Vì sao con là con gái?
Thật sự từ khi rời trường đại học, mẹ chỉ lo làm việc và chăm sóc gia đình, không còn thói quen đọc sách báo. Mẹ cũng chưa từng đọc các loại sách mà con quan tâm, càng không có thói quen mua sách cho con.
Con gái tròn tám tuổi. Tính con sôi nổi và nói nhiều ơi là nhiều. Con lại hay hỏi. Bao lần mẹ dặn, đã lớn rồi, khi nói chuyện phải nhìn trước ngó sau kẻo phiền mọi người. Con nghe rồi cứ quên nên bị cha mắng hoài. Có lần con còn bị phạt chỉ vì hỏi ra rả bên tai quá nhiều, khiến cha không thể tập trung làm việc.
Mẹ nhắc, khi thắc mắc điều gì phải tập suy nghĩ tìm đáp án, có động não mới thông minh. Đừng hỏi quá nhiều, đụng gì cũng hỏi, đôi khi hỏi quen miệng chứ thật sự tự bản thân con có thể dễ dàng giải đáp. Con có thấy các em bé từ ba đến năm tuổi đặt rất nhiều câu hỏi ngây ngô không? Liệu con có muốn làm một “bé bự” chưa qua tuổi mẫu giáo như thế? Con mắc cỡ, lắc đầu nguầy nguậy. Từ đó, con ít hỏi hơn.
Nhắc con nhưng cũng là tự dặn mẹ. Mỗi khi con hỏi điều gì, mẹ thường trả lời qua loa. Bởi vì mẹ nghĩ con không thật sự thắc mắc. Có khi cho con đáp án xong mẹ cũng quên. Đến lúc có dịp đọc sách báo, mẹ mới biết đã trả lời trật lất.
Sau vài lần sai, mẹ tự hỏi nếu một lúc nào đó tình cờ tìm ra câu trả lời chính xác hơn, con sẽ nghĩ gì. Liệu con gái có đến bên thủ thỉ “mẹ ơi, lúc trước mẹ nói sai rồi, như thế này mới đúng…” hay con lặng im và dần không hoàn toàn tin vào sự hiểu biết của mẹ nữa?
Một lần, trong lúc phụ mẹ dọn dẹp, con lại líu lo cả tràng theo thói quen. Chưa nhận được câu trả lời cho thắc mắc này, con đã nhảy sang tò mò khác. Mẹ hơi mệt vì bị con “quay” như chong chóng nhưng không nỡ mắng. Nếu mẹ quát nạt, có thể sau này con sẽ không dám bày tỏ những điều thật sự muốn biết.
Video đang HOT
Hai mẹ con đối đáp một lúc thì cha đi ngang, lườm mắt. Con giật mình, nhớ lời nhắc nhở, nín khe. Nhìn con vừa buồn cười vừa đáng thương, rất lâu sau con mới rụt rè níu áo mẹ, xin được hỏi một câu cuối cùng trong ngày. Con nói rõ đã suy nghĩ về điều này từ rất lâu nhưng không thể tự tìm ra đáp án.
Mẹ cười khuyến khích, bảo đó là điều đáng để hỏi, con hãy nói mẹ nghe. Thế là con cười rạng rỡ: “Vì sao con là con gái?”.
Mẹ bất ngờ và chẳng biết trả lời sao cho chính xác nhất. Gần đây, mẹ đã tự dặn bản thân không được trả lời cho qua chuyện. Điều gì chưa chắc chắn, mẹ sẽ tìm hiểu thêm và hẹn cho con lời giải đáp sau. Mẹ khen câu hỏi của con thú vị và nói nó cần một câu trả lời dài. Nếu mẹ giải thích bây giờ, con có thể không hiểu rõ. Mẹ hứa dẫn con đi nhà sách. Hai mẹ con sẽ cùng tìm câu trả lời thỏa đáng nhất trong các trang sách.
Thật sự từ khi rời trường đại học, mẹ chỉ lo làm việc và chăm sóc gia đình, không còn thói quen đọc sách báo. Mẹ cũng chưa từng đọc các loại sách mà con quan tâm, càng không có thói quen mua sách cho con.
Mẹ nói với cả nhà, con còn nhỏ, sách ở trường, ti vi, phim ảnh, trò chơi trên mạng là đã đủ đầy. Mẹ không nghĩ ra, con có thể tự đọc sách để thỏa mãn các thắc mắc của mình. Mẹ cũng cần đọc sách để cùng giải trí và lớn lên với con.
“Vì sao con là con gái?”. Câu trả lời có lẽ rất thú vị. Hai mẹ con sẽ cùng tìm đáp án vào dịp cuối tuần. Có sách, con trưởng thành hơn.
Việt Quỳnh
Theo phunuonline.com.vn
"1 tháng chị kiếm được bao nhiêu tiền mà đòi chồng yêu thương, nể trọng?"
Nhưng không chỉ khó chịu, anh không còn tôn trọng chị như trước nữa. Anh bây giờ giống như coi chị là chỉ là người hầu trong nhà, giống như ô sin người ta thuê về vậy.
Dạo này ra đường, chị được hỏi nhiều nhất là câu: "Dạo này đã đi làm lại ở đâu chưa??". Chị nghĩ người ta vô duyên thật, rõ ràng biết chị vẫn đang ở nhà chăm con nhỏ mà lại hỏi những cái câu thừa thãi như thế. Ban đầu thì chị còn trả lời, lấy tính chất vui vẻ, chứ còn về sau, chị thẳng thừng: "Con em vẫn còn nhỏ lắm, em đang ở nhà trông con, chồng nuôi thôi chứ không đi làm". Và sau câu nói đó thì chị em cũng không còn nhìn mặt nhau nữa luôn.
Nhiều lúc nghĩ chị thấy cái xã hội này thật là buồn cười. Tại sao người phụ nữ lại phải gánh vác trên mình quá nhiều công việc như vậy. Thiên chức làm mẹ còn chưa đủ vất vả hay sao. Nhất là khi con chị lười ăn, mải nghịch, thi thoảng lại còn hay ốm vặt nữa. Chị không nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa thì để con chị mãi bệnh tật, không lớn lên được à. Ai làm mẹ rồi mới có thể hiểu được chị. Mà ai phải chăm sóc những đứa con khó nuôi như chị mới càng hiểu chị hơn.
Thật ra thì chị không đi làm thì kinh tế trong nhà một mình anh cũng có thể gánh vác được tất cả. Bởi vì chị có một người chồng giỏi giang, tài ba mà. Chị tự hào hơn hết là vì anh thương yêu chị, một lòng lo lắng cho mẹ con chị. Chính anh cũng đã bảo với chị rằng chị không cần phải đi làm, cứ ở nhà chăm con, chăm sóc gia đình, cơm nước, chuyện ấy giờ chị đi làm thì ai làm. Mà nghĩ cho cùng thì mình chăm sóc chồng con mình vẫn chẳng hơn là để người khác chăm sóc hay sao chứ.
(Ảnh minh họa)
Chị cũng chẳng phải dạng người vô dụng, không có công việc. Trước khi sinh con chị cũng đã từng đi làm đấy thôi. Chẳng qua có con rồi thì mới nghỉ chăm con thôi. Đúng là người đời lắm chuyện. Nhưng mọi chuyện cũng chẳng đơn giản như chị nghĩ...
Dạo gần đây anh khác lạ. Tiền bạc ngày xưa anh đưa cho chị thì chẳng bao giờ tính toán, bây giờ thì cần lên cân xuống. Không những thế anh còn thường xuyên cáu gắt và nổi nóng với chị nữa chứ. Vẫn là những món anh thích mà anh lại không thèm ăn, lại còn mắng chị lãng phí, không chịu tiết kiệm. Rằng thì anh đi làm vất vả, kiếm được đồng tiền khó khăn lắm, chị ở nhà thì nên biết tiết kiệm. Ban đầu chị còn nghĩ chắc do dạo này công việc của anh gặp nhiều khó khăn, bất ổn nên tính tình của anh mới nóng nảy như vậy. Làm vợ, chị nhịn anh một chút cũng có sao đâu.
Nhưng không chỉ khó chịu, anh không còn tôn trọng chị như trước nữa. Anh bây giờ giống như coi chị là chỉ là người hầu trong nhà, giống như ô sin người ta thuê về vậy. Anh mặc sức sai bảo, đồ đạc anh vứt lung tung và còn nói dọn dẹp đó chính là trách nhiệm của chị. Chị không còn thấy ở anh sự quan tâm, yêu thương, nể trọng nữa. tệ hơn...
Người ta đồn đến tai chị rằng anh có bồ. Thật sự cái lúc nghe tin anh có bồ, chị không dám tin vào những gì mình được nghe thấy. Nhưng không có lửa thì làm sao mà có khói cho được. Chị bám theo anh rồi cuối cùng cũng thắt tim lại khi thấy anh ôm hôn một người con gái khác. Anh đã ngoại tình, thật sự ngoại tình. Chị không làm ầm ĩ mọi chuyện lên vì sợ xấu chàng hổ ai. Với lại chuyện này có lẽ nên để đàn bà giải quyết với nhau trước. Thế là chị quyết định đến gặp cô nhân tình của anh.
Quả thực cô ta mở cửa đón chị với thái độ rất niềm nở chứ không hề khó chịu. Nhìn cô ta, chị bỗng thấy xấu hổ quá. Cô ta xinh đẹp, duyên dáng, quyến rũ, thần thái cũng không phải kẻ vô học. Chị cố giữ bình tĩnh khuyên cô ta nên từ bỏ chồng chị để anh quay về với gia đình, chỉ chuyên tâm yêu thương mẹ con chị, nể trọng chị như ngày xưa. Ai ngờ cô ta nhìn chị lại cười khẩy:
- Chị nghĩ rằng nguyên nhân là từ tôi mà ra ư?? Tôi hỏi chị nhé. 1 tháng chị kiếm được bao nhiêu tiền mà đòi chồng yêu thương, nể trọng??
Câu hỏi của cô ta khiến cho chị bị cứng họng. 1 tháng, chị đâu có kiếm ra được đồng nào. Nói cách khác đi chính là chị đang ăn bám chồng đấy thôi.
- Chị nên nhớ, phụ nữ nếu như không độc lập tự chủ thì sẽ không bao giờ mong có được sự nể trọng từ đàn ông. Bởi vì họ nghĩ, nếu chị đã dựa dẫm vào họ thì đừng bao giờ mong họ tôn trọng mình.
Chị trở về nhà. Cứ nghĩ mãi. Con chị cũng đã lớn, có lẽ sự bao bọc, nâng niu quá của chị cũng không tốt cho con. Chị sẽ gửi con, chị sẽ đi làm lại. Còn nếu anh không thay đổi, mọi chuyện chị sẽ tự có cách giải quyết của riêng mình.
Tố Quyên
Theo kenhsao.net
Phát hiện chồng có đến 2 bồ nhí ở ngoài, vợ khôn ngoan 'bắn 1 mũi tên' nhưng lại trúng tận 3 cái đích Ngồi trước mặt 2 bồ nhí kia, Lam chỉ muốn xé xác họ ngay lập tức nhưng cô đã không làm thế. Lam và Nhân lấy nhau cũng đã ngót ngét 10 năm nay. Từ đôi vợ chồng trẻ với 2 bàn tay trắng, họ đã trở thành chủ một cửa hàng vật liệu xây dựng khá lớn. Nhờ vào việc kinh doanh...