Vì sao tớ và cậu là không thể
Tớ dần nhận ra, cuộc đời cậu quá bất hạnh. Và tớ, cuộc đời tớ cũng thế! Chẳng lẽ hai kẻ bất hạnh nhất cuộc đời như chúng ta khi ở cạnh nhau sẽ hạnh phúc sao?
Trong suốt quãng đời của tớ và cậu, chúng ta luôn luôn có nhau. Nhưng đến một ngày trái tim tớ dường như không còn đủ tỉnh táo, không còn đủ mạnh mẽ để nhìn cậu như một người bạn.
Trái tim tớ như đau nhói khi nhìn cậu bên ai đó, dù với cậu, đó chỉ là một bạn gái bình thường.
Cậu, một người mà tớ luôn luôn tin tưởng, một chàng trai có khuôn mặt hiền lành và mang đến cảm giác ấm áp. Cậu, người luôn im lặng trong những cuộc vui và bật cười chỉ khi ở bên tớ.
Tớ, người luôn có khuôn mặt lạnh lùng và khó chịu gây ấn tượng xấu cho những ai lần đầu gặp mặt. Tớ, người cười như nắc nẻ trong những cuộc vui để che giấu đi nỗi đau và nỗi bất hạnh trong cuộc đời để rồi chỉ khóc nức nở khi có cậu ở bên. Cậu biết đấy, tớ không thích khóc trước mặt bất cứ ai, tớ không muốn mọi người thấy sự hoang mang trong đôi mắt tớ. Nhưng chỉ duy nhất là cậu, người đã mang đến cho tớ sự tin tưởng, tớ chỉ có thể dựa dẫm vào cậu thôi!
Gần mười tám năm qua, chúng ta bên nhau như thế. Và bây giờ, tớ như không thể nào sống thiếu cậu, chúng ta sắp chia xa vì những lý do riêng tư trong cuộc đời mỗi người mà ai cũng phải như thế. Tớ muốn giữ cậu lại để cậu ở mãi bên tớ. Tớ muốn lại được nắm vạt áo của cậu lau nước mắt. Nhưng tớ lại chẳng có lý do gì để níu cậu lại, tớ cũng không thể nào nói với cậu lý do vì sao tớ khóc…
Ảnh minh họa: internet
Video đang HOT
“Có lẽ, ngoài tình bạn ra, tớ đã có cảm giác khác với cậu, có lẽ là tớ… tớ thích cậu”. Khi tớ vừa dứt lời, nhìn vào mắt cậu bỗng dưng tớ có cảm giác sợ hãi. Có phải cậu đang hoang mang? Nhìn vào ánh mắt từng rất ấm áp ấy tớ cảm nhận một sự đau thương và lo lắng. Cho đến bây giờ tớ vẫn nhớ ánh mắt ấy da diết như muốn ôm chặt tớ, nhưng lại bi thương đến mức làm tớ muốn rời xa…
“Để tớ nói cho cậu biết, vì sao tớ và cậu là không thể! Tớ thích cậu, điều ấy rõ ràng từ lâu nhưng dường như cậu chưa bao giờ nhận ra. Tớ chỉ muốn làm những điều mà gia đình cậu không thể làm được cho cậu thôi, tớ chỉ là ở bên cạnh cậu lúc cậu khóc thôi! Nhưng tớ dần nhận ra, cuộc đời cậu quá bất hạnh. Và tớ, cuộc đời tớ cũng thế! Chẳng lẽ nào hai kẻ bất hạnh nhất cuộc đời như chúng ta khi ở cạnh nhau sẽ hạnh phúc sao? Tớ chỉ muốn chúng ta là bạn và chỉ dừng lại ở đó thôi…”
Tớ đã chẳng hiểu cậu nói gì, tớ thực sự chẳng hiểu một tí gì cả! Lời cậu nói chẳng có lý một tí nào cả. Trước đây cậu chưa bao giờ nói một điều gì vô lý như thế. Nhiều năm về sau tớ vẫn chẳng hiểu hết lời cậu nói. Bởi cuộc sống đã cho tớ hiểu rằng nếu từng sống trong bất hạnh, con người ta chẳng phải sẽ trân quý những thứ hạnh phúc nhỏ nhoi hơn sao?
Từ giây phút cậu nói ra những lời đó, chúng ta chưa bao giờ gặp lại nhau. Tớ đã cố liên lạc với cậu nhưng không thể. “Chẳng phải cậu nói chúng ta là bạn sao? Ừ thì là bạn, tớ không thích cậu nữa là được chứ gì? Xin cậu hãy trả lời tớ đi mà!” Không biết tớ đã nhắn cho cậu bao nhiêu tin nhắn với nội dung như thế! Hôm nay, tớ lại khóc mà không có cậu ở bên!
…
“Xin lỗi cháu, nhưng thời gian đã lâu và điều đó cũng đã nguôi ngoai phần nào trong bác”. Tớ không tin vào tai mình khi nghe bác nói những lời như thế! Khi nhận được tin tớ đã không thể nào đứng vững. Giờ đây, tớ lại càng không thể! Sao cậu lại dối tớ? Sao cậu lại đi xa tớ như vậy? Nơi ấy, tớ không thể nào tới được.
Cậu đã mang trái tim đau đớn có hình bóng tớ ra đi hơn ba năm nhưng tớ lại không hay biết, tớ muốn tìm nhà cậu cũng không thể tìm được, tớ muốn tìm cậu lại càng không thể được.
Giờ, tớ đã hiểu ra lời cậu nói nhưng đã quá lâu và quá muộn rồi, cậu có cần phải nhẫn tâm thế không? Cậu quá tốt với tớ nhưng lại quá nhẫn tâm với bản thân mình. Bệnh tim thì có gì ghê gớm chứ? Tớ sẽ ở bên cậu tới giây phút cuối cùng không được sao?
Ở nơi ấy, miền đất lạnh cậu có nghe đươc trái tim tớ? Mệt mỏi và đau đớn đến nhường nào…
…
Thời gian trôi nhanh và đang nuốt lấy tuổi thanh xuân của tớ, nỗi đau của tớ đã dần bay theo những cơn gió, và cuốn trôi trong từng cơn mưa của thời gian. Nhưng ký ức về cậu cho đến ngày hôm nay vẫn như mới hôm qua. Tớ không quên được nụ cười và ánh mắt ấm áp ấy… Cậu là bạn của tớ, người đã hi sinh vì tớ rất nhiều. Cho đến ngày hôm nay tớ đã thay đổi nhiều, nhưng cậu vẫn là cậu của ngày hôm ấy. Vẫn nụ cười, vẫn cái vỗ về mỗi khi tớ khóc, vẫn là bước chân bước chầm chậm thong thả mỗi khi tớ nhớ về cậu.
Cám ơn nhé! Người đã mang đến cho đời tôi những giọt nước mắt thật lòng, những cảm xúc chân thành. Và cám ơn đã dành trọn trái tim của cậu cho tớ!
Theo VNE
Nếu thực sự thích tớ, hãy kiên nhẫn nhé
Hãy giải thích cho tớ hiểu, từ từ, từng bước mở cửa trái tim tớ.
Hôm qua cậu đã nói là cậu thích tớ, và muốn tớ làm bạn gái cậu. Tớ thật sự đã rất bất ngờ và bối rối. Não tớ dường như bị tê liệt, và tớ không thể suy nghĩ bất kì điều gì lúc đó. Nhưng bây giờ tớ đã bình tĩnh lại, và tớ tự hỏi: Cậu có thực sự thích tớ không?
Cậu liệu có thực sự thích tớ không khi chúng ta mới quen nhau được ba tháng? Tớ không phải không tin vào tình yêu sét đánh, tớ cũng không phải là người đo đếm cảm xúc và tình cảm bằng thời gian. Nhưng liệu với khoảng thời gian ngắn như thế, cậu đã có thể nhìn thấy bao nhiêu phần trong con người của tớ. Những điều tốt đẹp, và cả những điều xấu xa nữa, cậu đã cảm nhận được bao nhiêu; hay cậu mới chỉ nhìn thấy một phần nhỏ bé mà cậu thích, để rồi khi cậu nhận ra thì tất cả đều tan vỡ vì sự thất vọng của cậu?
Cậu liệu có thực sự thích tớ khi cậu nói rằng cậu bị cuốn hút bởi vẻ dễ thương của tớ? Tớ biết rằng khi thực sự thích ai đó, mình sẽ luôn thấy người đó đẹp nhất! Cậu không phải người duy nhất khen tớ dễ thương, và tớ cũng biết rằng tớ dễ thương thật sự (hơi tự tin phải không, thực sự là như thế đấy). Nhưng tớ cần một người thích tớ vì chính bản thân tớ, thích tớ một cách hoàn toàn tự nhiên, thích tớ cả khi tớ vừa ngủ dậy với mái tóc bù xù và đôi mắt sưng húp, chứ không phải một ai đó bị cuốn hút mỗi khi tớ tết một kiểu tóc điệu đà hay mặc những chiếc áo dễ thương. Cảm xúc của cậu đối với liệu có phải là "thích", hay chỉ là chút choáng ngợp ban đầu nhưng rồi sẽ sớm tan mau? Sẽ ra sao nếu một lúc nào đấy tớ không phải là một cô gái dễ thương như bây giờ nữa, hay cậu phát hiện ra tớ vốn không dễ thương như cậu tưởng? Cậu có còn thích tớ nữa không?
Ảnh minh họa: internet
Cậu liệu có thích tớ không, khi cậu nói tớ là một cô gái thông minh, và cậu bị lôi cuốn bởi điều đó? Ừ! Có thể tớ là một cô gái thông minh khi điểm số của tớ luôn đủ để tớ cảm thấy hài lòng, có thể tớ thông minh khi tớ có thể trả lời những cậu hỏi đố mà cậu vẫn cho là "rất dễ bị lừa", nhưng nếu cậu biết tớ cũng là một cô gái ngốc nghếch không nấu nổi món canh cá, không biết kể truyện cười và cũng không hề biết thể hiện cảm xúc của mình, thì liệu cậu có còn thích tớ không?
Cậu liệu có thực sự thích tớ không khi tớ nghe nói cậu cũng đã thích một cô gái trước đây. Mọi người nói cô gái ấy dễ thương giống hệt tớ vậy và hai người đã thực sự rất gắn bó. Tớ biết dùng quá khứ để đánh giá hiện tại là không đúng, và nếu tớ quá nghi ngờ, tớ có thể để lỡ nhưng điều thực sự ý nghĩa. Nhưng liệu cậu có thực sự thích tớ, hay tớ chỉ là hình bóng của một ai đó vẫn chưa thực sự ra khỏi trái tim của cậu? Quá khứ dù đã qua nhưng nó vẫn tồn tại đúng không? Tớ không bao dung đến mức có thể làm người thay thế cho ai đó đâu. Tớ là con gái, và là một đứa con gái ích kỷ. Tớ sẽ không bao giờ chịu làm vai phụ đâu, cậu hiểu chứ? Và nếu cậu chưa thực sự quên được ai đó, thì đừng tìm người khác để giúp cậu quên. Đừng làm tổn thương người khác chỉ để làm cho cậu bớt tổn thương, vì cuối cùng cậu sẽ càng tổn thương nhiều hơn mà thôi.
Tớ thật là một cô gái đa nghi đúng không? Nếu cậu thực sự thích tớ, thì nhất định hãy kiên nhẫn nhé, hãy giải thích cho tớ hiểu, từ từ, từng bước mở cửa trái tim tớ. Nếu cậu thực sự thích tớ, hãy làm tớ rung động bằng tình cảm thật của cậu, vì dù tớ có lí trí và cứng rắn đến đâu đi nữa, tớ vẫn là một đứa con gái thôi, cậu hiểu không?
Theo VNE
Nếu là anh, em cũng sẽ bỏ rơi em anh ạ Vì em bất cần, 'Kệ em', 'Em thích thế', 'Thì sao nào', 'Liên quan đến anh à'. 'Anh đi đi'... Và ai đó đã đi. Vì em mạnh mẽ quá, luôn làm tổn thương người em yêu nhất. Chẳng biết từ lúc nào em tự đặt ra cho mình những nguyên tắc cứng nhắc. Em có chân - em tự bước, yêu đến...