Vì sao em lại quay về? Vì sao em lại quay về?
Tôi không thể hiểu… đã có chuyện gì xảy ra với em khiến em thay đổi nhanh chóng như vậy?
Tôi yêu em, tất cả bạn bè trong lớp đều biết, nhưng mọi người nghĩ đó chỉ là lời đùa cợt thôi vì họ biết rằng em sẽ không yêu tôi đâu. Tôi không ưa con gái, đối với tôi con gái như một cái gì đó mà không ai hiểu được, còn khó hơn cả việc giải mã những bài toán hóc búa của tôi. Nhưng vào một ngày cũng rất bình thường tôi đã thay đổi suy nghĩ vì tôi và em được kết đôi với nhau. Vinh dự hơn, chúng tôi trở thành một đôi đẹp nhất của lớp. Ai cũng ngưỡng mộ kèm theo chọc ghẹo tôi và em. Những lúc đó em thường quay mặt đi nơi khác nên không thể biết gương mặt em trong những lúc đó ra sao?
Từ lúc ấy tôi bắt đầu để ý em. Em có nụ cười rạng rỡ nhưng mang vẻ bí hiểm của nàng Monalisa cộng với gương mặt thanh tú của cô gái quê mộc mạc chân chất làm tôi không lúc nào quên. Bất cứ đi đâu tôi đều nhớ đến em, cứ mỗi lần suy nghĩ bâng quơ là hình ảnh em hiện về khiến tôi không thể tự chủ được. Nhưng sự nhớ nhung của tôi chắc là không vì lúc nào em cũng ở gần tôi, tôi và em học chung lớp với nhau mà. Trong những lúc ấy tôi thấy mình là người hạnh phúc nhất, người yêu nhất lại ở bên cạnh thì còn gì bằng. Em thì không hề biết có một người đang nuôi dưỡng một tình yêu về em ngày càng lớn. Đấy có thể là lý do khi xa em tôi lại mang một nỗi niềm nhớ em da diết, nhớ từng tiếng nói ngọt ngào, những cử chỉ của em, những lúc ấy tôi chỉ muốn chạy đến gần em và ôm em thật chặt để em không thể nào chạy khỏi tôi được.
Video đang HOT
Dù sự thật mà phũ phàng thế nào đi chăng đi nữa thì tôi sẽ đón nhận… (Ảnh minh họa)
Trời cao cũng không phụ người có lòng, ở lớp luyện thi tôi lại được gặp em. Những năm tháng học trò lại hiện về làm tôi chỉ muốn sống trong phút giây này, phút giây chỉ có tôi và em, tôi ước thời gian ơi hãy ngừng lại để em mãi ở bên cạnh tôi như thế này. Nhưng em một lần nữa xa tôi và làm trái tim tôi tan nát. Em nói em đã có nơi gửi gắm và tôi cũng tôn trọng quyết định đó của em, chỉ cần em hạnh phúc là được.
Bỗng một hôm em lại quay về bên tôi và nói những lời như ngày xưa, nói những lời mà tôi đã mong em nói với tôi rất lâu rồi. Tôi không biết em đã gặp chuyện gì khiến em thay đổi nhiều thế. Ngày ngày những tin nhắn của em gửi tới làm con tim yêu em đã chết trong tôi dần sống lại. Mọi chuyện lại diễn ra như thường lệ. Rồi vào một đêm em nói với tôi, “ Anh có đón nhận em không?”, tôi hơi bất ngờ trước câu nói của em, tôi đã chết lặng với câu nói đó, con tim tôi tan chảy hoàn toàn, tôi không biết đây có phải là mơ không. Khi hồi tỉnh thì trong đầu tôi lại xuất hiện câu hỏi “Tại sao em lại nói như vậy?”. Câu hỏi như một lời thách đố tôi phải tìm ra nhưng có lẽ tôi sẽ không tìm ra. Tôi không có đủ dũng cảm để tìm ra sự thật, nếu em yêu tôi em đã nói rất lâu rồi đâu cần hôm nay mới nói? Tôi cố nói với mình là em đã yêu tôi và tôi sẽ chờ sự thật ở nơi em. Cái sự thật mà phũ phàng thế nào đi chăng đi nữa thì tôi sẽ đón nhận, dù em chỉ xem tôi như một người thay thế… nhưng dù chỉ là như vậy thì với tôi cũng đã đủ rồi.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh vẫn chưa quên được người ấy
Hôm nay em đã khóc thật nhiều, khóc đến cạn khô nước mắt khi biết rằng, anh vẫn còn yêu người ấy.
Em biết mình đã ích kỉ rồi khi trong lòng lúc nào cũng nghĩ, một này anh sẽ quay về bên em, nói lời yêu em và xin lỗi vì anh đã chọn sai người. Nhưng tất cả chỉ là ảo vọng, là mơ tưởng của em mà thôi!
Em đau lòng khi nhận những dòng tin nhắn của anh trong điện thoại: "Hãy quên anh đi, đừng bao giờ nhắn tin cho anh nữa. Cũng đừng bao giờ nói rằng em còn yêu anh. Như thế chỉ làm khổ em mà thôi. Anh đã có người đó và cả đời này anh sẽ thuộc về người con gái đó". Tim em như bị ai đó bóp nghẹt, trái tim em đau đớn vô cùng. Em không thể dùng từ ngữ nào để diễn tả được cảm xúc đớn đau ấy lúc này. Em biết, mình vẫn còn yêu anh nhiều lắm!
Ngày anh đến...
...nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng qua nhưng cũng đủ làm tim em ngây ngất. Ấn tượng đầu tiên của em về anh là một người con trai uống rượu như nước lọc. Em không khó khăn trong chuyện đó bởi em biết, anh thật nhẹ nhàng, biết quan tâm và ân cần với mọi người. Và trong giây phút ấy, em nghĩ mình sẽ quyết tâm chinh phục anh!
Em không khó khăn trong chuyện đó bởi em biết, anh thật nhẹ nhàng, biết quan tâm và ân cần với mọi người. (ảnh minh họa)
Rồi chúng ta chơi thân với nhau, anh quan tâm và chăm sóc em ân cần như những người yêu dành cho nhau. Em nghĩ mình đã thắng...Mỗi tối anh đều đến chơi hoặc gọi điện chia sẻ cho em rất nhiều điều. Từ những chuyện thời thơ ấy, chuyện ngày nay, chuyện tương lai anh dự tính thế nào, anh đều nói với em. Em biết, mình đã có vị trí quan trọng trong trái tim anh và em đang chờ đợi...
Nhưng...
1 năm, 2 năm...đã trôi qua, em vẫn là kẻ chờ đợi. Cuộc tình của em chưa có hồi kết, anh cũng chưa một lần hò hẹn chính thức, chưa một lần nói lời yêu em, tỏ tình với em bằng hoa hồng. Vậy mà em cứ hi vọng, chỉ cần chờ là được...Có phải em đã quá tự tin vào bản thân mình, quá tin vào những cử chỉ ân cần anh dành cho em? Phải chăng, anh là người như thế, với ai anh cũng có thể ân cần và nhẹ nhàng?
Em tự đánh trái tim mình, tự dằn vặt mình bằng suy nghĩ "tại sao?". Tại sao anh lại không yêu em, tại sao anh lại bắt em chờ đợi lâu như thế? Và tại sao anh lại luôn gieo cho em những hi vọng, luôn xuất hiện khi em đã gần quên anh? Em chua chát khi nghĩ về mình, về tất cả những người đàn ông đã tìm hiểu, đã chiều chuộng và quan tâm em. Em từ chối tất cả những ánh mắt săn đón, từ chối tất cả tình yêu của bao người khác chỉ vì em tin một ngày nào đó, anh sẽ thuộc về em!
Em là cô gái thông minh, hiền lành và xinh đẹp. Em là niềm mơ ước của biết bao người, là người mà ai cũng muốn yêu (bạn bè vẫn nói về em như thế) nhưng trước anh em lại hoàn toàn vô nghĩa. Trước anh em lại đánh mất chính mình, lại trở về với vẻ lúng túng, đỏ mặt và ái ngại khi tình yêu không được đón nhận.
Hai năm trôi qua, thời gian quá đủ để cho anh cảm nhận được tình yêu của em dành cho anh thế nào. Nhưng anh vẫn lặng thinh, vẫn không nói lời nào và những cuộc điện thoại hay những lần xuống chơi với em đã thưa thớt.
Lần này, anh và em sắp có dịp hội ngộ. Hai ta sẽ là khách mời trong lễ cưới của người bạn thân. (ảnh minh họa)
...Em lại khóc ướt gối mỗi đêm và thắc mắc vì sao anh không yêu em? Em tự nhủ mình phải quên anh, dù không yêu ai cũng phải xóa bóng hình anh khỏi trí nhớ của mình. Nhưng em không thể làm được vì em càng quên thì lại càng nhớ. Những giọt nước mắt mặn chát trên khóe mi em!
Em sẽ buông tay anh ra...
Em sẽ buông tay anh ra, sẽ đi tìm một tình yêu mới dù rằng điều đó với em là quá khó. Có lẽ hơi ích kỉ với người em yêu lúc này vì tâm trí em không dành chọn cho người ấy nhưng chỉ dùng cách đó em mới có thể quên được anh. Em sẽ dần dần bù đắp lỗi lầm, dần dần bỏ cuộc để anh được tự do, để anh không phải bận lòng vì đã làm cho một đứa con gái như em đau khổ.
Lần này, anh và em sắp có dịp hội ngộ. Hai ta sẽ là khách mời trong lễ cưới của người bạn thân. Em sẽ đưa người yêu em về nhưng xin anh, chỉ một điều thôi, đừng nhìn em bằng ánh mắt âu yếm nữa để em có thể một lần và mãi mãi quên anh!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tôi để ý tới người cùng giới Tôi 22 tuổi nhưng đã là mẹ của một bé gái hai tuổi. Con gái tôi không cha. Năm 20 tuổi, tôi quyết định "đặt cược" cuộc đời cho số phận khi giữ lại đứa con đang hình thành trong bụng khi biết rằng khi sinh ra sẽ muôn vàn khó khăn vì con gái tôi không cha. Và không biết có phải...