Vì sao EU níu kéo thỏa thuận Minsk với Nga?
Bộ tứ Normandie đã thông qua các điều khoản được cho là thuận theo ý Nga để duy trì thỏa thuận Minsk. Mục đích của phương Tây là gì?
Những gì được thống nhất giữa 4 Ngoại trưởng?
Ngày 13/4/2015, Bộ tứ Normandie gồm Nga, Pháp, Đức, Ukraine sau nhiều giờ họp căng thẳng, đã đưa ra được tuyên bố chung.
Theo đó, bốn bên thống nhất duy trì thỏa thuận Minsk và phải thực hiện bằng được nội dung được ký kết từ ngày 12/2/2015. Cụ thể, vấn đề đầu tiên vẫn là thực hiện thỏa thuận ngừng bắn, bước tiếp theo là rút vũ khí hạng nặng khỏi xung đột Donbass.
Tiếp đến, bốn Ngoại trưởng đưa ra giải pháp chính trị lâu dài cho Ukriane. Trong đó, Kiev buộc phải cải cách hiến pháp tập trung vào quyền lợi của người dân Ukraine nói chung và Donbass nói riêng. Đặc biệt về vấn đề thực thi quyền tự chủ cho khu vực Donetsk và Lugansk.
Vấn đề lãnh thổ của Ukraine cũng được thông qua khi bốn bên công nhận biên giới của quốc gia Đông Âu này sẽ phải bao gồm cả khu vực Donbass vốn đang đòi tự trị và tách khỏi Ukraine. Ngoài ra, các vấn đề về nhân đạo và hòa hợp dân tộc cũng được nhắc đến.
Từ trái qua phải là lãnh đạo Nga, Pháp, Ukraine, Đức – bốn nước trong bộ tứ Normandie
Có thể thấy rằng, khi xung đột giữa Kiev và Donbass tiếp tục căng thẳng trở lại, người ta đã mong rằng cuộc họp mặt bộ tứ này sẽ đem lại nhiều đột phá hơn để thỏa thuận Minsk có thể được đảm bảo và cuộc khủng hoảng Ukraine nhanh chóng chấm dứt.
Song, những gì đạt được không khác với tuyên bố cách đây 2 tròn tháng tại Minsk (Belarus). Khi đó, những Nghị sĩ bài Nga của phương Tây đã cho rằng Pháp, Đức đã không thể hiện được vị thế của mình và để Nga lấn lướt trên bàn đàm phán. Nội dung thỏa thuận Minsk ấy thực sự theo đúng yêu cầu và mục đích mà Nga đề ra.
Vì sao EU để Nga thắng thế?
Nhìn vào những gì bộ tứ tái thống nhất với nhau, câu hỏi đặt ra là vì sao Ukraine, EU, và cụ thể là Mỹ tiếp tục chấp thuận ở cửa dưới và duy trì những điều khoản có lợi cho chiến lược của Nga như vậy?
Trước khi trả lời được câu hỏi này, thì tương quan giữa phương Tây và Nga, cũng như thái độ đối xử với nhau giữa các bên đang ra sao. Đầu tiên, xét về phía Nga, Moscow không ngừng đưa ra những cáo buộc về vấn đề Mỹ và NATO đang làm phức tạp tình hình Ukraine nói riêng và châu Âu nói chung.
Video đang HOT
Nga đã yêu cầu các chuyên gia quân sự, cố vấn chiến tranh của NATO và Mỹ phải rút khỏi Ukraine, nếu họ thực sự muốn thỏa thuận ngừng bắn được thực thi. Đồng thời, trong cuộc gặp giữa Tân Thủ tướng Hy Lạp và Tổng thống Nga Putin ở Moscow hồi đầu tháng 4/2015, Nga vẫn tái khẳng định rằng họ muốn hợp tác với EU, tuy nhiên, các biện pháp trừng phạt kinh tế trước hết phải được gỡ bỏ.
Vừa qua, giám đốc của tập đoàn vũ khí Rosoboronexport đã tuyên bố về vấn đề thương vụ Mistral rằng nếu Pháp trong hai tháng tới không chịu bàn giao tàu, thì phía Nga nhất quyết sẽ kiện đến cùng và Pháp sẽ phải bồi thường theo đúng hợp đồng thỏa thuận giữa hai bên.
Ngoại trưởng của bốn nước trong bộ tứ
Từ đó để thấy, Nga vẫn duy trì nhất quán đường lối, quan điểm của mình. Và để thay đổi được suy nghĩ hay hướng đi của ông Putin quả thực là một điều không tưởng đối với phương Tây. Điều này đồng nghĩa với việc, sẽ khó có gì thay đổi trong đối sách của Nga dù có hay không cuộc họp giữa bốn bên nói trên.
Ngược lại, về phía EU, họ vẫn tuyên bố nếu Minsk thất bại, đồng nghĩa với việc châu Âu vẫn duy trì các biện pháp trừng phạt và xem xét khả năng tăng nặng những biện pháp này. Vừa qua, Thủ tướng Angela Merkel cũng khẳng định nước Đức sẽ không mời Nga tham gia cuộc họp thượng đỉnh của nhóm G7.
Trong khi đó, vòng vây quân sự của Mỹ và NATO vẫn ngày càng siết chặt nước Nga. Gọng kìm quân sự đó đã đủ sức tạo sức ép khiến Moscow đã nhiều lần tính từ đầu năm 2015 đến nay phải nhắc đến cụm từ “đáp trả bằng vũ khí hạt nhân.”
Điều đó cho thấy rằng Mỹ, EU đã khiến nước Nga cảm thấy bị đe dọa thực sự, và họ sẽ buộc phải đấu đến cùng trong cuộc đối đầu này. Từ kinh tế đến quân sự, chưa có bất kỳ cuộc nhượng bộ nào giữa hai bên. Và trong bối cảnh không có sự thỏa hiệp, giảm nhiệt nào, vậy vì sao Minsk vẫn được chấp nhận và quyền lợi Nga vẫn được ưu tiên?
Khoảng lặng từ Minsk 2
Thỏa thuận Minsk thực tế đã đổ vỡ, khi các cuộc giao tranh liên tiếp bùng phát ở miền Đông Ukraine, từ Donetsk, Lugansk và lan tới cả Mariupol.
Việc duy trì danh nghĩa Minsk ấy đã tạo ra một rào chắn dù mỏng manh, nhưng đủ tính pháp lý để kéo dài cuộc khủng hoảng này thêm nhiều ngày tháng. Donbass sẽ không dại dột phát động tấn công để nới đất, tăng quyền kiểm soát. Kiev cũng không vội vàng phát động những chiến dịch quân sự mới.
Chiến sự vẫn căng thẳng ở miền Đông Ukraine
Trong khoảng lặng mong manh đó, các bên đang tiến hành những động thái đầy toan tính riêng. Chính quyền Kiev của Tổng thống Poroshenko bắt đầu thực hiện một loạt biện pháp nhằm củng cố quyền lực, hạ bệ phe đối lập và tạo thành một thể thống nhất, dưới sự chỉ huy duy nhất của một mình Poroshenko.
Còn với EU, Hy Lạp đã sẵn sàng tuyên bố vỡ nợ. Mọi động thái căng thẳng, xung đột đặc biệt với Nga vào thời điểm này chỉ khiến châu Âu ngày càng bất ổn. Phải nói rằng tiếng nói phản đối cuộc so găng Nga – EU ngày càng gia tăng. Khoảng lặng Minsk 2 tạo ra này cũng là thời điểm vàng để EU ổn định chính tình hình nội tại của mình.
Trong khi đó, Mỹ ra sức hô hào, úy lạo đồng minh. gửi quân đội, vũ khí tới các căn cứ của NATO. Xe bọc thép của Mỹ lăn khắp châu Âu. Những điều ấy đang thể hiện rằng Washington cố gắng động viên tinh thần của đồng minh về một chiếc ô quân sự cũng như kinh tế.
Từ đó để thấy, nhờ có Minsk, chính quyền của mỗi thành viên EU đang ra sức củng cố sức mạnh cho mình, và Mỹ vẫn có một khoảng thời gian cần thiết để gia cố lại khả năng chi phối các chư hầu châu Âu của họ.
Đã có một con số thống kê rằng Nga sẽ mất khoảng 200 tỷ USD trong 2 năm tới nếu các biện pháp trừng phạt này vẫn được duy trì. Điều này đồng nghĩa với việc nếu Minsk thành công, chiến lược của Mỹ sẽ thất bại. Và nếu Minsk thất bại, thì sự trỗi dậy của phe thân Nga trong các nước thành viên châu Âu phản đối các biện pháp gia tăng trừng phạt sẽ chiến thắng. Do đó, sự thất bại của Minsk cũng góp phần đẩy châu Âu nhanh xa khỏi bàn tay của Mỹ hơn.
Qua đó thấy rằng, chẳng lý gì Mỹ phải vội vàng quyết định số phận cho thỏa thuận mơ hồ này. Washington thà duy trì một cục diện hỗn loạn, bất ổn, nội chiến dai dẳng để Nga ngày càng suy yếu, còn hơn kết thúc chóng vánh tất cả vấn đề ở đây.
Đó là lý do vì sao phương Tây vẫn chấp thuận những điều khoản có lợi cho Nga trong cuộc họp bộ tứ Normandie vừa qua. Thực tế, Nga chỉ đạt được những lời hứa, những cái ký kết bắt tay, còn muốn cục diện vấn đề ngã ngũ thực sự thì phải chờ đợi vào kết quả ở thực địa cuộc chiến.
Đỗ Minh Tú
Theo_Báo Đất Việt
Trung Quốc: Xôn xao tin đồn "Bộ Tứ" muốn lật đổ Tập Cận Bình
Trong bốn tháng qua, truyền thông Trung Quốc đang xôn xao về tin đồn xuất hiện một "Bộ Tứ" trong giới chính trị nước này, gồm những nhân vật muốn lật đổ nhà lãnh đạo Tập Cận Bình. Vậy sự thật ra sao?
Theo The Diplomat, truyền thông Trung Quốc cho rằng "Bộ Tứ" này gồm 4 nhân vật là Chu Vĩnh Khang, Lệnh Kế Hoạch, Từ Tài Hậu và Bạc Hy Lai, đã bắt tay cùng nhau kết bè phái với âm mưu lật đổ nhà lãnh đạo Tập Cận Bình thông qua một cuộc đảo chính.
Dù đây mới chỉ là tin đồn nhưng một số sự kiện thực tế đã khiến truyền thông Trung Quốc có cơ sở để "bán tín bán nghi" về sự xuất hiện của "Bộ Tứ" này.
Nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình.
Thứ nhất, khi Cựu Ủy viên thường trực Bộ Chính trị Trung Quốc, Chu Vĩnh Khang bị khai trừ khỏi đảng Cộng sản vào ngày 5/12/2014, truyền thông Trung Quốc đã đồng loạt đưa tin ông Chu "vi phạm kỷ luật nghiêm trọng về nguyên tắc chính trị, tổ chức và bí mật".
Hôm 3/4, Viện Kiểm soát Nhân dân Tối cao Trung Quốc đã chính thức khởi tốcựu quan chức an ninh Chu Vĩnh Khang (72 tuổi). Ông Chu đã trở thành vị quan chức cấp cao nhất trong đảng Cộng sản Trung Quốc đối mặt với tội danh tham nhũng.
Trong thời kỳ đỉnh cao quyền lực, ông Chu từng nắm quyền kiểm soát các lực lượng cảnh sát, cơ quan tình báo, tòa án và văn phòng công tố tại Trung Quốc. Là thành viên trong Ủy viên Thường vụ Bộ chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Chu từng là một trong chín quan chức cấp cao điều hành quốc gia 1,3 tỷ dân. Tới năm 2012, ông này về nghỉ hưu.
Thứ hai, một tuần sau khi Chánh văn phòng Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc Lệnh Kế Hoạch bị điều tra tội "vi phạm nghiêm trọng kỷ luật Đảng", Bộ Chính trị nước này đã tổ chức một cuộc họp với nội dung phản đối tư tưởng bè phái chính trị vào ngày 29/12/2014. Trong cuộc họp này, chính phủ Trung Quốc đã nêu rõ những quy định cấm "tập hợp các cá nhân để kết thành bè phái chính trị hay kết bè phái để mưu lợi cá nhân".
Thứ ba, vào ngày 18/3/2015, trong một bài báo được đăng trên Nhật báo Giám sát và Kiểm tra kỷ luật Trung Quốc, ông Zhou Qiang, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Trung Quốc đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm mà ông này học được từ Tổng bí thư Tập Cận Bình. Điều đáng nói, ông Zhou nhấn mạnh Chu Vĩnh khang và Bạc Hy Lai đã "chà đạp lên luật pháp, làm suy yếu tình đoàn kết trong đảng và tham gia các hoạt động chính trị phi chính phủ".
Tuy nhiên, những bằng chứng trên dường như chưa đủ tính thuyết phục về việc bốn nhân vật quyền lực trong giới chính trị Trung Quốc thành lập "Bộ Tứ" nhằm lật đổ Tập Cận Bình. Điển hình, không có bằng chứng nào cho thấy Từ Tài Hậu tự tham gia hay tham gia cùng Chu Vĩnh Khang, Lệnh Kế Hoạch và Bạc Hy Lai vào "các hoạt động chính trị phi chính phủ". Do đó, tội của Từ Tài Hậu, Cựu Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc chỉ là nhận hối lộ chứ không phải tham gia âm mưu đảo chính.
Trong khi đó, Lệnh Kế Hoạch cũng được xác định không liên quan gì tới hoạt động kết bè phái chính trị với Chu Vĩnh Khang và Bạc Hy Lai. Ngoài ra, không có bằng chứng nào cho thấy Chu Vĩnh Khang hay Bạc Hy Lai tham gia nhóm "Xishan Hui" của Lệnh Kế Hoạch. Nhóm "Xishan Hui" gồm các thành viên là quan chức chính phủ và doanh nhân tại tỉnh Sơn Tây.
Thậm chí, cũng không có bằng chứng xác đáng nào có thể chứng minh Chu Vĩnh Khang và Bạc Hy Lai âm mưu tiến hành đảo chính. Nhiều khả năng trước khi xảy ra vụ việc Vương Lập Quân, Cựu Giám đốc Công an Trùng Khánh tới đại sứ quán Mỹ xin tị nạn hồi tháng 2/2012, Chu Vĩnh Khang đã có những suy nghĩ đánh giá cao Bạc Hy Lai. Ngoài ra, có thể ông Chu đã liên lạc riêng với Bạc để nghĩ cách giải quyết vụ bê bối của Vương Lập Quân. Tuy nhiên, khó có thể khẳng định được rằng Chu Vĩnh Khang cam kết sẽ hậu thuẫn cho Bạc Hy Lai sau hai năm ông này nghỉ hưu.
Cuối cùng, không có bằng chứng nào cho thấy "Bộ Tứ" đã tổ chức các cuộc họp riêng để bàn bạc với nhau. Cơ hội duy nhất để họ xuất hiện cùng một địa điểm với hàng ngàn người khác là trong các kỳ họp Quốc hội. Do đó, theo Diplomat, không thể chứng minh cả 4 người này cùng tham gia vào "các hoạt động chính trị phi chính phủ".
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin The Diplomat, một tạp chí có trụ sở ở Tokyo, chuyên về chính trị, văn hóa và xã hội tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.
Theo MINH THU /Infonet
Ukraine: Xung đột tái diễn, 6 lính chính phủ thiệt mạng trong 24 giờ qua Chính phủ Ukraine cho biết 6 quân nhân nước này đã tử vong và 12 binh lính khác bị thương trong vòng 24 giờ qua, khi xung đột tái bùng phát tại đông Ukraine bất chấp những nỗ lực ngoại giao để gìn giữ thỏa thuận ngừng bắn Minsk 2. Quân lính chính phủ Ukraine tại miền đông. (Ảnh: EPA) BBC ngày 14/4...