Vì trong nghịch cảnh anh ơi
Người ấy hỏi tôi rằng, người ấy có gì mà tôi phải nặng lòng. Chính tôi cũng hàng ngàn hàng vạn lần tự hỏi tại sao. Mà không thể trả lời. Người ấy tính khí còn trẻ con, với cái mũi hơi to, và chỉ mê ngủ. Và hay dấu lòng mình, không ai hiểu.
Vậy mà tại sao tôi lại cứ phải ứa buồn khi nghĩ về người ấy. Được gặp người ấy là tôi thấy vui lắm, dù chỉ đứng bên lề ngắm tuổi trẻ hồn nhiên ca hát. Khi còn lại một mình đối diện với chính mình tôi giận mình, giận người, tôi xoá tất cả những gì thuộc về người ấy . Nhưng rồi tin nhắn đến tôi lại vui sướng, lại kiếm cớ để được nhìn thấy người ta. Rồi lúc một mình lại dằn vặt, với bao mâu thuẫn. Thương nhớ , khát khao, đau khổ.
Buồn, rất rất buồn. Muốn và không thể. Vì giữa chúng ta là khoảng cách, là nghịch cảnh cuộc đời không cách gì vượt qua được. Anh đã vô tình đùa vui trong thoáng giây, có biết đâu trái tim tôi đang bị đoạ đày trong thương nhớ. Đã mười mấy năm nay tôi mới có cái cảm giác thế này, anh biết không. Không biết vì tôi si mê anh mà si mê giọng hát của anh, hay vì si mê giọng hát mà tương tư người hát. Chỉ biết rằng tôi thương nhớ anh đến dại cuồng trái tim. Tại sao không yêu thương mà anh lại đi vào đó cùng tôi, để rồi cảm xúc cứ theo tôi trong mọi lúc mọi nơi. Để tôi thương nhớ anh khắc khoải từng ngày.
Người ta nói Mưa Huế buồn , nhưng tôi thấy quanh mình không mưa mà sao cũng buồn nhiều lắm. Nỗi lòng không thể nói cùng ai. Thôi thì nhờ nét mang giùm một chút tình cho lòng bớt nặng. Mỵ Nương.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em không thể mở lời
Lúc bé, tưởng khóc là buồn, bây giờ phát hiện buồn nhất là không thể khóc được, cứ trống rỗng, tỉnh táo và vô hồn. Lúc bé, tưởng cười là vui, bây giờ nghĩ lại, có những giọt nước mắt còn vui hơn cả một trận cười. Lúc bé, tưởng yêu là tất cả, là mọi thứ, lớn rồi mới biết sau yêu còn có chia tay.
Lúc bé ta cứ tưởng cuộc đời này toàn màu hồng nhưng lớn rồi mới biết màu hồng chỉ là những vết chấm nhỏ trong cuộc đời. Cuộc đời vốn dĩ là một con đường rộng lớn gồm hàng trăm con đường nhỏ. Trong một con đường nhỏ lại có hàng vạn con đường hẻm và hàng tỉ ngõ ngách. Mỗi người đi trên con đường của mình, họ phải đối mặt với những nguy hiểm, những rủi ro, những thử thách và tai nạn... Họ té ngã rồi đứng dậy đi tiếp nhưng có những người té ngã rồi, họ gục ngã và mãi mãi nằm xuống một nơi mà không thể bước đi được nữa.
Anh à, có lúc em từng ước mình được nằm xuống, nằm xuống bên cạnh ba em. Nhưng không thể, em không có quyền đó, em phải sống, sống vì mẹ em... Tình yêu của chúng ta có lẽ không thể nào nói lên được bằng lời, bởi nó không có lí do, không có thời gian, không có những lời yêu thương ngọt ngào của phút ban đầu.... Nhưng nó lại mãnh liệt, lại cuồng nhiệt và có lúc nó như muốn nổ tung. Và bây giờ nó đã nổ tung trong đau đớn, nổ tung vì quá khứ của em.... "Qúa khứ"-2 từ nghe sao nghẹn ngào quá! Con đường em qua có hàng ngàn cục đá to, hàng vạn viên đá nhỏ, nào là những cái hố sâu, rồi có vài vực thẳm. Đôi chân em gần như không thể bước được nữa, đôi mắt em gần như không còn nhìn thấy đâu là niềm tin. Nhưng trong lòng em luôn được sưởi ấm, hơi ấm của gia đình và ánh sáng từ mẹ đã cho em thêm sức mạnh, thêm nghị lực để em tiếp tục bước đi... và em đã gặp anh. Em gặp anh như một định mệnh, khi trong lòng lại mang thêm một vết thương - vết thương lừa dối.
Anh sẽ chẳng bao giờ hiểu được cảm giác của em lúc này và cũng chẳng bao giờ em hiểu được cảm giác của anh. Em biết mình sẽ không thể nào dối anh nhưng thời gian qua em không thể nói, em không thể mở lời... Không phải em dối anh để có anh, không phải em sợ anh rời xa em khi biết sự thật. Chỉ vì một lí do: em không thể mở miệng ra để khơi dậy những điều đau đớn đó, những điều ngu ngốc và những sai lầm trong cuộc đời của em. Bây giờ tình yêu em dành cho anh quá lớn, quá khứ cũng bắt đầu dày vò em. Nó từng khiến em có suy nghĩ rời xa anh, rời xa mãi mãi, anh không biết lí do. Anh ơi, bây giờ đã có lí do, một lí do mình rời xa nhau mà anh sẽ không bao giờ hối tiếc, không bao giờ đau lòng vì em phải không anh?. Nếu được như thế là tốt rồi.
Người em yêu à, anh là một người đàn ông rất tốt. Hạnh phúc sẽ mỉn cười với anh. Hạnh phúc của anh cũng sẽ là hạnh phúc của em. Thời gian bên anh là những giây phút hạnh phúc nhất mà em sẽ mang theo trong suốt cuộc đời này. "Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi. Để một mai vươn hình hài lớn dậy. Ôi cát bụi tuyệt vời. Mặt trời soi một kiếp rong chơi...". Em cũng chỉ là một hạt bụi rồi cũng trở về với cát bụi.
Theo Bưu Điện VIệt Nam
Làm sao em có thể quên anh? Từ nhỏ em đã được sống trong vòng tay bao bọc của cha mẹ, giờ đây, em phải bước ra ngoài đời với biết bao bỡ ngỡ khi em phải xa gia đình để lên thành phố học tập. Với một tâm hồn ngây thơ, trong trắng như trang giấy trắng, với biết bao suy nghĩ mơ hồ về thế giới xung quanh,...