Vì sao Nhật đặt mua vaccine Covid-19 nhiều gấp 4 lần dân số?
Thách thức phòng dịch khi Olympic diễn ra vào năm tới tại Nhật Bản rất lớn và vaccine là vũ khí tối quan trọng giúp đẩy lùi Covid-19.
Như nhiều quốc gia giàu có khác, Nhật Bản đang ký kết hàng loạt thỏa thuận thu mua vaccine Covid-19 khác nhau nhằm đề phòng bởi một số vaccine có thể thất bại trong thử nghiệm lâm sàng hoặc người dân có thể phải tiêm nhiều hơn một mũi. Chuyên gia nhận định đây là một cách tiếp cận tương đối thận trọng.
Tuy nhiên, ngoài bảo vệ người dân khỏi đại dịch, Nhật Bản còn hướng tới một mục tiêu khác khi nỗ lực triển khai tiêm chủng đại trà: Tokyo sẽ phải tiếp đón hàng nghìn vận động viên và người hâm mộ tới tham dự thế vận hội Olympic năm 2021 sau khi sự kiện hủy vào năm nay vì Covid-19.
Nhân viên y tế tại phòng thí nghiệm của công ty công nghệ sinh học Sinovac Biotech, trụ sở Bắc Kinh cầm trên tay hai mũi tiêm phòng Covid-19 thử nghiệm. Ảnh: Xinhua.
Chánh văn phòng Nội các Yoshihide Suga cho biết Nhật đang thảo luận với ban tổ chức Olympic về việc làm thế nào để tổ chức đại hội thành công, nhấn mạnh tiêm chủng đại trà là yếu tố tối quan trọng, do đó cần đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu vaccine.
Nhiều công ty “có thể sẽ sản xuất được vaccine trong khoảng thời gian từ cuối năm nay đến tháng ba năm sau”, ông nói với Reuters trong một cuộc phỏng vấn gần đây. “Chúng tôi đã cân nhắc rất nhiều nhưng trên hết, chúng tôi muốn tổ chức Olympic bằng mọi giá”.
Nhật Bản có kế hoạch mua 521 triệu liều của 5 loại vaccine Covid-19 trong năm 2021, gấp 4 lần dân số 126 triệu người của nước này. Các thỏa thuận gần đây bao gồm hợp đồng với Pfizer Inc, Mỹ, và AstraZeneca PLC, trụ sở tại Cambrdige, Anh.
“Bạn phải đặt cược đồng đều để tránh khả năng không nhận được gì”, Giám đốc Viện Y tế Công cộng Quốc gia Nhật Bản Tomoya Saito, cho hay.
Một số nhà phê bình nhận định Nhật Bản vội vàng thu mua vaccine Covid-19 số lượng lớn bắt nguồn từ mong muốn chính trị cho thế giới thấy họ toàn tâm toàn ý với Olympic.
“Kế hoạch là hy vọng vào một phép màu rồi sau đó tận dụng triệt để phép màu đó”, Michael Cucek, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Temple, Nhật Bản, cho hay. “Nhưng quỹ thời gian để đạt được phép màu đang ngày càng hẹp lại”.
Video đang HOT
Bộ Y tế và các quan chức từ Văn phòng Nội các không trả lời các câu hỏi về việc liệu nỗ lực bảo đảm vaccine của Nhật có liên quan đến Olympic hay không.
Giới chức Nhật Bản đã thảo luận về việc tổ chức một Thế vận hội “đơn giản hóa”, ban đầu dự kiến thu hút 600.000 du khách. Nhưng sự kiện vẫn sẽ có sự tham gia của khoảng 11.000 vận động viên từ khắp nơi trên thế giới.
Với quy mô của sự kiện và lượng người đổ tới Nhật Bản lớn như vậy, tổ chức Olympic rõ ràng “cần một số lượng rất lớn vaccine hiệu quả”, Kenji Shibuya, giám đốc Viện Sức khỏe Dân số tại Đại học Hoàng gia London, Anh, nhận xét.
Việc tổ chức một Thế vận hội giữa đại dịch sẽ tạo ra thách thức hậu cần khổng lồ khi mà hàng nghìn vận động viên phải tập luyện và di chuyển tới các địa điểm tổ chức thi đấu. Bên cạnh đó, việc đón tiếp hàng chục nghìn người hâm mộ cũng trở nên vô cùng khó khăn ở thời điểm mà nhiều quốc gia có khả năng vẫn bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh. Nhật Bản hiện vẫn áp lệnh cấm đi lại với trên 140 nước.
Ngay cả khi sở hữu đủ lượng vaccine cần thiết, việc tiêm chủng cho các vận động viên và khách quốc tế trước hoặc sau khi hạ cánh xuống Nhật Bản cũng là một thách thức.
Một “vấn đề rất rất quan trọng” đối với công tác tổ chức Olympic là khi đã có đủ vaccine thì việc phân bổ chúng sẽ được thực hiện ra sao, Thống đốc Tokyo Yuriko Koike hôm 25/8 nói. “Chúng tôi sẽ làm hết sức để ngăn nCoV lây lan tại Nhật Bản, đồng thời chào đón các vận động viên từ toàn cầu”.
Văn hóa 'làm việc đến chết' đe dọa Thủ tướng Abe
Khi ông Abe gần đây hai lần vào bệnh viện kiểm tra sức khỏe, "chiếc hộp pandora" chính trị đã bị mở.
Chính trị gia Akira Amari, đồng minh của Thủ tướng Shinzo Abe, lúc đầu lên tiếng bảo vệ, sau đó đổ lỗi cho các trợ lý của Thủ tướng đã để ông làm việc quá nhiều. Trong khi đó, các nhà lập pháp đối lập "chộp" lấy cơ hội này để đặt câu hỏi liệu ông Abe còn đủ sức chèo lái đất nước.
Thông tin Thủ tướng Abe vào viện làm dấy lên nỗi ám ảnh về gambaru của Nhật Bản, văn hóa làm việc hết sức có thể và kiên trì vượt qua những thời điểm khó khăn nhất. Khi trở lại dinh thự sau lần vào viện mới nhất, ông Abe nói "tôi sẽ trở lại làm việc và cố gắng hết sức mình".
Thủ tướng Shinzo Abe tại họp báo Covid-19 ở Tokyo hồi cuối tháng 3. Ảnh: Reuters.
Gambaru, tâm lý "làm việc đến chết", rất phổ biến ở xã hội Nhật Bản, nơi theo đuổi mục tiêu có thể mang nhiều ý nghĩa hơn kết quả.
"Thủ tướng khẳng định ông ấy ở đó để lãnh đạo chính mình", Chánh văn phòng Nội các Yoshihide Suga nói khi được hỏi lý do ông Abe, 65 tuổi, làm việc 147 ngày liên tục.
Thủ tướng Nhật Bản từ lâu bị viêm loét đại tràng, một bệnh đường ruột mạn tính. Nhiều người lo lắng rằng áp lực của đại dịch cùng vấn đề sức khoẻ cuối cùng sẽ có thể dẫn tới kịch bản như năm 2007, khi Abe bất ngờ xin từ chức vì lý do sức khỏe.
Việc đưa tin rộng rãi về sức khỏe cũng như thời gian làm việc kéo dài nhiều giờ của ông Abe có thể giúp xây dựng câu chuyện rằng Thủ tướng Nhật Bản đã nỗ lực làm việc cho tới khi không thể cố thêm, theo Koichi Nakano, giáo sư chính trị tại Đại học Sophia, Nhật Bản. "Xét về nhiều khía cạnh, đây là con đường bảo toàn tiếng tăm tốt nhất cho ông ấy", giáo sư Nakano nói.
Nó cũng cho phép ông Abe, cùng đảng Dân chủ Tự do, gạt bỏ chỉ trích rằng nhà lãnh đạo này bỏ rơi công chúng giữa lúc Nhật Bản đối mặt với khủng hoảng y tế và kinh tế, theo Nakano.
Nhật Bản đã ghi nhận hơn 63.000 ca nhiễm và hiện vật lộn đối phó với đợt bùng phát mới, dù từng nằm trong số quốc gia đầu tiên kiểm soát thành công nCoV. Trong suốt mùa hè, khi phần còn lại của Đông Á đã kiểm soát tốc độ lây nhiễm, Nhật Bản chứng kiến làn sóng gia tăng trở lại. Hơn một nửa trong tổng số ca nhiễm nCoV của quốc gia này được báo cáo kể từ tháng 7.
Nhiều người tỏ ra không hài lòng với cách chống dịch của chính phủ, từ phản ứng ban đầu chậm chạp, không thừa nhận cuộc khủng hoảng khi muốn tránh hủy hoặc hoãn thế vận hội 2020, cho tới khó khăn trong kiểm soát ca nhiễm.
Tobias Harris, chuyên gia giàu kinh nghiệm về chính trị Nhật Bản, nhận định Thủ tướng Abe có thể sẽ tiếp tục làm việc ngay cả khi sức khỏe của ông xấu đi. "Sau khi vượt qua nhiều chỉ trích vì thừa nhận bị đau dạ dày và phải từ chức năm 2007, Abe chắc chắn sẽ quyết tâm tránh một kết cục tương tự", Harris nói.
Quyết tâm này một phần được thúc đẩy bởi mong muốn bảo vệ di sản kinh tế của ông, chính sách Abenomics, được xây dựng để đưa Nhật Bản thoát khỏi hàng thập kỷ giảm phát. Thị trường chứng khoán khôi phục trở lại được xem là dấu ấn trong nhiệm kỳ thứ hai của Abe trước khi đại dịch tấn công.
Đồng thời, những lo ngại về sức khỏe của Abe cũng như lời nhắc nhở về "hình ảnh xấu" mà chính phủ của ông luôn muốn xóa bỏ: karoshi hay chết vì làm việc quá sức. Nghiên cứu của chính phủ năm 2016 chỉ ra 1/5 người lao động Nhật Bản có nguy cơ này.
Thủ tướng Abe từng nhấn mạnh đổi phong cách làm việc như con đường "tái sinh" của Nhật Bản, trong đó tạo điều kiện để phụ nữ tham gia nhiều hơn vào lực lượng lao động. Dù có một số dấu hiệu thay đổi, Nhật Bản vẫn nổi tiếng với văn hóa làm việc yêu cầu nhân viên phải có mặt ở công ty nhiều tiếng mỗi ngày.
Trong thời gian đầu đại dịch, nhiều công ty Nhật Bản khá chậm chạp trong việc chuyển sang hình thức làm việc từ xa. Yêu cầu này chỉ được thực hiện nghiêm túc hơn sau khi chính phủ ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia hồi tháng 4. Nhưng ngay sau khi dỡ tình trạng khẩn cấp hồi cuối tháng 5, các chuyến tàu điện ngầm ở Nhật Bản lại bắt đầu chật kín hành khách. Ngay cả khi chuyên gia y tế kêu gọi tăng cường biện pháp cách biệt cộng đồng vì số ca nhiễm mới tăng lên hồi giữa tháng 7, tình hình vẫn không được cải thiện.
"Ở châu Âu, kỳ nghỉ hè dài là điều đáng tự hào. Nhưng ở Nhật Bản, luôn bận rộng mới được xem là dấu hiệu thành công", Mari Imada, nhân viên bán hoa đã nghỉ hưu, người từng làm việc ở Paris, Pháp trong 20 năm, cho biết.
Thủ tướng Abe là một minh chứng cho niềm tin đó. Ông đã làm việc gần 150 ngày liên tục kể từ đầu tháng 1 khi chính phủ nỗ lực hết sức để ngăn đại dịch và cứu vãn thế vận hội 2020, sự kiện được quyết định rời sang năm sau.
Ngoài ra, lũ lụt nghiêm trọng ở đảo phía nam Kyushu, đợt nắng nóng đỉnh điểm và GDP sụt giảm kỷ lục trong quý hai đã khiến chính quyền ông Abe lo lắng.
Thủ tướng Shinzo Abe (thứ 2 từ bên phải) tới Bệnh viện Đại học Keio ở Tokyo hôm 24/8. Ảnh: AP.
Thủ tướng Shinzo Abe đã liên tiếp vấp chỉ trích khi tìm cách ứng phó với các cuộc khủng hoảng. Thậm chí một số nhà phê bình trong chính đảng Dân chủ Tự do cũng nói về khả năng kết thúc thời gian cầm quyền kéo dài gần thập kỷ của ông trên chính trường Nhật Bản. Một phe đối lập nhỏ lẻ đã vận động mở đường cho đảng chính trị mới, có thể ra mắt vào tháng 9 tới.
Tuy nhiên, Kaori Enjoji, biên tập viên của CNN, nhận định dù Abe rời cương vị thủ tướng là bước chuyển đổi chính trị quan trọng, đảng Dân chủ Tự do cũng khó có thể bị đe dọa.
Nhật Bản không theo chế độ tổng thống, thay vào đó lãnh đạo đất nước được chọn bởi quốc hội, nơi đảng Dân chủ Tự do chiếm đa số. Nếu Abe từ chức, đảng có thể nhanh chóng chỉ định lãnh đạo mới và người này gần như chắc chắn trở thành thủ tướng.
Ngoài ra, Chánh văn phòng Nội các Nhật Yoshihide Suga hôm nay khẳng định "còn quá sớm để nói về thời kỳ 'hậu Abe', bởi nhiệm kỳ của ông vẫn còn hơn một năm nữa".
Về ngắn hạn, thay đổi lãnh đạo có thể giúp tăng thêm mức độ tín nhiệm cần thiết cho bất kỳ bước đi nào tiếp theo của chính phủ trong cuộc chiến chống Covid-19, gồm cả các biện pháp tiếp theo để cứu kinh tế và việc làm. Chiến dịch nhằm thúc đẩy du lịch nội địa mà chính phủ công bố tháng trước, giữa lúc số ca nhiễm mới tăng trở lại, làm nổi bật khó khăn trong kết nối các biện pháp với nhu cầu của người dân.
Nhà phân tích Enjoji cho rằng dù ông Abe có kiên trì với cương vị thủ tướng hay mở đường cho người kế nhiệm, một trong số nhiệm vụ lớn nhất họ phải đối mặt là tổng tuyển cử, phải được tổ chức trước tháng 10 năm sau. Ngoài ra, việc liệu Nhật Bản có thể tiếp tục đăng cai Olympics vào năm sau hay không cũng là một nhiệm vụ quan trọng không kém.
Thầy giáo ở Đắk Lắk gói hàng trăm bánh chưng tặng các khu cách ly Anh Nguyễn Minh Hoàng cùng với nhiều đồng nghiệp, nhà hảo tâm gói hàng trăm chiếc bánh chưng và bánh tét gửi tặng khu cách ly. Từ ngày 2/8, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện cách ly xã hội để phòng chống dịch Covid-19 lây lan. Tỉnh này đã có hơn 400 người phải thực hiện cách ly...