Vì sao lại là Senkaku?
Mặc dù Trung Quốc và vùng lãnh thổ Đài Loan đều đòi chủ quyền với quần đảo mà họ lần lượt gọi là Điếu Ngư và Điếu Ngư Đài trên biển Hoa Đông, nhưng Nhật Bản mới đang là người kiểm soát thực tế quần đảo mà Tokyo gọi là Senkaku đó.
Các nhà hoạt động Nhật Bản cắm quốc kỳ Nhật trên một đảo thuộc quần đảo Senkaku
Về tài liệu lịch sử, theo Giáo sư Tadashi Ikeda, năm 1920, từng ghi nhận việc cư dân đảo Ishigaki cứu một số ngư phủ Trung Quốc bị kẹt bão gần Senkaku. Lãnh sự quán Trung Hoa Dân Quốc tại Nagasaki đã gửi thư cảm ơn về việc cứu người của họ tại khu vực mà họ ghi là “quần đảo Senkaku thuộc quận Yaeyama của tỉnh Okinawa”. 3 năm sau ngày ra đời nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, một bài viết trên Nhân Dân nhật báo đề ngày 8/1/1953, vẫn nói rằng Senkaku thuộc Nhật. Quyển World Atlas in tại Trung Quốc năm 1960 tiếp tục nhìn nhận tương tự.
Ngày 30/12/1971, Bộ Ngoại giao Trung Quốc bắt đầu đưa ra tuyên bố chủ quyền chính thức đối với Senkaku. Phong trào “Bảo iếu” (Bảo vệ iếu Ngư) bùng nổ từ đó. Ngày 17/11/1970, du học sinh ài Loan tại ại học Princeton (Mỹ) tổ chức cuộc biểu tình rầm rộ. Tại Úc, cộng đồng Hoa kiều cũng lên tiếng dữ dội.
Ngày 29/1/1971, khi tiến trình trả Okinawa lại cho Nhật bắt đầu đến giai đoạn cuối, khoảng 2.000 du học sinh gốc Hoa từ ài Loan, Hongkong và nhiều nơi khác đã bao vây trụ sở Liên Hiệp Quốc (LHQ) tại New York, kêu gọi “bảo vệ iếu Ngư”. Lúc đó đang học lấy bằng Tiến sĩ luật tại Harvard, Mã Anh Cửu (đương kim lãnh đạo ài Loan) cũng bắt đầu soạn luận án với nội dung iếu Ngư ài thuộc Trung Hoa dân quốc. Phong trào “Bảo iếu” của ài Loan chỉ lắng lại sau khi Hoa lục giành được ghế LHQ vào tháng 10/1971.
Trong thực tế, người đầu tiên đặt chân đến Uotsuri (đảo lớn nhất trong 5 đảo thuộc quần đảo Senkaku) là người Nhật, ông Koga Tatsushiro, vào năm 1884. Theo một bài viết trên trang web ảng Cộng sản Nhật, sau khi phát hiện có thể làm ăn tại Senkaku, ông Koga đã nộp đơn lên Chính phủ Nhật xin thuê đất.
Ngày 14/1/1895, sau chiến thắng trong cuộc chiến TrungNhật, Tokyo thông qua nghị quyết sáp nhập Senkaku vào lãnh thổ của họ, theo đó hai đảo Uotsuri và Kuba bắt đầu thuộc sự quản lý của chính quyền Okinawa; và tháng 4/1896, Tokyo đưa Senkaku vào địa phận quận Yaeyama (Okinawa), được xem là vùng đất thuộc sự quản lýsở hữu nhà nước (theo Bản tuyên bố ngày 31/3/1972 của ảng Cộng sản Nhật, nđd).
Tháng 9/1896, ông Koga được phép thuê bốn hòn đảo thuộc Senkaku (Uotsuri, Kuba, Minamiko và Kitako) trong thời hạn 30 năm; và bắt đầu cho công nhân từ Okinawa đến để xây nhà máy chế biến cá ngừ. Có lúc có đến hơn 200 người Nhật làm việc tại Senkaku. Thời gian sau, ông Koga giao việc quản lý cơ sở làm ăn tại Senkaku cho con trai (Koga Zenji). Tuy nhiên, khi Thế chiến II bùng nổ, Koga Zenji đình chỉ hoạt động doanh nghiệp. Senkaku bị bỏ hoang. Sau chiến tranh, Okinawa nằm dưới quyền quản lý quân đội Mỹ. ến năm 1972, Okinawa được trả cho người Nhật. Senkaku lại trở về tay Koga Zenji. ó là thời điểm mà giới địa chất loan bố khu vực đáy biển quanh Senkaku có nhiều trữ lượng dầu khí…
Video đang HOT
Do không có người thừa kế, Koga Zenji quyết định bán Senkaku cho một gia đình bạn thândòng tộc Kurihara (vốn là gia đình giàu có nổi tiếng kinh doanh địa ốc), với điều kiện Kurihara chỉ bán lại cho nhà nước chứ không bất kỳ ai khác. Gia đình Kurihara mua đảo Kitako và Minamiko năm 1972, Uotsuri năm 1978 và Kuba 1988 (Japan Times, 21/7/2012). Chủ sở hữu chính thức ba hòn đảo Kitako, Minamiko và Uotsuri là ông Kunioki Kurihara trong khi em gái ông sở hữu đảo Kuba (ba hòn đảo của Kunioki Kurihara được Chính phủ Tokyo thuê lại với giá 25 triệu yen (300.000 USD)/năm; trong khi đảo Kuba được Bộ Quốc phòng Nhật thuê làm bãi tập ném bom với giá không được tiết lộ). Tuy nhiên, sau hàng chục năm sở hữu, gia đình Kurihara lại quyết định bán Senkaku cho Chính phủ Nhật…
Trên The Diplomat, Tadashi Ikeda, Giáo sư ại học Ritsumeikan, cựu Tổng giám đốc Vụ châu Á, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật, viết: từ 1971 trở về trước, Bắc Kinh lẫn ài Bắc chưa bao giờ tuyên bố sở hữu hoặc quản lý Senkaku. Trong 76 năm, Bắc Kinh lẫn ài Bắc chưa lần nào phản đối việc Nhật cai quản Senkaku. Cục diện chỉ thay đổi khi, vào cuối thập niên 60 của thế kỷ trước, Ủy ban Kinh tế đặc trách châu Á và Viễn ông thuộc LHQ (ECAFE) đưa ra báo cáo cho biết khu vực (Senkaku) có trữ lượng dầu đáng kể!
Theo Petrotimes
Senkaku, Điếu Ngư hay Điếu Ngư Đài?
Ngày 1/8/2014, Nhật đã đặt tên 158 hòn đảo thuộc 5 quần đảo gần Senkaku, tiếp tục khẳng định khu vực Senkaku thuộc về mình, chứ không phải của Trung Quốc hay ài Loan. ể có cái nhìn tương đối toàn diện về khu vực tranh chấp, thử xem luận điểm của mỗi bên.
Với ài Bắc, đó là iếu Ngư ài
Viết trên Foreign Policy, Lâm Vĩnh Nhạc (Lin Yung-Lo), Ngoại trưởng ài Loan, nói rằng iếu Ngư ài lần đầu tiên được phát hiện bởi người Trung Quốc, vào thời nhà Minh (1368-1644), khi quần đảo này được sử dụng như một trong những trạm hàng hải trên tuyến hải hành đến Vương quốc Ryukyu (bây giờ là Okinawa) mà thời đó là một chư hầu Trung Quốc.
Tài liệu lịch sử chứng minh sự cai quản hành chính ủng hộ lập luận trên là các hồ sơ ghi chép các chuyến đi được in vào thời nhà Thanh (1644-1912), khẳng định sự kiểm soát hiệu quả liên tục quần đảo này như một phần lãnh thổ ài Loan cho đến trước năm 1895.
Trong khi đó, Nhật nói rằng, từ năm 1885, họ đã thực hiện nhiều cuộc khảo sát thực địa cho thấy quần đảo không có người ở và không có bất kỳ dấu hiệu nào về sự cai quản của nhà Thanh và "do đó, một quyết định Nội các ngày 14-1-1895 đã chính thức sáp nhập quần đảo vào một phần của lãnh thổ Nhật.
Tuy nhiên, các văn kiện thời Minh Trị trong tàng thư Nhật cho thấy Chính phủ Minh Trị từng thừa nhận sự sở hữu quần đảo của Trung Quốc vào năm 1885. Tháng 5-1894, tỉnh trưởng Okinawa, Narahara Shigeru, viết cho Bộ Nội địa Nhật rằng: "Không có sự khảo sát nghiên cứu nào tại quần đảo (iếu Ngư ài) từ giữa năm 1885".
Quần đảo Senkaku (đảo Uotsuri trên cùng, Minamikojima giữa và Kitakojima cuối)
Tháng 8/1894, chiến tranh TrungNhật bùng nổ. Tháng 4-1895, Nhật và Trung Quốc ký Hiệp ước Shimonoseki, ép Trung Quốc phải nhượng cho Nhật "toàn bộ đảo Formosa (ài Loan), cùng với mỗi đảo trong tất cả quần đảo liên quan".
Trong 50 năm sau đó, iếu Ngư ài và ài Loan nằm dưới sự cai trị của Nhật.
Tháng 12/1943, Trung Hoa Dân Quốc, Anh và Mỹ đưa ra Tuyên cáo Cairo, nói rõ "tất cả lãnh thổ Nhật chiếm của Trung Quốc chẳng hạn Mãn Châu, Formosa và Bành Hồ phải được trả lại cho Trung Hoa Dân Quốc". Tháng 7/1945, Tuyên ngôn Potsdam nói rằng, "những điều khoản trong Tuyên cáo Cairo phải được thực thi".
Hội nghị hòa bình San Francisco 1951 và Hiệp ước ài BắcTokyo 1952 cũng quy định, "Nhật phải từ bỏ tất cả quyền, danh nghĩa và sự tuyên bố sở hữu đối với ài Loan và Bành Hồ". Hiệp ước 1952 cũng đồng thời vô hiệu hóa Hiệp ước Shimonoseki 1895, thời điểm mà iếu Ngư ài được đặt dưới sự quản lý trực tiếp của chính quyền Okinawa và sau đó được đặt tên Senkaku vào năm 1900.
Sau Thế chiến II, iếu Ngư ài được đặt dưới sự ủy trị của Mỹ, từ 1945-1972. Ngày 26/5/1971, Mỹ gửi một công hàm đến Trung Hoa Dân Quốc, nói rằng, việc Washington chuyển quyền quản lý quanh các quần đảo này (cho Nhật) sẽ không ảnh hưởng đến việc tuyên bố sở hữu (iếu Ngư ài) của Trung Hoa Dân Quốc. Ngày 9/11/1971, Ngoại trưởng Mỹ William P. Rogers nói rằng, Mỹ sẽ đứng ngoài việc tranh chấp iếu Ngư ài và vấn đề nên được giải quyết bằng thương lượng giữa Tokyo và ài Bắc...
Với Bắc Kinh, đó là iếu Ngư
Trong nhiều tài liệu được đưa ra gần đây từ Trung Quốc, bài viết trên Beijing Review chép như sau: Quần đảo iếu Ngư cách ài Loan 120 dặm (193km), cách duyên hải ông Trung Quốc 200 dặm (321,8km), cách Okinawa 200 dặm. Về mặt địa lý, iếu Ngư được gắn liền với ài Loan. Ngư dân ài Loan và Phúc Kiến cũng như các tỉnh khác thuộc Trung Quốc từng đánh cá tại khu vực này hàng thế kỷ qua.
Quần đảo này được ghi nhận trong một quyển sách in vào thời Minh Thành Tổ (1403-1424) thuộc triều đại nhà Minh (1368-1644), hơn 400 năm trước khi Nhật cho rằng họ phát hiện iếu Ngư năm 1884. Thế kỷ X, Trung Hoa đã đưa iếu Ngư vào khu vực vùng biển quốc phòng.
Năm 1556, tướng Hồ Tông Hiến được chỉ định làm chỉ huy hạm đội phòng vệ trừ diệt hải tặc Nhật. Một bản đồ in tại Nhật trong khoảng 1783-1785 đánh dấu biên giới của Vương quốc Ryukyu đã cho thấy iếu Ngư thuộc về Trung Quốc.
Cho đến trước cuộc chiến TrungNhật 1894-1895, Nhật chưa bao giờ thắc mắc về sự quản lý iếu Ngư của Trung Quốc.
Năm 1951, Nhật và Mỹ ký một hiệp ước bất hợp pháp tại San Francisco mà không có sự hiện diện Trung Quốcmột trong những quốc gia chiến thắng trong Thế chiến II (!). Dù iều 2 Hiệp ước nói rằng, Nhật phải trả lại ài Loan và Bành Hồ cho Trung Quốc nhưng iều 3 lại sai lầm khi định rằng iếu Ngư, quần đảo mà Nhật cướp của Trung Quốc, cũng như một số quần đảo khác, là thuộc về khu vực
Ryukyu nằm dưới sự cai quản của Mỹ.
Một người Hongkong bị tuần duyên Nhật Bản bắt khi đột nhập lên Senkaku
Lúc đó, Thủ tướng Chu Ân Lai đã phản đối mạnh mẽ, nói rằng Trung Quốc không bao giờ nhìn nhận Hiệp ước San Francisco. Ngày 11/11/1969, Nhật và Mỹ ký Hiệp ước trả lại Okinawa cho Nhật. Năm 1971, khi vẫn còn thù địch với Trung Quốc, Mỹ bắt đầu trả lại quyền cai quản các quần đảo, trong đó có iếu Ngư, cho Nhật. Vậy là Chính phủ Nhật tuyên bố iếu Ngư thuộc một phần của Okinawa. Trước sự việc này, Chính phủ Trung Quốc đã đưa ra một tuyên bố nghiêm túc vào ngày 30/12/1971, khẳng định iếu Ngư là quần đảo gắn liền với ài Loan và như ài Loan, chúng là một phần lãnh thổ của Trung Quốc, kể từ thời cổ đại.
Liên quan đến "cổ đại", Tân Hoa Xã, trong bài báo ngày 15-10-2012, đã cung cấp thêm "bằng chứng", bằng việc dẫn lại một bài nhận định từ nhật báo The People của... Kenya. Bài báo từ Lục địa đen viết, "xét trên mọi cơ sở pháp lý, iếu Ngư phải thuộc về Trung Quốc mà Nhật đã chiếm giữ trái phép từ năm 1895".
(Còn tiếp)
Theo Năng Lượng Mới
Nhật Bản bàn cách đối phó với các tình huống trong "vùng xám" Chính phủ Nhật đã bắt đầu soạn thảo các nguyên tắc chỉ đạo quốc phòng để tăng cường biện pháp đối phó với các tình huống trong "vùng xám", một nguồn tin chính phủ Nhật ngày 13/8 cho biết. Tàu Nhật Bản và Trung Quốc đối đầu ở Hoa Đông. Theo các nguyên tắc mới vốn có thể có hiệu lực vào cuối...