Vì sao đòn trừng phạt Nga của EU lại yếu ớt?
Cùng với Mỹ, Liên minh Châu Âu (EU) trong những ngày này liên tục hô hào trừng phạt mạnh tay Nga vì vụ sáp nhập Crimea. Tuy nhiên, EU được tin sẽ chỉ có thể tung ra những đòn trừng phạt yếu ớt bởi bản thân nội bộ liên minh này đang bị chia rẽ trong vấn đề phản ứng với Nga.
Ảnh minh họa
Sự mâu thuẫn, chia rẽ trong Liên minh Châu Âu liên quan đến vấn đề phản ứng với Nga sau vụ sáp nhập Crimea được thể hiện khá rõ qua những phát biểu của giới chức liên minh này trong thời gian qua và qua cả việc một số nước thành viên kiên quyết chối từ việc trừng phạt mạnh tay Nga.
Mới đây nhất, ngày hôm qua (1/4), Phó Chủ tịch Uỷ ban Châu Âu Olli Rehn vừa lên tiếng nhắc nhở, EU nên kiềm chế, không nên đưa ra những biện pháp trừng phạt kinh tế mạnh hơn với Nga nếu như tình hình liên quan đến Ukraine không leo thang. Ông Rehn khẳng định: “Không người Châu Âu hiểu biết nào lại muốn chứng kiến các biện pháp trừng phạt kinh tế hay bất kỳ hành động leo thang nào trong cuộc khủng hoảng. Và trong trường hợp Nga không làm leo thang tình hình thì chúng ta cũng nên tránh đưa ra thêm những biện pháp trừng phạt”.
Trước đó, cách đây vài ngày, một thành viên của Quốc hội Châu Âu cũng đã lên tiếng kêu gọi EU đừng “theo đuôi” Mỹ trừng phạt Nga bởi điều đó chỉ gây tổn hại đến chính liên minh này.
Theo ông Pino Arlacchi, lập trường của EU đối với vấn đề Ukraine nên khác so với lập trường của Mỹ. Châu Âu không nên trừng phạt mạnh tay Nga bởi những biện pháp đó là ngu ngốc và thực sự là nhằm vào chính người dân Châu Âu chứ không phải ai khác, vị quan chức EU nhấn mạnh.
Tiếp đó cựu Thủ tướng nổi tiếng của Đức – ông Helmut Schmidt cũng thẳng thừng nhận xét, các biện pháp trừng phạt của EU và Mỹ hiện nay đang áp dụng với Nga là “ý tưởng ngu ngốc”. Ông này cảnh báo, những biện pháp trừng phạt đó chỉ mang tính biểu tượng còn nếu áp dụng các biện pháp mạnh tay hơn thì “chúng sẽ tác động tới phương Tây mạnh như với Nga”.
Rõ ràng, nhiều quan chức và các nhà phân tích Châu Âu đã thể hiện một quan điểm phản đối mạnh mẽ việc áp dụng biện pháp trừng phạt với Nga – một đối tác mà EU rất cần.
Không chỉ vậy, một số nước thành viên EU cũng kiên quyết không chịu trừng phạt Nga. Phó Thủ tướng thứ nhất của Serbia – ông Aleksandar Vucic hôm qua tuyên bố, Belgrade sẽ không trừng phạt Nga vì cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Tuyên bố trên được ông Vucic đưa ra ngay sau khi ông này vừa dẫn đầu phái đoàn Serbia đến Brussels tham dự cuộc họp hôm 31/3 với Cao uỷ chính sách đối ngoại EU Catherine Ashton.
“Chúng tôi tôn trọng sự toàn vẹn lãnh thổ của mỗi quốc gia nhưng chúng tôi sẽ không áp đặt các biện pháp trừng phạt chống lại Nga. Chúng tôi sẽ không là một phần của chiến lược trừng phạt bởi điều đó đồng nghĩa với việc chống lại một quốc gia không bao giờ áp đặt biện pháp trừng phạt đối với Serbia, thậm chí cả khi nước chúng tôi đang bị oanh tạc bởi bom đạn và sự toàn vẹn lãnh thổ của chúng tôi bị các nước khác xâm phạm”, ông Vucic thẳng thừng tuyên bố như vậy khi được đề nghị bình luận về nỗ lực của bà Ashton nhằm thúc đẩy Serbia tham gia vào kế hoạch trừng phạt của EU.
Bản thân Đức – cường quốc có ảnh hưởng hàng đầu trong Liên minh Châu Âu, cũng chần chừ không muốn áp đặt biện pháp trừng phạt mạnh tay đối với Nga. Thủ tướng Angela Merkel hồi tuần trước từng lên tiếng nhấn mạnh, phương Tây chưa tiến đến giai đoạn mà ở đó các nước sẵn sàng áp đặt biện pháp trừng phạt về kinh tế đối với Nga. Đây là câu trả lời của bà Merkel trước lời kêu gọi đầy hùng hồn của Tổng thống Mỹ Barack Obama về việc các nước phải thể hiện thái độ cứng rắn đối với Moscow bằng cách tăng cường thêm nữa biện pháp trừng phạt và cô lập Nga.
Video đang HOT
Rõ ràng, các nước thành viên EU không tìm được tiếng nói chung thống nhất trong vấn đề trừng phạt Nga. Chủ đề áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế đủ mạnh lên Nga đã được đưa ra tranh luận nóng bỏng trong suốt nhiều tuần qua nhưng không có kết quả rõ ràng nào được đưa ra. Ngày càng có nhiều chính khách, chuyên gia, các nhà kinh doanh ở Châu Âu lên tiếng cảnh báo về việc một đòn trừng phạt nhằm hạn chế thương mại với Nga cuối cùng sẽ gây phản tác dụng, làm hại chính người Châu Âu chứ không phải ai khác. Đây cũng là lời cảnh báo được Nga đưa ra ngay từ ban đầu khi Liên minh Châu Âu hùa theo Mỹ nhăm nhe tìm cách áp đặt các biện pháp trừng phạt lên Nga.
Đúng như ông Pino Arlacchi, thành viên Quốc hội Châu Âu, đã phân tích, EU không thể theo chân Mỹ để trừng phạt Nga bởi họ ở hai chỗ đứng hoàn toàn khác nhau trong mối quan hệ với Nga. Trong khi mối quan hệ giữa Mỹ và Nga không phụ thuộc vào nhau nhiều và giá trị trao đổi thương mại giữa hai nước không lớn thì quan hệ giữa EU và Nga hoàn toàn khác hẳn.
EU và Nga phụ thuộc rất lớn vào nhau. Giá trị trao đổi thương mại song phương giữa hai bên gấp hơn 10 lần so với Mỹ. Hơn nữa, các nước thành viên EU lại phụ thuộc rất nhiều vào nguồn năng lượng từ Nga. Ước tính, Liên minh Châu Âu phụ thuộc đến hơn 30% khí đốt và dầu mỏ của Nga trong khi khu vực này vẫn chưa có được mấy thành công trong nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung cấp năng lượng.
Trừng phạt kinh tế Nga cũng chẳng khác nào giáng đòn xuống nền kinh tế đang không mấy sáng sủa của Liên minh Châu Âu. Giới lãnh đạo phương Tây thừa hiểu nếu để nền kinh tế của họ bị ảnh hưởng bởi việc trừng phạt vào Nga thì chính họ sẽ bị người dân của mình trừng phạt.
Không rõ có phải vì nhận thức được thực tế trên hay không nhưng đến nay EU vẫn chưa “tung” ra bất kỳ biện pháp trừng phạt đủ mạnh nào nhằm vào Nga, đặc biệt trong vấn đề kinh tế.
Kiệt Linh
Theo_VnMedia
Thế giới 24h: Nhật tự cởi trói về vũ khí
Nhật dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu vũ khí tự áp đặt cách đây nhiều thập niên, NATO tìm cách trấn an một loạt nước sau khi Nga sáp nhập Crưm là các tin đáng chú ý trong ngà.
Nổi bật
Nhật hôm 1/4 đã dỡ bỏ lệnh cấm tự áp đặt với xuất khẩu vũ khí và đưa ra những quy định mới về buôn bán vũ khí. Đây là động thái mà những người ủng hộ nó cho rằng sẽ giúp tăng cường vai trò của Tokyo trên thế giới song lại khiến Trung Quốc khó chịu, Reuters đưa tin.
Phát biểu trước các phóng viên, chánh văn phòng nội các Yoshihide Suga cho hay, nội các của Thủ tướng Shinzo Abe đã phê chuẩn một kế hoạch mới thay thế lệnh cấm năm 1967.
Theo đó, chính phủ quyết định cho phép Nhật xuất khẩu vũ khí và tham gia việc sản xuất, phát triển vũ khí với nước khác khi nó phục vụ hòa bình thế giới và an ninh Nhật.
Đây là một bước chuyển từ chính sách cấm xuất khẩu mọi loại vũ khí về nguyên tắc đã tồn tại nhiều thập nhiên song có vài ngoại lệ đã diễn ra trong các năm qua, như chuyển công nghệ vũ khí cho Mỹ, nước đồng minh thân cận nhất của Nhật.
Quyết định mới này được đưa ra khi quan hệ Trung Nhật đang giá lạnh do tranh chấp lãnh thổ về một loạt đảo ở Hoa Đông cũng như do chuyến thăm đền thờ Yasukuni hồi tháng 12 năm ngoái của Thủ tướng Abe.
Trong khi thông báo các quy định mới, Nhật nhấn mạnh, nước này vẫn là quốc gia "đấu tranh vì hòa bình" và xem xét từng trường hợp xuất khẩu vũ khí. Tuyên bố này là để trấn an các nước láng giềng rằng Nhật không đi theo con đường trở thành một quyền lực quân sự.
Ngoài nới lỏng các quy định về xuất khẩu vũ khí, năm ngoái, Thủ tướng Abe đã nâng ngân sách quốc phòng lần đầu tiên trong vòng 11 năm và có ý định dỡ bỏ lệnh cấm hỗ trợ một đồng minh đang bị tấn công.
Tin vắn
Nga hôm 1/4 đã tăng mạnh giá bán khí tự nhiên cho Ukraina và dọa sẽ đòi lại hàng tỷ đôla đã giảm trừ trước đó.
Các ngoại trưởng NATO có cuộc họp hai ngày ở Brussels để xem xét các bước tiếp theo sau khi Nga sáp nhập Crưm, gồm cả các biện pháp trấn an các nước Baltic, Ba Lan, Romania rằng liên minh này sẽ đảm bảo an ninh cho các nước trên.
Ít nhất 150.000 người đã thiệt mạng trong cuộc nội chiến kéo dài 3 năm ở Syria. Trong số các nạn nhân, 1/3 là dân thường, Tổ chức quan sát nhân quyền Syria hôm 1/4 cho biết.
Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk hôm 1/4 cho biết, tốc độ NATO tăng cường sự hiện diện quân sự ở Ba Lan chưa làm nước này hài lòng.
Các tay súng đã bắn vào một nhóm người biểu tình chống chính phủ Thái hôm 1/4 tại Bangkok, làm 1 người chết, 4 người bị thương và làm tăng căng thẳng chính trị đang bao trùm nước này nhiều tháng qua.
Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 1/4 cho biết, Ngoại trưởng John Kerry ngày mai sẽ trở lại Trung Đông để tiếp tục thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình giữa Israel và Palestine.
Malaysia hôm 1/4 đã công bố toàn bộ bản ghi liên lạc giữa chiếc Boeing 777 với đài kiểm soát không lưu địa phương trước khi biến mất khỏi radar dân sự vào ngày 8/3 khi đang trên đường từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh
Quốc hội Ukraina hôm 1/4 đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết yêu cầu tất cả các nhóm có vũ trang từ bỏ vũ khí.
Cảnh sát chống bạo động ở thủ đô của Thổ Nhĩ Kỳ hôm 1/4 đã dùng vòi rồng để giải tán hàng nghìn người biểu tình bên ngoài Hội đồng bầu cử tối cao để phản đối kết quả bầu cử địa phương mà trong đó đảng cầm quyền thắng áp đảo.
Phát ngôn
"Những nỗ lực trước đây khiến tiếp xúc chính trị giữa Nga và Ukraina bị đóng băng, là cơn đau đầu giữa NATO và Nga...và dẫn tới chia rẽ trong trong xã hội Ukraina", Bộ Ngoại giao Nga ra thông báo cảnh cáo Ukraina tích hợp với NATO.
Tin ảnh
Tháp Eiffel ở Paris tròn 125 tuổi. Biểu tượng của nước Pháp được hoàn thành sau 2 năm, 2 tháng và 5 ngày xây dựng. (Ảnh Getty Images)
Sự kiện
Vào ngày này năm 2005, John Paul II - vị Giáo hoàng dịch chuyển nhiều nhất trong lịch sử đồng thời là Giáo hoàng đầu tiên không phải người Italia giữ vị trí này kể từ thế kỷ 16, qua đời tại nhà ở Vatican. 6 ngày sau, 2 triệu người đã đổ về Vatican để dự tang lễ của ông, được cho là tang lễ lớn nhất trong lịch sử.
Hoài Linh
Theo_VietNamNet
Tổng thống Putin mở tài khoản ở ngân hàng bị Mỹ cấm vận Phát ngôn viên Dmitry Peskov của Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, người đứng đầu nhà nước Nga đã mở tài khoản trong ngân hàng Rossia, một trong những cơ sở kinh tế Nga bị Mỹ cấm vận. Tổng thống Nga cam kết sẽ làm như vậy sau khi Mỹ và một số nước phương Tây tuyên bố lệnh trừng phạt chống...