Vì sao không nên tán tỉnh và hẹn hò một nàng công sở?
“Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan” luôn là ba trường hợp bị xếp vào hàng không nên tán tỉnh, các cụ xưa đã bảo vậy. Ngày nay, câu tục ngữ ấy vẫn chuẩn không cần chỉnh!
Có nhiều anh chàng độc thân luôn luôn hứng thú trong việc tán tỉnh và hẹn hò với bạn gái cùng công ty vì nhiều lý do: Thứ nhất là môi trường “sạch” các nàng công sở đều là dân trí thức, rất an toàn và ổn định. Thứ hai là môi trường công sở hiện đại có rất nhiều nàng công sở xinh đẹp, quyến rũ, lại thêm có tri thức. Thứ ba là “nhất cự ly, nhì tốc độ”. Hẹn hò với các nàng công sở bao giờ cũng đơn giản hơn các cô gái khác, phần vì làm cùng công ty, phần vì dễ tạo được sự tin tưởng cho đối phương.
Nhìn chung, xét về cái lợi của việc hẹn hò công sở nghe qua cũng có vẻ thấy “dễ ăn” những các chàng “ngựa non háu đá” hãy khoan lao đến tình công sở, tôi sẽ chỉ cho các chàng những lý do tại sao không nên hẹn hò với một nàng công sở ngay bây giờ.
Thứ nhất, rất ít có vị sếp nào thích cho nhân viên của mình hẹn hò trong công ty vì họ cho rằng việc hẹn hò sẽ làm xao nhãng công việc và có khi là ảnh hưởng đến sự bảo mật thông tin của công ty.
Thứ hai, điều gì sẽ xảy ra nếu như bạn tán tỉnh cô ấy và cô ấy không thích bạn? Trong vòng một nốt nhạc, tất cả công ty sẽ biết được bạn chính là kẻ bám đuôi phiền phức, thậm chí có những điều bạn còn chưa “khám phá” hết về bản thân mình thì giờ đây, thông qua việc bạn đám đuôi cô ấy, bạn sẽ được gắn thêm một vài biệt danh không được dễ nghe cho lắm như: đỉa đói, kẹo cao su…
Việc bị từ chối khi tán tỉnh nàng công sở kể ra cũng là một đòn khá đau cho các chàng công sở. Bởi nếu như một mối quan hệ bình thường, mỗi người một môi trường thì việc nàng từ chối bạn cũng không nhiều người chứng kiến cái kết sau đó, mỗi người một ngả là xong. Nhưng ở công ty thì khác, ngày ngày vẫn phải đối diện với nàng, thậm chí còn liên quan đến công việc, trong khi làm việc thì luôn luôn cần đề cao sự tập trung, công tư phân minh thì bạn lại bị rơi vào một mớ bòng bong tình cảm. Dù phủ định hay không thì thực sự bạn cũng sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng với chuyện tình cảm đó, vì thế nếu bạn lường trước được sự việc xấu này có thể xảy ra và chắc chắn là bạn không thể khống chế và kiểm soát được bản thân thì tốt nhất là dừng lại việc tán tỉnh một nàng công sở.
Thứ ba, một ngày 8h làm việc cộng thêm 2h nghỉ ngơi, cả thảy là 10h đồng hồ ở công ty, thời gian của bạn để “thoát” khỏi môi trường này là vào buổi tối, nơi bạn có thể có những phút giây nghỉ ngơi riêng tư nơi khác bên bạn bề. Giờ lại tán tỉnh một cô nàng cùng công ty, thế là xung quanh bạn lúc nào cũng bị bao vây hai chữ “công ty, công sở”, thật quá ngột ngạt và tự giới hạn mình trong một môi trường hẹp.
Không những thế, khi bạn tán tỉnh một nàng cùng công ty, bạn sẽ dành hết thời gian cho nàng và bỏ qua mọi cơ hội hấp dẫn từ bạn bè ngoài xã hội. Và khi bạn quá tập trung vào một nàng công sở, bạn sẽ bị giới hạn đối tượng phụ nữ của mình, nói dễ hiểu hơn là gu phụ nữ của bạn ít đi, bạn gái từ các ngành nghề khác không được quan tâm tìm hiểu như trước và phong cách sống của bạn từ đó mà nhạt nhẽo dần.
Tóm lại, nếu bạn vẫn muốn hẹn hò với một nàng công sở thì tốt nhất bạn nên tìm hiểu và làm quen với các nàng thuộc công ty khác, chớ dại mà yêu nàng cùng công ty kẻo lành làm gáo nhưng vỡ thì lại chẳng làm muôi được! Chúc bạn tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình!
Video đang HOT
Theo Congluan
Tại sao mọi người đều không thích tôi?
Gần 30 tuổi, tôi vẫn luôn sống ổn. Sự nghiệp ổn định, nhàn rỗi tự tại, chồng đôn hậu khoan dung, vợ chồng ân ái, mặc dù con trai có hơi nghịch ngợm, nhưng mạnh khỏe thông minh, những điều phụ nữ nên có, tôi đều có cả.
Vốn đã chuẩn bị sẵn tư tưởng làm một người phụ nữ nhỏ hạnh phúc yên ổn cả đời, không ngờ gia cảnh ngày càng giàu có, càng lăn lộn trong đơn vị càng già, cuộc sống bắt đầu trở nên lục đục, có lẽ mương tuy trũng, nhưng vẫn không thể khôi phục lại hình dáng trước kia.
Gia đình không có thay đổi gì lớn, chỉ là chồng chuyển công tác tới Hàm Đan, con trai thì càng lớn càng nghịch ngợm, khiến cho tôi phải vất vả hơn, mấu chốt là đơn vị của tôi, không hiểu làm sao, những đồng nghiệp vốn dĩ vẫn chung sống hòa hợp lại dần dần trở nên cách xa nghìn dặm, thật khiến người ta buồn bực. Tôi đã đắc tội với ai chứ? Mà cho dù có đắc tội ai, cũng không đến nỗi đắc tội từng người một.
Cuối tuần, theo thông lệ tôi đến thăm nhà cậu. Mợ lén lút than phiền với tôi: "Cái ông già này từ lúc về hưu thì cả ngày đứng ngồi không yên, lại nóng tính vô cùng, thật là không hầu hạ được mà".
Trong đầu tôi chợi lóe sáng, đúng vậy, lúc tôi mới đến đơn vị, cậu đã giúp đỡ tôi rất nhiều, ai cũng biết tôi có một người cậu tài giỏi. Giờ cậu đã về hưu rồi, hiển nhiên "cái bóng" của tôi cũng không còn nữa, dường như sự lạnh nhạt của mọi người bắt nguồn từ lúc cậu tôi nghỉ hưu.
Hóa ra là như vậy! Thật đúng là một đám tiểu nhân bợ đỡ!
Thôi được, nếu đã như vậy, chẳng phải chỉ là một đám đồng nghiệp xấu xa thôi sao? Tôi chẳng thèm để ý đến các người đâu.
Cuối năm, tôi đổi xe mới, cố ý đỗ chiếc xe mới màu lam ngọc giữa sân bóng rổ trước tòa nhà đơn vị nhìn đi, tôi sống rất tốt, cho dù không có cậu làm quan lớn và đồng nghiệp thân thiện, tôi vẫn có thể đi xe tốt, ở nhà đẹp, vẫn làm người nổi bật trong số các người.
Nhưng, bản thân tôi biết, đi xe sang, ở nhà đẹp cũng không làm ấm được sự lạnh nhạt trong 8 tiếng đồng hồ, thật khiến người ta buồn.
Đánh giá cuối năm, tôi là người duy nhất được khen thưởng là xứng đáng với chức vụ, mọi người rủ nhau đi liên hoan nhưng không một ai gọi tôi, ngay cả xin nghỉ để làm chút chuyện riêng cũng bị người ta mặt lạnh, tôi đã rất tức giận, lần đầu tiên tôi có ý nghĩ muốn xin từ chức.
Tôi lao xuống dưới lầu, lái xe ra khỏi cửa cơ quan, tôi biết vẫn chưa hết giờ làm việc, nhưng mặc kệ, dù sao tôi cũng chẳng muốn làm nữa.
Đi chưa được bao xa, tôi nhìn thấy Tiểu La ở bộ phận kĩ thuật đang đứng ở bên đường, vừa lau nước mắt vừa gấp gáp vẫy tay mong dừng được một chiếc xe lại, tôi dừng lại theo bản năng: "Tiểu La, sao vậy?"
"Chị Dương, mẹ em bị xuất huyết não té xỉu rồi, vừa được hàng xóm đưa đi bệnh viện".
"Mau lên xe!" Tôi đã sớm quên mất việc riêng mà tôi đã phải chịu bị người ta mặt lạnh để xin nghỉ đi làm, nhưng đây là một người mẹ cơ mà! Nếu đó là mẹ của tôi đang nằm trong bệnh viện đợi tôi đến, thì tôi cũng sẽ gấp đến độ phát điên lên mất.
Bệnh viện yêu cầu phải nộp 8000 tệ tiền nhập viện, Tiểu La không mang theo tiền bên người, tôi chẳng hề do dự đem thẻ tùy thân ra giúp cô ấy. Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ nói mẹ La cần phải được phẫu thuật ngay lập tức, còn phải nộp thêm 2 vạn tệ phí phẫu thuật, nhìn sắc mặt của Tiểu La, tôi liền biết ngay cô ấy không có nhiều tiền như vậy. Cô nhi quả phụ, thật chẳng dễ dàng gì nuôi Tiểu La học xong đại học, mới vừa đi làm, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. Tôi lập tức chạy về nhà, lấy 2 vạn tệ đưa đến bệnh viện, đồng thời đem gửi con bên nhà dì Vương hàng xóm, mẹ La làm phẫu thuật lớn như vậy, không biết trong lòng Tiểu La phải lo lắng, sợ hãi tới cỡ nào, không có ai bên cạnh làm sao được?
Thật may phẫu thuật rất thuận lợi, đưa mẹ La vào phòng bệnh, Tiểu La ngồi phịch xuống ghế, hồi lâu mới quay đầu lại chân thành nói: "Chị Dương, nếu hôm nay không có chị em thật không biết làm thế nào chống đỡ nổi, cảm ơn chị! Tiền em sẽ nghĩ cách mau chóng trả cho chị".
"Lúc này rồi còn nói chi chuyện trả tiền, chăm sóc tốt cho mẹ em mới là quan trọng. Gia cảnh của em chị không phải không biết, lá lành đùm lá rách thôi, còn bày đặt làm gì, dù sao chị cũng không cần tiền vội, khi nào em có thì em trả cũng được".
Tiểu La không nói gì, hồi lâu mới lẩm bẩm một câu: "Chị Dương, chị thật tốt, không giống như những gì bọn họ nói".
Giống những gì họ nói? Nói gì?
"Chị Dương, chúng ta ở hai bộ phận khác nhau, không tiếp xúc nhiều, đây đều là những điều em nghe người khác nói, cũng không biết là thật hay giả. Bọn họ nói chị mua một chiếc khăn tay cũng phải đi khoe khắp nơi đó là hàng đẳng cấp thế giới, đáng giá bao nhiêu tiền, sau đó lại chê đồ của người khác chỗ này không tốt chỗ kia không tốt, nói trong đơn vị của chúng ta còn đầy người giàu có ẩn hình, chút tiền của chị căn bản chẳng đáng được xếp hạng, còn ở đó nghèo mà đắc ý, bọn họ còn nói chị rất ích kỉ, việc của ai cũng không quan trọng bằng việc của chị, chứ đừng nói đến việc của đơn vị, cũng phải nhường đường cho việc riêng của chị... Chị Dương, chị có mấy câu danh ngôn được lưu truyền rộng rãi, "Ngoài phương Tây ra thì tôi nhìn nơi nào cũng giống như ổ chó vậy", "Đừng đến phòng làm việc của tôi rót nước, các người uống nước còn tôi phải lau bàn, coi tôi là bảo mẫu của các người hả"..."
Tôi trợn mắt há mồm nghe, cái con người đáng chán mà tôi nghe từ miệng tiểu La là tôi sao? Nhưng những câu "danh ngôn" kia chính xác là do tôi nói.
Nghĩ lại lúc trước, tôi cũng là một cô gái đơn thuần từ nông thôn lên, hình như từ sau khi chồng tôi được thăng chức, hầu bao được tăng lên nhanh chóng khiến cho tôi mờ mắt, tính cách trở nên ngày càng u ám. Thực ra ai mà không biết, trong cái xã hội kinh tế phát triển đỉnh cao này người có tiền nhiều vô kể, không đến lượt tôi khoe khoang, nhưng cuộc sống hiện tại với cuộc sống kham khổ tính toán chi li trước đây đã khác nhau một trời một vực rồi, nói cay nghiệt một chút, tôi đúng thật là nhà giàu mới nổi.
Vẫn luôn cho rằng người khác bợ đỡ, nịnh hót, không ngờ người bợ đỡ nhất lại chính là mình, chẳng trách mà chẳng ai muốn gặp tôi.
Thật ra tôi không muốn từ chức, mặc dù chồng tôi thừa khả năng nuôi gia đình, nhưng đối với người phụ nữ hiện đại, công việc không chỉ là để kiếm tiền, còn là tính cách độc lập của con người, đó chính là căn bản của tự tin.
Nếu đã như vậy, thì hãy thay đổi tâm trạng để thay đổi hoàn cảnh, thay đổi hoàn cảnh khốn cùng ở đơn vị, tôi quyết định từ nay trở đi sẽ làm được vài điều sau:
Vứt bỏ tâm lí người bị hại. Tôi luôn cho rằng tôi gặp phải những người không quen, toàn đám tiểu nhân bợ đỡ, giờ hóa ra hại mình lại chính là tính cách dương dương tự đắc của mình, chỉ có thể kiểm điểm lại bản thân, trấn an người khác thôi.Hòa nhã với cách biệt giàu nghèo. Giàu và nghèo chỉ khác biệt nhau về số lượng tiền bạc, chứ không đại diện cho nhân cách của con người, huống chi tiền tiêu trên người mình chứ chẳng phải giúp đỡ người khác, chẳng hơn thua gì trước mặt người khác.Gặp chuyện thì phải đặt mình vào vị trí người khác mà suy nghĩ, việc mình không muốn làm thì đừng đẩy cho người khác, nghĩ cho người khác nhiều hơn, sửa chữa tật ích kỉ của mình.Ngày hôm sau tôi không lái xe đi làm nữa, khi tan ca nhờ chủ nhiệm tiện đường đưa tôi một đoạn. Lúc nói chuyện trên xe nói đến chuyện 2 năm nay chồng tôi ở ngoại trú tại Hàm Đan, một mình tôi chăm sóc gia đình, chăm sóc con cái, không thể phân thân ra đc nên đã làm trễ nải không ít công việc, năm nay việc chuyển công tác của chồng tôi sẽ kết thúc, tôi có thể rảnh tay rồi, có việc gì ông cứ giao cho tôi.
Chủ nhiệm chợt hiểu ra: "Thẩm nào cô có nhiều việc như vậy, hóa ra có khó khăn, sao không nói với tôi sớm? Sớm biết như vậy, lúc sắp xếp công việc tôi giúp cô một chút là được rồi". Không sai, đây chính là trách nhiệm của tôi, chuyện nhà, chuyện nước, chuyện thiên hạ vốn là một, thông cảm thì giúp đỡ lẫn nhau, tôi không nói ra khó khăn của mình, sao khiến người ta thông cảm cho khó khăn của tôi đấy?
Tôi không lái xe đi làm nữa. Bình thường tan ca, tôi cùng mọi người đạp xe, vừa đi vừa nói chuyện phiếm, thuận đường rẽ vào chợ rau, cò kè mặc cả mua ít rau quả tươi. Quần áo thời trang mới cũng thường mua, chỉ là giờ chỉ âm thầm sử dụng, tuyệt đối không đem khoe khoang, cho dù có người hỏi thì cũng chỉ nói cho qua chứ không nhiều lời.
Quan trọng nhất là tôi cố gắng thay đổi bản thân mình thành người thẳng thắn, trước khi mở miệng sẽ nghĩ xem lời tôi nói ra có khiến người khác không vui hay không, việc tôi làm có làm khó người khác không, con người tôi không lười, cũng không gian xảo, chỉ là trước nay tôi vẫn chưa tạo cho mình được tâm tình tốt, một người thẳng thắn, chịu thương chịu khó, phúc hậu thì ai có thể ghét được? Dĩ nhiên, những lời hay mà Tiểu La đã dốc hết sức để nói ra cũng đã kiếm về cho tôi không ít điểm.
Tính tình tốt bụng, khoan dung, có lẽ trước đây không chỉ có mình tôi khó chịu mà tôi cũng khiến những người ghét tôi không thoải mái, giờ đây tôi hiền lành không chỉ đạt được không khí hòa thuận vui vẻ mà tôi muốn có, mà cũng khiến cho mọi người thoải mái hơn.
Tôi cảm thấy những khó khăn vô hình xung quanh đã từ từ biến mất, cuộc sống đã quay trở lại khiến tôi hài lòng như xưa. Cuối cùng tôi cũng hiểu ra "Lên giọng làm việc, thấp giọng làm người" là như thế nào. Trong đơn vị, không có chuyện người nào đương nhiên phải đối xử tốt với người nào. Người khác ghét bạn là do bạn tự làm tự chịu, còn người khác yêu quý bạn là do bạn đạt được, muốn để bản thân vui vẻ thì hãy khiến những người bên cạnh bạn được vui vẻ, hạnh phúc mới đạt được hạnh phúc lâu dài.
Theo Blogtamsu
Cái giá quá đắt cho một nàng "gái hư" công sở Ông sếp tổng hình như đã biết tôi có ý muốn ngãng ra. Tôi đã không còn chăm chút đến ông ta như trước, tôi cáu kỉnh nhiều hơn và đã từ chối những chuyến đi chơi. Ảnh minh họa Ông bắt đầu đe dọa, gằm ghè, rằng nếu tôi bỏ ông ta, ông ta sẽ cho tôi mất hết, từ tài khoản...