Vì tôi phụ tình mà anh đã tự sát!
Tôi cưới được 3 năm thì sinh em bé. Tôi báo cho anh biết tin ấy thì anh rất buồn và nói “Như vậy là em không lấy anh nữa, đúng không? Không có em, anh không muốn sống nữa! Thiếu em, anh sống không bằng chết!” và chẳng bao lâu sau đó, anh đã nhảy lầu tự sát. Tôi nhận được tin anh qua đời sau khi anh đã ra đi được hai tuần. Tôi đau đớn vô cùng… Tôi thương và nhớ anh ấy biết nhường nào…
Mặc dù hai người mang hai quốc tịch và ngôn ngữ khác nhau… nhưng chúng tôi đến với nhau bằng một tình yêu chân thành, không toan tính!
Một năm mới lại đến và ngày giỗ anh lại đến gần. Thật lòng tôi không biết nói gì và cũng không biết làm gì cho anh, chỉ biết nhớ thương anh và cầu nguyện cho linh hồn anh trên Thiên đường được thanh thản!
Tôi là một cô gái sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo đầy nắng và gió Lào, nơi mảnh đất xứ Thanh ấy đã nuôi lớn tôi bằng sự tần tảo của người mẹ hiền yêu dấu! Tôi còn nhớ ngày đó nhà tôi nghèo lắm… trong nhà không có cái gì đáng giá ngoài mấy dụng cụ bố tôi dùng để đóng ghế con ngồi ăn cơm, đóng máng cho lợn ăn…vì thời buổi cơm cao gạo kém nên không có ai đóng giường, đóng tủ mà nếu có người cần đóng chắc gia đình tôi cũng không đủ tiền để mua gỗ và nguyên liệu.
Ngày đó, bố mẹ tôi vất vả lắm! Nhà có sáu miệng ăn nên đêm nào khi chúng tôi đi ngủ, bố mẹ tôi vẫn còn thức để làm việc. Người cầm đèn dầu, người cắt, xẻ, bào… để đóng ghế con và máng lợn, rồi ngày mai đem ra chợ bán lấy tiền mua mấy lon gạo về nấu bữa cơm, bữa cháo nuôi chị em chúng tôi khôn lớn. Dần dà rồi máng lợn và ghế con cũng không bán được vì nhà nào cũng có rồi, mà chất lượng lại bền nữa… Mẹ chúng tôi đã phải xoay đủ nghề… nào là đi mót khoai, mót sắn, đi gỡ rau má về nấu cháo cho chúng tôi ăn qua ngày. Cuộc sống dù khó khăn bữa ngô, bữa khoai, bữa sắn, bữa cháo rau má, bữa cháo bàu… Vậy mà bố mẹ vẫn bắt chị em tôi đến trường, không cho đứa nào nghỉ học cả. Nghĩ lại những gì đã qua, tôi thấy bố mẹ tôi thật vĩ đại! Bố mẹ chịu đói, chịu rét, chịu khổ để chúng tôi học hành có cái chữ.
Rồi bố tôi cũng tìm được việc làm mới. Bố đi buôn bán và nhận thầu công trình xây dựng, mẹ tôi đi vay vốn ngân hàng cho bố tôi làm ăn, nhờ vậy nên gia đình tôi cũng được mở mày mở mặt! Nhưng nào ngờ… Cuộc sống có những điều không thể lường trước được!
Công việc làm ăn của bố đang thuận lợi thì cả nhà nghe tin “Anh hùng không qua được ải mỹ nhân”, bố tôi vướng vào lưới tình dẫn đến công việc làm ăn bị thua lỗ. Một lần nữa, gia đình chúng tôi lại rơi vào cảnh “vườn không nhà trống”. Suốt ngày người ta đến đòi nợ, bố thì đi biền biệt không về, còn mẹ con chúng tôi thì suốt ngày phải tìm cách trốn nợ…
Video đang HOT
Khi đó, tôi có mới hơn 10 tuổi nhưng đã phải đi làm thuê đủ việc để kiếm kế sinh nhai. Nào là đi cấy thuê, gặt thuê, trồng mía thuê, làm cỏ thuê… mỗi ngày cũng chỉ kiếm được vài ba lon gạo đem về nuôi em, nhà nào có thương thì trả cho mỗi ngày 4-5 nghìn đồng. Ngày nông nhàn thì tôi cùng mẹ đi mò cua, bắt ốc, kéo tôm, tép khắp các ao hồ… Có ngày thì kiếm được 5-7 nghìn đồng, những ngày trời rét hoặc gió lớn thì làm cả ngày từ 3-4 giờ sáng đến 9-10 giờ tối mới kiếm được 700-1000 đồng.
Cuộc sống quá khó khăn khiến tôi phải nghỉ học. Mẹ tôi biết tôi nghỉ học thì buồn lắm và đánh đòn tôi, bắt tôi quay lại trường đi học. Tôi quay lại trường học được một tuần thì cũng bỏ học luôn. Lúc đó, mẹ tôi cũng biết bố đã có vợ bé và có con với cô ta, mẹ ốm và nằm ở nhà gần 1 năm. Tôi mới 14, 15 tuổi nhưng đã phải lo đủ việc trong gia đình, từ làm thuê, cuốc mướn và làm việc đồng áng để lấy tiền nuôi em và trang trải nợ nần… Sau 3 năm nghỉ học, tôi trở lại học một lớp bổ túc để lấy bằng cấp 3 và thi Đại học. Nhưng một lần nữa tôi quyết định bỏ học vì sợ mẹ vất vả và các em sẽ phải bỏ học vì tôi!
Tôi thèm được đi học… Nhưng cuộc sống không cho tôi được toại nguyện với ước mơ đó. Tôi đã xếp gọn sách vở vào một cái hòm tôn và gạt hai dòng nước mắt để bắt đầu với cuộc sống mưu sinh. Tôi liên lạc với bác tôi ở Hải Phòng để nhờ bác xin cho đi làm công nhân với ý định đi làm có tiền thì sẽ tiếp tục đi học.
Tôi đã đi làm và gặp anh ở công ty này. Anh ấy là một người đàn ông cao to, hơi béo, với nước da trắng mịn như con gái. Anh ấy còn là cháu ruột của phó tổng giám đốc nơi công ty tôi làm! Anh hay trêu tôi nhưng tôi không bao giờ nghĩ tới anh, cũng không dám mơ được sánh bước cùng anh… Vì tôi sợ mình sẽ bị lừa gạt.
Thế nhưng… mọi chuyện lại diễn ra theo quy luật của con tim. Chúng tôi đã yêu nhau, mặc dù hai người mang hai quốc tịch và ngôn ngữ khác nhau. Cả hai chúng tôi đều không hiểu ngôn ngữ của nhau… tất cả mọi thông điệp gửi cho nhau đều nhờ người phiên dịch. Rồi, chúng tôi quyết tâm học ngoại ngữ. Sau ba năm, cả hai chúng tôi có thể giao tiếp với nhau như người cùng bản ngữ. Chúng tôi thường xuyên viết thư và gửi tin nhắn cho nhau… Tình yêu của chúng tôi đang đẹp và dự định sẽ tổ chức đám cưới vào cuối năm thì vì một sự hiểu nhầm xảy ra mà chúng tôi đã quyết định chia tay… Nhưng sau một thời gian chia xa, chúng tôi cảm thấy hai người không thể sống thiếu nhau được… nên chúng tôi lại hàn gắn mối quan hệ đó!
Tôi chỉ biết cầu nguyện cho linh hồn anh được thanh thản!
Cuối năm ấy, anh chuyển công tác về nước, tôi ở lại Việt Nam với tâm trạng mông lung và chịu nhiều tác động từ gia đình và bạn bè nên tôi quyết định lấy chồng. Cuối năm sau, anh sang Việt Nam tìm tôi để cưới tôi và đưa tôi về nước nhưng tôi không đồng ý. Anh biết tin tôi lấy chồng nhưng anh vẫn hi vọng tôi ly hôn để về bên anh, cùng anh xây dựng hạnh phúc!
Tôi cưới được 3 năm thì sinh em bé. Tôi báo cho anh biết tin ấy thì anh rất buồn và nói “Như vậy là em không lấy anh nữa, đúng không? Không có em, anh không muốn sống nữa! Thiếu em, anh sống không bằng chết!” và chẳng bao lâu sau đó, anh đã nhảy lầu tự sát. Tôi nhận được tin anh qua đời sau khi anh đã ra đi được hai tuần. Tôi đau đớn vô cùng… Tôi thương và nhớ anh ấy biết nhường nào… nhưng tôi không thể đến thăm viếng anh được vì đường sá xa xôi, con tôi còn quá nhỏ… Tôi chỉ biết cầu nguyện cho linh hồn anh được thanh thản!
Hiện nay gia đình tôi, mẹ tôi và các em tôi đều đã có cuộc sống ổn định. Bản thân tôi cũng đã là một người thành đạt… để có được cuộc sống như ngày hôm nay, tôi cảm ơn anh rất nhiều! Tuy anh không giúp tôi về mặt tiền bạc nhưng anh là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất giúp tôi vượt qua được mọi khó khăn trong cuộc sống.
Cuộc sống của tôi gặp nhiều điều không may mắn… nhưng bằng khả năng và sự nỗ lực của mình, tôi đã có tấm bằng Đại học trên tay, đã có một việc làm ổn định mà biết bao người mơ ước!
Tôi mong rằng, khi các bạn trẻ đọc được tâm sự của tôi thì hãy cùng chia sẻ với tôi và hãy trân trọng những gì bạn đang có! Tình yêu mà bố mẹ, gia đình và người yêu thương mình dành cho chúng ta thật thiêng liêng và cao cả!
Theo VNE
Vợ chồng xung khắc tuổi nhau chưa hẳn xấu
Trong buổi đàm đạo với Thiền sư Pháp Hạnh một vị du sĩ với nhiều tác phẩm hội họa nổi tiếng cũng như nhiều bài pháp hay về hạnh phúc, nhiều Phật tử trẻ hỏi sư rằng có tuổi hợp nhau để kết hôn không? Trai gái yêu nhau nhưng đi xem bói thì thầy bói nói là tuổi không hợp nếu lấy nhau sẽ tuyệt mệnh thì nên làm thế nào?
Thiền sư Pháp Hạnh cho rằng, tuổi nam nữ có hợp nhau hay khắc nhau là dựa trên quan điểm ngũ hành: ngũ hành tương sinh và ngũ hành tương khắc.
Thông thường mọi người thích ngũ hành tương sinh, cho là có như thế thì mọi sự mới hanh thông, thuận lợi, phát triển ... Nhưng thực tế ngũ hành tương khắc cũng tốt, thậm chí còn tốt hơn ngũ hành tương sinh.
"Vì ngũ hành tương khắc là khắc chế nhau, giữ cho mọi thứ ở thế quân bình, không quá vượng. Nếu mình có thói hư tật xấu mà không có ai khắc chế, ngăn cản lại thì mình sẽ đi đến đâu. Nếu chồng có thói quen ăn trộm mà vợ còn ủng hộ, khen ngợi, thì người chồng sẽ phạm tội nhiều đến chừng nào? - Vị thiền sư dí dỏm.
Như vậy, thuận hay khắc đều tốt cả. Quan trọng là khi kết hôn, không phải xem tuổi có hợp nhau hay không mà cần xem hai điều. Đó là hai người đã sẵn sàng cho việc lập gia đình, cho việc có vợ, có chồng, và có con hay chưa? Hai người có đủ khả năng bao dung, chấp nhận điểm yếu, lỗi lầm của nhau hay chưa?
Cũng theo Thiền sư Pháp Hạnh, tương tự, tuyệt mệnh thì... cũng không sao. Nếu hai vợ chồng mà ý thức mình không sống lâu cùng nhau được thì mỗi giây phút đều cố gắng sống tốt, yêu thương nhau còn hạnh phúc hơn các cặp vợ chồng khác không biết quý trọng cuộc sống bên nhau khiến cho cả cuộc đời lúc nào cũng căng thẳng. Tuyệt mệnh như thế là đoạn tuyệt tham, đoạn tuyệt sân, đoạn tuyệt si.
Theo các thiền sư, thực tế các quan điểm về xem tuổi xung khắc hay ngày giờ tốt để dựng vợ gả chồng đều không quá quan trọng. Quan trọng là tâm con người.
Những thói quen này đa phần là do tập tục để lại. Mọi người thực hiện vì thói quen, truyền thống, do sợ hãi (nếu không làm theo thì áy náy, sợ bị rủi ro, thất bại).
Do đó, khi thực hiện các công việc quan trọng như tang gia, cưới hỏi thì nên chiều theo ý kiến của mọi người cho vui vẻ thôi (bởi vì đối với mình thì ngày giờ nào cũng thế). Đó là tôn trọng tập tục và giữ sự hòa hợp với mọi người.
Theo VNE
Người... cũ! Mới đám cưới hơn hai năm, mà bà Trương Thị Cẩm Nương, một kế toán, cảm thấy hai vợ chồng đã sống với nhau...mấy chục năm. Nghe một người bạn thân khoe cái vali mua 10 năm, xài nhiều lần chưa cũ, bà ngậm ngùi nhớ đến lão chồng, sao cũ nhanh thế không biết. Sáng, ông chồng thức dậy, uể oải, mắt...