Cả nhà mình tắm chung ý, ba kì cho con với em Sò xong lại kì cho mẹ nhá.”
-”Ngoan, đừng phiền mẹ nấu cơm.”
Thực ra thì chị cũng không có ý định ấy, vợ chồng tắm chung, lại còn nude trước mặt con cái, kì quặc kiểu gì ý. Nhưng không hiểu sao khi nghe câu đó thốt ra từ anh, chị lại thấy hơi chạnh lòng.
Bữa cơm của gia đình chị, diễn ra đúng chuẩn mực như bao nhà thôi. Hai bé líu lo mời ba mẹ, anh nếm món chị nấu, lịch sự khen ngon.
-”Mẹ Hà ơi mẹ Hà, ba mua cho Sò bộ xếp hình nè, còn mua cho chị Hến búp bê nha.”
Chị nhìn con, trìu mến đáp lời.
-”Vậy à, thích nhỉ?”
-”Quà của em để trên giường.”
-”Dạ, em cảm ơn.”
Sống với nhau bao nhiêu năm rồi, anh cũng không có gì bất ngờ cả. Quà anh tặng, dù thích hay không chị cũng chẳng bao giờ biểu hiện thái độ, giống anh, chị luôn dùng từ “cảm ơn”, dù chỉ là một hành động nhỏ.
Nhiều khi anh cũng không biết, anh hiểu vợ mình bao nhiêu?
-”Tay sao vậy?”
Chồng hỏi, chị bối rối đáp.
-”Không có gì, lúc nãy em sơ ý.”
Hai nhóc nãy giờ mải vui, nghe ba nói mới giật mình chú ý, cuống quít nhào vào mẹ hỏi thăm, tranh nhau xem tay mẹ. Ngược lại, ba chúng chỉ thản nhiên nhắc nhở, lần sau cẩn thận hơn.
Dỗ hai con ngủ, tắm giặt xong xuôi chị mới trở về phòng. Anh đang đọc tài liệu. Chồng chị nếu xét về mặt này thì đúng là của hiếm, dân IT mà nick facebook cũng không có, cũng chẳng bao giờ chơi bời online vớ vẩn.
Nếu không đi nhậu nhẹt tiếp khách hay công việc đột xuất thì buổi tối của anh mẫu mực như một ông già năm mươi vậy, ba mươi phút đọc báo, ba mươi phút xem thời sự tin vắn, ba mươi phút đọc tài liệu, lên giường lúc mười giờ, thức dậy lúc sáu rưỡi sáng.
Chị mở hộp quà anh tặng, là một chiếc MacBook Pro, tháng trước chị nhìn thấy quảng cáo trên tivi, chỉ thuận miệng khen máy đẹp, không nghĩ là anh còn nhớ.
Tự dưng lại trách mình, cái việc lúc chiều, vì đâu mà phải suy tư vớ vẩn? Là do chị không quan tâm tới anh, là lỗi của chị mới đúng.
-”Dạo này công việc ra sao chồng?”
Chị vừa sấy tóc vừa hỏi.
-”Ổn.”
Anh đáp.
-”Dạ.”
-”Có việc cần tiền à?”
Bởi vì đó là lần đầu tiên chị hỏi tới công việc của anh, nên anh lại nghĩ sang một hướng khác. Chị ngập ngừng lắc đầu, có gì tiêu pha gì đâu mà cần? Thẻ phát lương của công ty của anh thì bà xã cầm, chị thuộc dạng ít đi mua sắm làm đẹp nên chi tiêu trong nhà cũng không đáng là bao.
Lúc đầu Hà còn thương chồng không có tiền tiêu vặt, nhưng anh bảo không phải lo, nên chị cũng yên tâm chắc anh còn khoản ngoài. Thực ra cũng đúng thế thật, thỉnh thoảng có dự án hay thầu quả lớn, hay thấy anh cầm cả cục về đưa vợ, chị thích mua vàng để két sắt hay gửi ngân hàng anh cũng chẳng quan tâm.
Nhiều khi đồng nghiệp hay khen số chị có phước là vì thế.
Nhưng cuộc sống mà, ai chẳng có nỗi khổ riêng. Mấy chị em hay tâm sự với nhau, các cô ấy giờ văn minh phóng thoáng, chuyện giường chiếu mà cứ tám bình thường như đi chợ ý.
Khổ nghe các em ấy nói mà chị phải gọi là trố hết cả mắt, nhà chị thường không bận thì tuần một lần, anh đi công tác thì nửa tháng một lần, nhưng thấy như trả bài mà, lúc nào cũng là một trình tự nhất định, chị cũng chưa từng cảm nhận cái mà các cô ấy bảo là thiên đường gì gì đó.
Hay là các cô ấy bốc phét? Chị thấy hoang đường không à?
Nằm nghĩ ngợi miên man, chợt giật mình bởi tiếng chuông điện thoại của chồng. Dạo này thỉnh thoảng anh hay có cuộc gọi đến tầm tám hay chín giờ, trước đây chị nghĩ anh ra ngoài nói chuyện vì sợ chị mất ngủ, nhưng hôm nay không rõ làm sao chị lại thấy bất an.
Chẳng biết có nên ra nghe trộm?
Có mất mặt quá không? Nếu anh biết, liệu có trách chị không tôn trọng tự do cá nhân?
Theo Afamily
"Cô tìm được bố cho con chưa, bí quá thì gọi tôi giải quyết cho" và đoạn kết cười sặc sụa
Tôi...chỉ là tôi... muốn hỏi cô đã tìm được bố cho đứa trẻ chưa, bí quá thì cứ tôi giải quyết cho. Đừng nghĩ rằng tôi thương hại cô vì tôi chưa bao giờ coi thường cô..kể cả cô bây giờ có như nào đi chăng nữa.
Ảnh minh họa
Gần 30 tuổi nhưng Huy vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai nào cho mình cả, thế nên nguyên cả xóm trọ gọi đùa Huy là ế nặng ế nề. Mà cũng chẳng hiểu nổi vì sao Huy lại có thể ế được, trong khi có mấy anh chàng so về ngoại hình thì còn không bằng Huy thế mà người ta vẫn cứ thay người yêu như thay áo. Còn Huy thì chịu chết, cứ đi làm về là núc vào phòng chơi game chán rồi lại ngủ. Thế nên vẫn còn ế dài dài đến bây giờ, nhiều lúc anh cũng muốn tìm cho mình một cô bạn gái để phòng khi ốm đau còn có người biết mà chăm sóc, nhưng có muốn cũng đành chịu.
Thế rồi đến một ngày Huy thông tin được từ bà chủ trọ rằng có một cô gái xinh đẹp sắp trở thành hàng xóm với mình. Khỏi phải nói lúc đó anh súng sướng lắm, chẳng phải vì khu trọ có thêm thành viên mới hay gì lớn lao mà quan trọng là đó có thể là một nửa mà Huy mong chờ bấy lâu nay. Hào hứng đến nỗi mà khi Hà ( tên cô hàng xóm mới của Huy) chuyển đến thì Huy xin nghỉ hẳn một ngày rồi giả vờ rảnh rỗi để được giúp người đẹp. Quả thật là ngay từ sao khi nhìn thấy Hà anh đã có gì đó rất cảm tình với cô..nên tìm mọi cách để lấy lòng có cơ hội tiếp cận. Huy nhiệt tình là thế vậy nhưng có vẻ gì đó là Hà cứ trốn tránh sự giúp đỡ của anh, vậy nhưng lúc đó Huy cũng chỉ nghĩ là có thể do mình hơi " tự nhiên" thái quá nên làm cho Hà sợ nên anh cũng hãm bớt lại đi.
( ảnh minh họa )
Vì phòng của Hà sát gần Huy nên anh cũng tranh thủ giúp cô rất nhiều việc..khi thì sửa cái bóng đèn, thay vòi nước...Cứ thế dần dần Hà mở lòng ra tâm sự với Huy nhiều hơn, thậm chí nhiều hôm Huy về muộn quá Hà cũng nấu thêm cơm rồi gọi anh sang ăn cùng. Thấy Hà cũng quan tâm mình nhiều nên Huy chắc mẩm là cô ấy cũng có cảm tình với mình, hơn nữa Hà sống ở đây cũng gần được 1 tháng rồi nhưng Huy chẳng thấy có anh chàng nào bén mảng đến phòng cô cả nên anh chắc chắn là kiểu này thì mình sắp có bạn gái rồi. Không muốn để lâu vì ông cha ta vẫn có câu để lâu thì người ta cuỗm mất. Chính vì thế mà khi đã xác định rõ thì Huy lên kế hoạch tỏ tình với Hà, ngày hôm đó Huy đã mua một bó hoa thật to rồi bẽn lẽn tiến sang phòng Hà. Vì chưa có kinh nghiệm tỏ tình bao giờ nên Huy rất chi là vụng về.
- Anh đang làm cái gì vậy _ Hà hốt hoảng.
- Tôi...tôi...cô có thể làm bạn gái tôi không? Tôi rất thích cô....
- Không được đâu...anh rất tốt nhưng tôi lại không thể...
- Tại sao lại không thể chứ, cô chưa có bạn trai cơ mà. Vậy chẳng lẽ không cho tôi cơ hội sao.
- Rồi anh cũng sẽ hiểu thôi....anh về đi.
Hà vừa dứt lời thì Huy chỉ còn biết ngậm ngùi bước ra về, anh chẳng thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng là anh nhận ra Hà cũng có cảm tình với mình nhưng vì sao cô ấy lại từ chối cơ chứ. Vì cái lần tỏ tình hụt ấy nên bây giờ Hà và Huy giáp mặt nhau đều tỏ vẻ ái ngại, chính vì thế mà Huy luôn tìm cách tránh mặt cô. Thế rồi cho đến một ngày khi Huy vừa đi làm về thì bỗng nghe mọi người xóm trỏ xì xào bàn tán này nọ. Vừa trông thấy Huy mấy cô bác sống xung quanh đã hớt hải.
- Mày cận thận đấy nhé Huy, cái con bé mới chuyển đến phòng mày nó không chồng mà chửa đấy. Cứ tưởng tốt đẹp thế nào hóa ra cũng là cái loại con gái hư hỏng. Nó mặc áo rộng để cố giấu cái bụng đang ngày càng to lù lù đây mà.
Đến tận lúc đó thì Huy mới hiểu vì sao cái lần tỏ tình đó Hà lại từ chối anh, chẳng trách nhiều đêm anh cứ nghe tiếng khóc thút thít bên phòng Hà là vì thế. Theo như mấy cô xóm trọ nói thì Hà bị bạn trai lợi dụng rồi đến khi cô mang thai thì hắn ta ruồng bỏ. Thú thực là lúc nghe được điều đó Huy chẳng có gì là gét bỏ Hà cả mà thậm chí anh còn cảm thấy thương Hà hơn. Chỉ vì mù quáng trong tình yêu nên Hà mới ra nông nỗi này. Vì bị mọi người chê bai nên Hà luôn sống thu mình trong phòng nên nhiều lúc muốn sang hỏi thăm cô mà Huy cũng không biết phải làm thế nào. Vì nếu Huy tỏ ra quá thân mật thì kiểu gì Hà cũng sẽ nghĩ anh đang thương hại cô.
Đêm hôm đó Huy nằm mãi mà không ngủ được nên anh quyết định ra ngoài hít thở không khí một tý. Vậy nhưng khi vừa đi qua phòng Hà thì anh nghe thấy tiếng Hà đang gọi điện về quê cho bố mẹ nói dối rằng cô ở trên này việc học tập vẫn rất ổn. Vừa tắt máy xong Hà đã òa khóc nức nở, hóa ra việc Hà mang thai bố mẹ cô vẫn không hề hay biết, họ vẫn nghĩ cô con gái ngoan hiền đang học tập trên thành phố mà không có chuyện gì xảy ra. Cả đêm hôm đó Huy cứ nằm suy nghĩ về việc của Hà mà không thể tài nào ngủ được, chắc hẳn ở bên kia phòng Hà cũng đang nằm mà suy nghĩ không biết chuyện gì xảy ra. Không suy nghĩ dài dòng thêm nữa Huy bật dậy tiến đến cửa sổ phòng Hà thì thầm.
- Cô ngủ chưa Hà? Tôi Huy phòng kế bên đây.
- Có chuyện gì mà nửa đêm anh không ngủ sang đây làm gì vậy.._ Hà ấp úng.
- Tôi..tôi..đã nghe kể hết về chuyện của cô rồi...
- Vậy thì sao...anh cứ cô lập tôi như mọi người vẫn làm đi. Không cần tỏ vẻ thương hại tôi đâu.
- Tôi không hề có ý đó...cô thừa biết con người tôi như thế nào mà...Tôi...chỉ là tôi... muốn hỏi cô đã tìm được bố cho đứa trẻ chưa, bí quá thì cứ tôi giải quyết cho.
- Anh có hiểu anh đang nói cái chuyện gì không?
- Tôi đang rất tỉnh táo và sáng suốt. Cô cũng biết tôi có cảm tình với cô mà...tôi tự nguyện. Chẳng phải cô đang bế tắc lắm sao, vậy hãy để tôi giúp. Đừng nghĩ rằng tôi thương hại cô vì tôi chưa bao giờ coi thường cô..kể cả cô bây giờ có như nào đi chăng nữa.
Huy vừa dứt lời thì Hà bỗng òa khóc như một đứa trẻ rồi gật đầu cảm ơn anh. Và thế rồi cả đêm đó hai người ngồi tâm sự với nhau đến tận sáng. Và mấy ngày sau Huy và Hà về quê để xin phép bố mẹ Hà cho anh chịu trách nhiệm về cái thai đang lớn dần trong bụng Hà. Cõ lẽ nhiều người vẫn Huy có vấn đề về đầu óc nhưng anh mặc kệ vì tình cảm mà anh dành cho Hà là thật lòng, và đặc biệt anh không phải là người đàn ông cổ hủ, dù quá khứ của Hà ra sao thì chỉ cần hiện tại cả anh Và Hà đều hạnh phúc là đủ.
Theo blogtamsu
Lý do khiến những bông Hậu đến giờ vẫn chưa có một 'mảnh tình vắt vai' Xinh đẹp, tài năng nhưng những bông Hậu này lại khiến mọi người bất ngờ khi tiết lộ đến giờ vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. Những cuộc thi nhan sắc luôn mang lại cơ hội đổi đời cho các người đẹp Việt. Khi đăng quang ngôi vị cao của một cuộc thi nhan sắc nào đó, các người đẹp không...