Vì tính gia trưởng, bố đuổi con gái ra khỏi nhà và lần tái ngộ sau mấy năm
Chính Tâm cũng không ngờ mình gặp lại bố sau ngần ấy năm trong cảnh trớ trêu này. Nghĩ lại chuyện năm xưa, cô toan bảo bố đi đi cho đến khi chồng cô xuất hiện.
Tâm là cô con gái duy nhất trong số 9 người con của ông Tư. Ông Tư vốn nổi tiếng giàu có, đông con và cũng gia trưởng nhất vùng. Tính ông nóng nảy, luôn đề cao con trai mà hạ thấp con gái. Ông bắt vợ đẻ tận 9 người con, 8 trai và một gái là Tâm thì mới ngừng.
Vợ ông cũng vì sinh nở quá nhiều và dày nên bị ảnh hưởng và mất sớm. Sau ngày mẹ mất, Tâm trở thành người phụ nữ duy nhất trong gia đình, cô phải lo toan chuyện bếp núc nội trợ. Ông Tư đi đâu cũng chỉ để 8 đứa con trai của mình đi còn Tâm ông bắt ở nhà.
Cũng vì bất mãn với tính gia trưởng, xem con trai là con, con gái là con nhà người ta nên Tâm đã cãi nhau với bố và bị ông đuổi ra khỏi nhà.
Ngày cô tức giận gom quần áo rời nhà, ông Tư la mắng không tiếc lời. Ông thậm chí còn cấm đứa con gái của mình đặt chân về nhà. Năm ấy Tâm 18 tuổi. Bỏ nhà đi, cô bơ vơ không biết đi đâu, may mắn trong một lần cứu giúp người phụ nữ bị tai nạn dọc đường, cảm thương hoàn cảnh bà đưa cô về sống cùng.
Từ đó, Tâm xem bà Năm như mẹ của mình. Bà Năm có cậu con trai tên Đức, chỉ có hai mẹ con sinh sống. Anh đã ra trường đi làm được một năm. Từ ngày về sống cùng mẹ con bà Năm, Đức cũng rất quan tâm cô, lo lắng chuyện học hành và sinh hoạt cho cô.
Mãi sau nhiều năm, nhờ những tình cảm được vun vén từ lâu, Đức và Tâm nên vợ chồng. Lúc này hoàn cảnh của cả ba người đã khá giả hơn, khi Đức có công việc ổn định ở công ty mới thành lập, còn Tâm cũng đã có việc ổn định với ngành nghề.
Cuộc sống hạnh phúc hiện tại của Tâm khiến cô chẳng còn muốn nhớ đến cuộc sống cùng ông bố gia trưởng. Đã rất nhiều lần cô muốn tìm về nhưng vì tức giận nên cô lại thôi.
Hôm ấy, vừa đi làm về, Tâm nhìn thấy người ăn mày trước cổng xin ăn. Tâm rủ lòng thương hỏi han ông và được biết hoàn cảnh cả ông già. Tâm ngờ ngợ bởi quá giống bố cô. Nhìn qua một lượt cô chợt chết lặng nhận ra đúng là người bố gia trưởng của mình.
Hóa ra sau khi ông già đi, các anh của cô phân chia tài sản, không xem ông ra gì. Những chị dâu cũng được bè coi khinh ông. Tâm thấy lồng ngực bức xúc, cô toan cất tiếng đuổi ông đi vì chính ông tự rước họa vào thân chứ không phải cô.
Thế nhưng đúng lúc ấy, Đức đi làm về, anh vừa nhìn đã biết đấy là bố vợ, người mà cô đã không ít lần kể cho anh nghe với tâm trạng tức giận. Đức lấy tay đỡ bố vợ đứng dậy, khuyên bảo Tâm hãy tha thứ cho bố. Anh thậm chí còn hứa sẽ phụng dưỡng ông.
Bố Tâm nước mắt lăn dài, giờ thì ông đã hiểu đứa con nào cũng là con, con gái có khi còn hiếu thảo hơn cả con trai.
Video đang HOT
Theo ĐSPL
Chỉ vì 1 câu nói mà bố nhẫn tâm đuổi con gái ra khỏi nhà
Nghe vậy, Nhung giật mình nhìn lại 1 người ăn mày 1 lượt và cô bật khóc khi nhận ra đó chính là bố mình. Cơn tức giận năm nào lại ùa về khiến cô chỉ thẳng tay vào mặt bố: "Cút đi."
ảnh minh họa
Ở làng này không ai là không biết gia đình ông Tư, 1 phần vì ông là người có tiền, 1 phần vì nhà ông có tận 9 đứa con. Ông Tư vốn nổi tiếng là người cuồng con trai, vậy nên bắt vợ đẻ liền tù tì 8 đứa con trai đến cuối cùng sinh được 1 đứa con gái thì ông mới cho ngừng lại.
Sống ở thời hiện đại, nhưng ông Tư lại rất gia trưởng, đặc biệt là bản tính đó càng ngày càng thể hiện mạnh mẽ hơn khi ông làm ăn phát đạt và trở nên giàu có nhất huyện. Mỗi khi ông nói gì đều cho đó là chân lý và bắt những người trong nhà phải phục tùng mệnh lệnh, không ai được chống đối.
Có 1 lần, được mời đi ăn cỗ cưới, ông dẫn cả 8 đứa con trai đi còn bắt cô con gái là Nhung phải ở nhà. Thấy vậy, Nhung không chịu liền đòi đi:
-Tại sao bố cho các anh đi được mà con thì không?? Con cũng muốn đi.
Ông liền bực mình quát:
-Mày ở nhà, con gái đến chỗ đông người làm gì?? Ở nhà mà dọn dẹp cơm nước đi.
-Sống ở thời đại nào rồi mà bố còn cái tư tưởng cổ hủ như vậy?? Con gái thì cũng là con, con gái khối người còn hiếu thảo với bố mẹ hơn con trai.
-Hiếu thảo đến mấy thì rồi cũng về nhà chồng cả thôi, mày có ở lại thờ cúng tao được thì hẵng nói chuyện.
-Bố cứ chết đi thì xem con có thờ cúng được không?? Con còn thay các anh chống gậy cho bố luôn.
Ông Tư lúc đó máu đã bắt đầu nóng:
-Mày..rủa tao chết à?? Cái đồ con cái bất hiếu, dám cãi tay đôi với bố mẹ.
Nghe nhắc đến mẹ, Nhung nổi nóng hơn cả bố:
-Cũng vì cái tính gia trưởng bảo thủ của bố mà mẹ con mới phải chết, bố là kẻ giết người không dao.
Nghe đến đây, ông Tư nổi điên thực sự liền tát con gái 1 cái còn in 5 đầu ngón tay:
-Hỗn láo, không ai dạy được mày nữa rồi, mày cút ra khỏi nhà này, cút đi cho tao. Cút.
Nhung ôm má rưng rưng nước mắt:
-Con cũng không muốn sống trong ngôi nhà này nữa, không muốn sống với 1 người bố gia trưởng như thế này.
Nói rồi cô chạy vào phòng thu dọn quần áo và bỏ đi mặc cho các anh can ngăn. Từ đó, Nhung không bao giờ quay trở về nhà. Lúc đó cô mới 18 tuổi, lần đầu tiên rời khỏi nhà không biết phải đi đâu về đâu, chỉ thuận theo tự nhiên đến đâu thì đến.
Trên đường đi, vào giữa trưa nắng chói chang, Nhung gặp 1 người phụ nữ trung niên bị ngã xe trong ngõ vắng, nhưng người đâm xe đã bỏ chạy. Chiếc xe chờ đầy sắt vụn của bà chỏng chơ trên đường, thấy bà đang loay hoay với đôi chân xây sát tóe máu. Nhung vội vã chạy lại giúp đỡ. Sau đó được người phụ nữ hỏi thăm hoàn cảnh, Nhung liền bật khóc kể lại sự tình. Người đó liền nói
-Nếu cháu không chê thì về nhà cô sống tạm, nhà chỉ có 2 mẹ con, cô vẫn luôn ao ước có đứa con gái để tâm sự mà không được.
Đúng lúc đang bơ vơ lại thiếu tình thương của mẹ, Nhung đã gật đầu đồng ý.
Sau đó, cô coi người phụ nữ buôn đồng nát đó như mẹ mình, bà có 1 người con trai tên Tuấn lớn hơn Nhung 4 tuổi, anh vừa ra trường và đang xin việc làm, Tuấn cũng rất yêu quý và nhiệt tình giúp đỡ cô. Cả Tuấn và mẹ anh đều chăm chỉ làm việc để nuôi cô con gái đi học tiếp.
Cuối cùng, dần dần Nhung và Tuấn có tình cảm với nhau và được mẹ Tuấn tích cực vun vén, bà không chê Nhung là cô gái không có nguồn gốc, không có bố mẹ, bà nói chỉ cần tính cách tốt là được.
5 năm sau Nhung và Tuấn tổ chức đám cưới, lúc đó Tuấn đã tự mở được công ty riêng làm ăn rất tốt. Từ đó, gia đình anh có cuộc sống khá giả hơn, mẹ anh đã không còn phải chạy xe cả ngày ngoài đường để thu mua phế liệu.
1 hôm, cả nhà đang ăn cơm thì có người gõ cửa, Nhung đi ra ngõ thấy 1 ông lão ăn mày người ngợm bốc mùi:
-Cho tôi...xin ..chút đồ ăn.
Nhung vội vã vào lấy bát cơm cho ông cụ và hỏi:
-Cụ không có con cháu gì sao??
Bây giờ ông mới rưng rưng nước mắt:
-Có, tôi có tận 9 đứa con, 8 đứa con trai và 1 đứa con gái đáng yêu. Nhưng sau đó, 8 thằng con trai chia nhau tài sản của tôi và nướng vào cờ bạc hút chích hết, trong khi vợ con chúng nó cũng không coi tôi ra gì. Khi tôi trắng tay rồi bị con trai và con dâu đuổi khỏi nhà không đứa nào chịu nuôi.
Nghe vậy, Nhung giật mình nhìn lại 1 người ăn mày 1 lượt và cô bật khóc khi nhận ra đó chính là bố mình. Cơn tức giận năm nào lại ùa về khiến cô giằng luôn bát cơm lại và nói:
-Cút đi.
Nhưng lúc đó mẹ con Tuấn chạy ra, biết được câu chuyện, Tuấn và mẹ đều khuyên Nhung tha thứ cho bố, Tuấn còn nói:
-Chúng con sẽ phụng dưỡng bố, bố cứ ở lại đây.
Cuối cùng, ông lão hối hận tột độ khi đến lúc túng quẫn nhất lại phải nhờ đến đứa con gái mình từng đuổi đi và người con rể còn chưa 1 lần gặp mặt. Và nhờ thế ông mới nhận ra câu nói năm xưa của con gái là đúng "Con gái thì cũng là con, con gái khối người còn hiếu thảo với bố mẹ hơn con trai"
Theo blogtamsu
Tôi cứ sống qua ngày vì chẳng có niềm tin vào chồng Tôi rất hoang mang vì nợ nhiều (vay cả bên ngoại và bên nội), chồng lại làm mất lòng tin, tính gia trưởng, con còn nhỏ. Ảnh minh hoạ Tôi và chồng kết hôn được 4 năm, con gái vừa tròn 3 tuổi. Tháng 3 vừa rồi chúng tôi quyết định mua một căn hộ nhỏ, vừa túi tiền ở ngoại ô Hà...