Vì sao phụ nữ nên đợi đến 30 tuổi mới sinh con?
Trong khi các bác sĩ thường nhấn mạnh rằng phụ nữ cố gắng mang thai trong những năm 20 tuổi để có cơ hội tốt nhất mang thai khỏe mạnh, đủ tháng, các nhà nghiên cứu gợi ý rằng phát hiện này là bằng chứng để chờ đến đầu độ tuổi 30 mới sinh con.
Ảnh minh họa
Tuy nhiên, tuổi khi mang thai lần đầu có thể không phải là nguyên nhân trực tiếp của tuổi thọ dài hơn, vì phụ nữ sinh con muộn hơn cũng thường giàu có hơn hoặc có một số gen nhất định có thể giải thích cho tuổi thọ của họ.
Nghiên cứu xem xét mối tương quan giữa tuổi sinh con và tuổi thọ. Để phục vụ mục đích nghiên cứu, tuổi sinh con được đo bằng tuổi trung bình của phụ nữ khi sinh đứa con đầu lòng; tuổi trung bình của phụ nữ khi sinh con; và tỷ lệ các bà mẹ vị thành niên. Các nhà nghiên cứu đã xem dữ liệu về phụ nữ từ các nước EU khác nhau trong suốt chín năm.
Kết quả cho thấy rằng mang thai ở độ tuổi lớn hơn tương quan với tuổi thọ dài hơn, đặc biệt nếu là mang thai lần đầu.
Đây không phải lần đầu tiên mang thai khi lớn tuổi được liên hệ với tăng tuổi thọ. Một nghiên cứu năm 2014 đã đưa ra kết luận tương tự, thấy rằng phụ nữ có con sau khi bước sang tuổi 33 tuổi có nhiều khả năng sống lâu hơn những phụ nữ có con trước khi bước sang tuổi 30. Mặc dù việc có con ở tuổi 40 sẽ khó khăn hơn, song nghiên cứu trước đây đã cho thấy những phụ nữ này có nhiều khả năng sống đến 100 tuổi hơn so với những phụ nữ sinh con út ở độ tuổi trẻ hơn.
Video đang HOT
Có thể có nhiều yếu tố đóng vai trò trong các kết quả này, cả về môi trường và sinh học. Ví dụ, nhìn từ khía cạnh sinh học, mặc dù phụ nữ có thể mang thai trước tuổi 18, nhưng có thai khi càng trẻ thì nguy cơ đối với người mẹ và em bé càng cao.
Mặt khác, cũng có thể có các yếu tố môi trường và xã hội dẫn đến tuổi thọ dài của các bà mẹ mang thai lần đầu khi lớn tuổi. Ví dụ, các bà mẹ lớn tuổi có xu hướng giàu hơn và học vấn cao hơn, điều này nghĩa là họ có đủ khả năng chi trả cho thực phẩm lành mạnh và tiếp cận tốt hơn với chăm sóc y tế.
Ngoài ra, nghiên cứu trước đây cũng chỉ ra rằng những phụ nữ sinh con ở độ tuổi 33 hoặc hơn dễ mang những gen liên quan đến tuổi thọ hơn so với các bà mẹ trẻ hơn, và có thể gen quy định khả năng sinh sản ở độ tuổi lớn hơn và gen quy định tuổi thọ gắn bó mật thiết với nhau.
Tuy có con ở độ tuổi 30 có thể có một số lợi ích, song những phụ nữ muốn sinh con cũng không nên trì hoãn việc này quá lâu vì cơ hội thụ thai sẽ bắt đầu giảm sau tuổi 35. Theo Babycenter, sau 35 tuổi, phụ nữ có nguy cơ bị vô sinh hoặc sảy thai cao hơn, và đến 40 tuổi thì chỉ 2/5 số phụ nữ muốn sinh con có thể làm được điều này. Nguyên nhân là do một số yếu tố, như có ít trứng chất lượng cao, kinh nguyệt không đều nhiều hơn, ống dẫn trứng dễ bị tắng hơn…
Cẩm Tú
Theo Dân trí
Hạnh phúc không dễ nhận
Thật bất ngờ, hôm vừa rồi, anh đã bày tỏ tình cảm với tôi. Anh nói rất thương tôi vì vợ anh không thể sinh con nên hạnh phúc khó kéo dài.
Bố mẹ chồng tôi chỉ có hai người con trai. Chồng tôi là Nam và người anh trai tên Việt. Họ hơn kém nhau 5 tuổi. Lúc sắp về hưu, các cụ cố gắng vay mượn thêm tiền cộng với khoản ky cóp tằn tiện cả một đời đã mua một mảnh đất chừng hơn 200m2 để dựng nhà cho các con.
Anh Việt lập gia đình trước vợ chồng tôi 4 năm sau. Tất cả chúng tôi sống khá hoà thuận, thương yêu nhau, đúng như mong muốn của bố mẹ chồng. Tôi và Nam trước đây cùng học ở trường đại học Quốc gia nhưng khác ngành. Nam là dân toán, nhưng anh sống khá lãng mạn. Càng gắn bó, tôi càng phát hiện ở anh có nhiều phẩm chất thật đáng quý. Tôi hoàn toàn mãn nguyện, nhất là khi sinh đứa con đầu lòng bụ bẫm, khôi ngô.
Anh đã bày tỏ tình cảm với tôi
Nếu chúng tôi hạnh phúc thì vợ chồng anh Việt chỉ vui vẻ được thời gian đầu. Sau 3 năm chung sống chẳng hề xa nhau quá 5 ngày, vậy mà chị dâu tôi vẫn không có thai. Đi khám, bác sĩ nói nguyên nhân ở chị, nhưng khả năng sinh đẻ vẫn có, nếu tích cực kiên trì chữa chạy vẫn còn hy vọng. Tuy nhiên, sau đó, anh Việt đưa vợ đi khắp nơi chữa, vào cả bệnh viện Từ Dũ trong Sài Gòn nhưng vẫn không có kết quả. 5 năm trôi qua, vợ chồng anh Việt vẫn sống lặng lẽ. Họ rất buồn, mặc dù anh là người rất yêu thương vợ. Anh chị đã coi con gái tôi như con của họ và con tôi rất hạnh phúc khi có 2 bố, 2 mẹ.
Rồi một tai hoạ khủng khiếp giáng xuống đầu tôi: Anh Nam bị tai nạn giao thông trên đường đi công tác, đã tử vong. Tôi suy sụp hàng năm trời, hai bên nội ngoại xúm vào động viên mới dần dần gượng dậy được. Những ngày này, chị dâu tôi luôn ở bên cạnh, tìm mọi cách làm cho tôi khuây khoả. Tôi rất biết ơn chị, tôi càng cố gắng để con gái mình gắn bó hơn với anh chị.
Trong một lần vô ý, chị tôi bị trượt chân do cầu thang ướt trơn nên ngã gẫy chân. Chẳng hiểu vào bệnh viện được xử lý thế nào, sau 2 tháng bó bột, bất động thì chị bị tật, đi lại không bình thường mà cứ tập tễnh như người bị thọt. Chị hoạt động khó khăn nên đành xin thôi việc, nghỉ chế độ mất sức. Gia cảnh anh chị đã buồn vì không con, nay lại buồn thêm. Mặc cảm với cái chân, chị rất ngại ra khỏi nhà. Cũng may là anh Việt làm ở một công ty ngành hàng không, có thu nhập cao nên chị dâu tôi nghỉ việc, không ảnh hưởng gì đến cuộc sống hàng ngày. Nay đến lượt tôi đền đáp, nhưng chị tế nhị từ chối mọi chăm sóc của tôi.
Lúc chồng tôi còn sống, hai anh em rất thương nhau, nên tôi nhận được sự ân cần đặc biệt của anh Việt. Tôi thấy anh thương tôi thật sự, nhất là từ khi Nam qua đời. Anh không tiếc tôi bất cứ thứ gì, cả thời gian lẫn tiền bạc. Biết là cho trực tiếp không bao giờ tôi nhận, anh bịa ra rất nhiều cớ để đưa cho con tôi. Tôi cảm kích tấm lòng của Việt, càng nể trọng khi thấy anh rất tốt với vợ, chăm sóc chị chu đáo, không để chị phải mó tay vào bất cứ việc gì.
Tôi nhận được sự ân cần đặc biệt của anh Việt
Trước đây, khi Nam còn sống, vợ chồng tôi, anh chị và bố mẹ ăn riêng, bởi tuy ở cùng một khuôn viên nhưng chỉ chung cổng, còn khá tách biệt. Nay anh Việt đề nghị ăn chung với lý do: Cha mẹ thì già yếu thêm, để các cụ lọ mọ nấu nướng bất tiện, tôi thì buồn vì chỉ có hai mẹ con. Vừa thương vừa nể anh, tôi đã thấy anh gần gũi hơn cả người anh ruột của tôi. Nhưng gần đây, tôi dự cảm thấy anh đối với tôi khác lạ. Sự quan tâm chăm sóc của anh dành cho tôi nhiều khi quá mức, nhất là những lúc không có mặt chị dâu. Anh nhìn tôi có vẻ lúng túng, nhưng tôi vẫn làm như không biết gì, cố gắng bình thường như trước. Tuy nhiên, tôi né tránh tiếp xúc riêng với anh. Tôi rất sợ chị dâu biết điều này. Sự thực thì tôi chỉ quý, thương và biết ơn anh.
Thật bất ngờ, hôm vừa rồi, anh đã bày tỏ tình cảm với tôi. Anh nói rất thương tôi, đằng nào thì vợ anh - chị Nga cũng không thể có hạnh phúc vì vô sinh. Nếu anh lấy tôi thì cả tôi và anh đều hạnh phúc, sẽ hết lòng chăm sóc, đối xử tử tế với chị Nga. Anh rất cần có con, nếu có với tôi thì tiện lợi đủ đường. Tôi vừa là em dâu vừa là vợ, con gái tôi vừa là cháu vừa là con anh, chắc chồng tôi cũng sẽ yên lòng nơi chín suối hơn là sau này tôi lấy người khác. Anh cũng nói là chính chị Nga cũng mấy lần chủ động nói nếu cần anh cứ lấy người khác, chị sẽ sẵn sàng vun đắp hạnh phúc mới cho chồng, sẽ coi con anh như con chị.
Tình cảm khác lạ của Việt thì tôi đã nhận biết, nhưng việc anh đặt vấn đề rất nghiêm túc là quá đột ngột khiến tôi chỉ biết im lặng. Làm sao tôi có thể giành anh khỏi chị Nga khi chị rất tốt với tôi. Khi anh Việt đã đặt vấn đề rất nghiêm túc và chân thành, anh còn nói sẽ không có bất cứ trở ngại gì. Anh nói cả nhà vẫn sẽ coi chị Nga như trước, thậm chí không có việc ra toà ly hôn, chị vẫn là vợ anh. Coi như tôi là lẽ, chỉ cần tôi đồng ý.
Tôi mới ngoài 30 tuổi, phía trước còn nhiều cơ hội, nhưng sao lòng tôi vẫn canh cánh?
Theo GĐVN
Sự quyến rũ của người vợ Lời cảnh báo người chồng đi cặp bồ Hồi còn độc thân, Mai xinh đẹp, sành điệu bao nhiêu thì lấy chồng, sinh con rồi cô tàn tạ, héo úa bấy nhiêu. Trước đây, cô lúc nào cũng tự hào vì vòng một căng tròn cùng vòng eo con kiến, thế mà giờ soi gương, Mai chẳng nhận ra bản thân mình nữa... Ngực cô chảy xệ, núm vú nứt toác...