Vì sao đội tuyển Anh thua chính mình?
Tất cả khán giả say mê World Cup đều biết trận đấu giữa Anh và Mỹ có tỷ số 1-1. Tỷ số ấy coi như đội Anh thua vì trình độ của Anh và Mỹ xưa nay quá chênh lệch. Đội tuyển Anh hơn đội tuyển Mỹ cả chục lần, chả khác gì châu chấu đá voi mà voi lại… lăn đùng ra chết.
Nguyên nhân mà toàn thế giới nhìn thấy là do thủ môn đội Anh bắt trái bóng rồi sau đó lại làm nó trượt ra, lăn vào lưới. Ai cũng kết tội thủ môn Anh vụng về, mà không hiểu rằng lý do đích thực nằm ở chỗ khác.
Thủ môn muốn bắt bóng phải đeo găng. Đôi găng là cực kỳ quan trọng với thủ môn, chả khác gì đôi giày với cầu thủ.
Muốn găng bắt dính bóng thì nó phải khô, không được để ướt hay để mốc. Tất cả nhân loại đều hiểu điều này.
Video đang HOT
Muốn găng không mốc thì nó phải được lau chùi thường xuyên. Nếu như ở các đội tuyển khác, găng là tài sản riêng của thủ môn, anh ta có nhiệm vụ và có trách nhiệm bảo quản nó thì găng của thủ môn đội Anh được coi là tài sản quốc gia, tức tài sản công.
Tài sản công thì không được để ở nhà, sau mỗi trận đấu, thủ môn phải nộp lại rồi cất vào kho.
Trước mỗi trận đấu, muốn lấy găng ra lau chùi, thủ môn đội Anh phải làm rất nhiều thủ tục. Đầu tiên, phải làm đơn xin được lau găng. Đơn ấy ra phường xác nhận, phường đưa về xin ý kiến của tổ dân phố. Ý kiến xong, phải chờ chữ ký của phó chủ tịch phường phụ trách thể thao. Ông này rất hay đi họp, nên mỗi lá đơn thường phải chờ ba ngày.
Sau khi ký, đơn được chuyển lên phòng thể thao quận để thẩm tra. Lịch giải quyết về bóng đá của quận là ngày thứ ba, trong khi thứ tư đơn mới đưa lên, vậy là phải đợi một tuần.
Một tuần sau, đơn được chấp nhận, gửi về ban huấn luyện đội tuyển. Thủ môn Anh cầm đơn đi làm giấy xuất kho để nhận găng. Muốn có giấy xuất kho, phải có phiếu đề nghị của huấn luyện viên phó phụ trách hậu cần. Chẳng may, ông này hôm ấy lại về quê dự đám cưới cô cháu gái, nên cần thêm hai ngày nữa.
Ăn cưới xong, huấn luyện viên phó xem xét đơn. Do trong đơn có một chỗ viết nhầm ngày tháng nên ông ta chưa ký, đòi trả về cơ sở để xác minh.
Được sự can thiệp khẩn cấp của Liên đoàn Bóng đá Anh, sự xác minh chỉ mất hai ngày. Thủ môn đội tuyển Anh cầm phiếu tới kho lĩnh hàng thì được tin thủ kho nghỉ do vợ bị ốm.
Quá sốt ruột, các cầu thủ Anh kéo toàn bộ đến bệnh viện, nơi vợ của thủ kho nằm. Thủ kho cho biết ông chỉ yên tâm về làm việc khi vợ khỏi bệnh.
Các cầu thủ bèn kéo nhau đến ban giám đốc bệnh viện. Họ hứa sẽ giúp đỡ hết lòng bằng cách mổ sớm cho vợ thủ kho, nhưng muốn thế phải có thẻ bảo hiểm y tế, mà vợ của thủ kho thì đã đánh mất thẻ. Muốn làm thẻ mới phải quay về cơ quan xác minh và đợi ba tuần theo luật định.
Bác sĩ của đội tuyển Anh vội vàng can thiệp. Trong hai ngày, thẻ bảo hiểm mới đã làm xong, nhờ có lá thư viết tay của Giám đốc Sở Y tế thành phố Luân Đôn gửi giám đốc bệnh viện.
Sau khi vợ được chữa khỏi, thủ kho nhanh chóng ra về, nhận phiếu rồi xuất đôi găng ra. Nhưng nguyên tắc phiếu này phải được ba người ký nhận thì mới hợp lệ: đó là thủ môn, huấn luyện viên trưởng và thư ký công đoàn. Ông thư ký này lúc ấy đang công tác ở Pháp, nên phải chờ.
Cáu quá, thủ môn đội Anh định xuất tiền túi, mua một đôi găng mới tinh nhưng Liên đoàn Bóng đá Anh gửi công văn xuống, nói rằng không được phép vì trận đấu của đội tuyển phải xem như là việc công, phải dùng tài sản công. Nếu là tài sản cá nhân, xảy ra bất trắc không ai chịu trách nhiệm.
Toàn bộ các cầu thủ gào lên, bảo rằng một đôi găng tay thì làm sao cháy nổ được. Mặc kệ, người ta không nhân nhượng.
Cuối cùng, trước khi trận đấu diễn ra có mười lăm phút, sau hai chục lá thư tay và một cú phone, đôi găng mới được xuất kho. Thủ môn đội Anh không còn đủ thời gian để lau chùi, đôi găng bị ẩm, bắt bóng không dính, dẫn tới bàn thua!
Lê Hoàng
Theo TN