Vì sao con gái cứ phải lấy chồng hả mẹ?
Nhiều lúc con tự hỏi, tình yêu chỉ đơn giản là mối quan hệ không rõ ràng, nhập nhằng giữa yêu và thương, giữa quyền lợi và trách nhiệm, có gì hay ho mà người ta ca tụng đến thế.
Đã lâu rồi con không viết, con không dành hàng giờ cho cuốn nhật ký hay đánh word để gửi blog hay các trang tâm sự. Đã lâu rồi con cũng không về với mẹ chỉ để kể lể chuyện tình cảm của con. Con bị cuốn theo những cái gọi là bộn bề cuộc sống, là tương lai, là công việc, là hoài bão, là tham vọng.
Trước đây mẹ từng nói “con gái yêu nhiều sẽ mất duyên” khi thấy con cứ chấp chới giữa các mối tình không đầu không cuối, con thì không sợ mất duyên, con chỉ lo tim con sẽ ít đập nhanh hơn, vì bình tĩnh, bình tĩnh vì từng trải.
Và thực sự bây giờ con đã chẳng còn bị lênh đênh trong những tình cảm khó kiểm soát nữa.Ngày hôm nay con đã trưởng thành hơn rất nhiều, con hiểu con có một nhan sắc đủ dùng, một trí thông minh không quá tệ, một gia đình yêu con vô điều kiện, một mái ấm để quay về vậy thì tại sao con phải dốc lòng dốc sức cho những tình cảm vơi đầy ngoài kia khi mà thực sự người ta đâu xứng đáng.
Tại sao con được bố mẹ nuôi dưỡng bao nhiêu năm trời mà con lại phải về chăm sóc cho những người dưng xa lạ. Con cảm thấy sợ hãi trước những mối quan hệ hôn nhân, bộn bề trước lo toan cuộc sống cơm áo gạo tiền, lo lắng trước những mối quan hệ ngoài luồng. Tại sao con gái cứ phải lấy chồng hả mẹ?
Ngày trước con cũng từng một thời yêu đương mơ mộng, kiếm tìm những tình cảm không đầu không cuối. Rồi cuối cùng con lại trở lại với một trời hoang hoải.
Con tự hỏi trên đời này sẽ có bao nhiêu người con gái như con? Yêu nhầm người và thương sai lúc. Đường yêu gấp khúc, loanh quoanh mãi không tìm thấy một quãng đường tình phẳng phiu.
Sau những hoang hoải đó, con đã tự biết cách đứng lên.
Con vẫn sẽ yêu và tìm người đàn ông yêu con thật lòng, nhưng niềm tin không bao giờ con trao trọn vẹn nữa. Con sẽ dịu dàng vừa đủ và biết sử dụng móng vuốt khi cần. Con trai là vậy, thằng nào cũng mở miệng ra khăng khăng là một lòng một dạ. Nhưng thực chất là lòng với con này còn dạ với con kia..Thế còn ruột, gan, phèo, phổi nằm ở con nào ai mà đoán được. Tuổi thanh xuân vốn đã keo kiệt từng ngày, cớ gì con cứ phải bận lòng vì những thứ chẳng đi đâu vào đâu đó.
Video đang HOT
Con cũng đã từng có những mối hận thù trong quá khứ, hận người đã từng nhẫn tâm quăng quật con vẫy vùng trong thương đau.Con cũng đã từng có những đêm khóc đến vật vã. Sự ích kỷ của một đứa con gái, dằn vặt, xâu xé những ý nghĩ cứ chồng chất lên nhau, càng nhiều bao nhiêu thì sự tức giận càng tăng thêm gấp bội, rồi thù hận, rồi nước mắt, cứ thế tuôn trào…
Nhưng hiện tại, con đã đủ trưởng thành để bình tâm trở lại..để tha thứ cho cái quá khứ ngày xưa.
Con học được cách không phụ thuộc, không dựa dẫm và cũng chẳng yếu mềm, là đứng vững trong trời đấy, không cần phải tầm gửi vào ai.
Đã từng lúc con nhấm nháp nỗi hận thù từng chút một để hiểu rằng cuộc đời là một vòng tròn của sự công bằng.
Nhiều lúc giữa bộn bề cuộc sống, con cũng cảm thấy cần lắm một bờ vai giúp con xua tan những áp lực vô hình, đó là một chiều lững thững trên phố, với ánh đèn phủ mờ tâm trạng, bụi bay vào mắt, nhòe nhoẹt nước, run vai khóc nấc. Nhiều lúc con tự hỏi, tình yêu chỉ đơn giản là mối quan hệ không rõ ràng, nhập nhằng giữa yêu và thương, giữa quyền lợi và trách nhiệm, có gì hay ho mà người ta ca tụng đến thế.
Rồi con nhìn lại quãng đường và thấy mình cũng đã mắc sai lầm khi con yêu ai cũng dốc hết ruột gan của mình ra cho người ta biết, để người ta chà đạp không thương tiếc. Con sai lầm khi đã dốc cạn hết thương yêu để vun vén cho thứ hạnh phúc tưởng rằng có thể tồn tại vĩnh viễn. Con gái mà đôi khi vẫn thế, không được lý trí lắm mẹ ạ, một khi bị tấn công sẽ trở thành tù binh của ái tình.
Mẹ đừng buồn phiền trước những suy nghĩ đó của con mẹ nhé. Nếu may mắn rằng mai đây sẽ có người giúp con xóa nhòa được những suy nghĩ đó, thì mẹ cũng tin rằng con đủ mạnh mẽ để không phải phụ thuộc vào ai.
Theo Guu
Lỗi do tôi đã yêu người không nên yêu!
Càng biết nhiều về em, tình yêu trong tôi càng lớn hơn và nhận thấy nhiều nét tương đồng giữa em và tôi.
Chào các bạn, tôi có vài dòng chia sẻ về tình trạng của tôi.
Tôi là 1 doanh nhân đã có vợ và 2 con: 1 trai, 1 gái. Công việc làm ăn của tôi khá tốt. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình lại rơi vào hoàn cảnh này.
Tôi sinh ra ở 1 thị trấn ngoại thành, bố mẹ tôi là công nhân, gia đình tôi không được khá giả lắm. Nhưng tôi luôn ý thức tự lập và nghiêm khắc với bản thân mình. Tôi yêu 1 cô gái người nội thành, gia đình khá giả, học giỏi, có điều kiện - vợ tôi bây giờ. Tôi vừa học vừa đi làm nhờ kiêm trì, tiết kiệm mà trước khi kết hôn tôi mua được đất và có kinh tế, mở 1 doanh nghiệp nhỏ và kết hôn với vợ hiện tại của tôi sau 3 năm yêu nhau. Thời gian đầu chúng tôi ở nhà thuê, khoảng hơn 1 năm sau thì tôi xây được 1 ngôi nhà khang trang rộng rãi 3.5 tầng 100m2.
Vợ tôi là trưởng phòng 1 ngân hàng lớn. Cô ấy thuộc tuýp vợ đảm. Tôi hơn vợ 5 tuổi. Tôi là người khá gia trưởng, bảo thủ và nghiêm khắc nhưng rất chiều vợ con. Tôi không ngại làm việc nhà giúp vợ hay thỉnh thoảng nấu cho vợ 1 bữa cơm. Tuy nhiên, do công việc ngày càng nhiều nên thời gian giúp vợ công việc nhà cũng ít đi. Tôi đề xuất vợ thuê người giúp việc ban đầu vợ nhất quyết không chịu nhưng sau khi mang bầu bé thứ 2 thì đồng ý. Vì công việc của cả tôi và vợ đều khá bận. Bình thường khoảng 6h30 - 7h tối chúng tôi mới về nhà.
Trong thâm tôi chưa bao giờ nghĩ đến người khác ngoài vợ, chưa bao giờ có ý định với người con gái nào khác. Dù với điều kiện như tôi, xung quanh không thiếu những chân dài. Nhưng với tôi, trừ việc quan trọng, nếu không tôi sẽ về nhà ăn cơm với vợ con. Tôi chưa bao giờ đụng chân, đụng tay với vợ vì tôi ý thức được cuộc sống và phải tôn trọng mọi người. Chúng tôi cũng không cãi vã, tôi thường nhường nhịn vợ. Tôi quan niệm rằng đàn ông phải là trụ cột của gia đình, phải là người lo cho gia đình. Nhưng tôi chưa bao giờ nói điều đó cho vợ biết. Tôi chỉ thể hiện bằng cách mua 1 số nữ trang hoặc đưa vợ đi mua đồ.
Em là cánh tay phải của tôi. Ngoài công việc chính là kế toán của mình, bất cứ việc gì tôi giao em đều hoàn thành. (Ảnh minh họa)
Cuộc sống vợ chồng chúng tôi rất hạnh phúc, tôi không nghĩ rằng 1 ngày tôi lại nảy sinh tình yêu mới. Mà người đó lại là cô kế toán trưởng của tôi. Em đã làm việc cùng tôi sang năm thứ 6, đã lập gia đình, chưa sinh em bé nhưng rất hạnh phúc. Em ít hơn tôi cả chục tuổi, đến từ 1 tỉnh lẻ, người nhỏ nhắn, không xinh xắn lắm nhưng phải thừa nhận là em cá tính và giỏi giang.
Từ khi em về làm việc cùng tôi, công việc kinh doanh của tôi tốt hơn rất nhiều. Em là cánh tay phải của tôi. Ngoài công việc chính là kế toán của mình, bất cứ việc gì tôi giao em đều hoàn thành. Nhưng tính em thì khá ngang và bướng. Việc gì em cho là không đúng thì tôi không thể hướng em theo ý mình. Nhưng trên tất cả, tôi nhận thấy em là người chín chắn, thẳng tính, nghiêm túc và rất có trách nhiệm. 5 năm làm việc cùng nhau, với tôi, em là 1 cô nhân viên như bao nhân viên khác, tôi không quan tâm nhiều đến đời tư của em.
Trước khi em lập gia đình, tôi chỉ nghĩ gia đình em bình thường như bao gia đình khác. Nhưng khi về dự đám cưới của em, tôi mới biết rõ hoàn cảnh gia đình và những thứ liên quan đến em. Bố em mất sớm, gia đình em cũng thuộc thành phần khá giả ở địa phương, người thân của em đa số là viên chức nhà nước được xếp vào danh gia. Nhưng em được cha mẹ dạy tự lập từ nhỏ nên em không thích nhờ vả hay dựa dẫm với người khác. Gia đình bên chồng nhà em cũng giàu có, có chức quyền.
Tìm hiểu kĩ hơn chút nữa và thấy năng lực không thể phủ nhận của em, tôi và các kế toán còn lại đã thống nhất trao vị trí kế toán trưởng cho em khi em mới 25 tuổi. Dù ở vị trí mới nhưng em vẫn như xưa, vẫn hòa đồng với mọi nhân viên khác. Tôi thấy mình cũng quý em hơn. Và việc tôi giao cho em ngày 1 nhiều hơn nhưng không bao giờ tôi thấy em kêu than nửa lời.
Nếu không phải để quên đồ tại công ty 21h tôi quay lại lấy, thì tôi không nghĩ em vẫn 1 mình mệt mài làm nốt những phần việc còn dang dở. Xem lại camera phòng em, tôi mới biết hóa ra không phải hôm nay mà nhiều hôm em ở lại làm cho xong việc vì trong ngày phải đi gặp đối tác cùng tôi.
Dù còn ít tuổi nhưng em rất đảm đang, tháo vát, hiểu chuyện, sống biết trên, biết dưới và rất thông minh. Em có thể tư vấn cho tôi rất nhiều trong công việc. Chỉ cần em nghỉ 1 ngày là ngày đó tôi bận rộn vô cùng. Tôi nhận ra tầm quan trọng của em đối với công ty mình. Tôi biết rất nhiều nơi mời em về làm với mức thù lao hơn tôi trả, nhưng thấy may mắn khi em vẫn ở lại gắn bó với doanh nghiệp tôi.
Em là người rất quý trẻ con và được bọn trẻ yêu quý. Mấy đứa nhỏ gần công ty tôi đứa nào cũng quý em rồi đến 2 đứa nhỏ nhà tôi cũng vậy. Mỗi dịp công ty tôi tổ chức liên hoan, gặp em là 2 đứa bám diết lấy, nhiều khi tôi thấy em khó xử và không tự nhiên.
Xem lại camera phòng em, tôi mới biết hóa ra không phải hôm nay mà nhiều hôm em ở lại làm cho xong việc vì trong ngày phải đi gặp đối tác cùng tôi. (Ảnh minh họa)
Và tôi bị ấn tượng đặc biệt với em khi em cho con tôi ăn giúp vợ tôi. Nhìn em xúc cháo rồi dạy con tôi cách cầm đũa, cầm thìa ... tôi thật sự rất bất ngờ. Em chưa có con mà rất có kinh nghiệm và cách em nói với bọn trẻ rất thông minh và hợp lý. Sau lần đó tình cảm trong tôi dành cho em cứ lớn dần. Tôi tự nhận thấy điều đó là không thể nhưng không biết làm như thế nào để từ bỏ được suy nghĩ về em trong đầu.
Tôi bắt đầu tìm hiểu kỹ hơn về em. Càng biết nhiều về em, tôi càng yêu em, tình yêu trong tôi càng lớn hơn và nhận thấy nhiều nét tương đồng giữa em và tôi. Em là 1 cô gái nhưng rất mạnh mẽ, tự lập và chịu khó. Em làm rất nhiều việc, ngoài làm cho tôi, em làm thêm cho nhiều doanh nghiệp khác tại nhà, đi dạy, bán hàng online....và rất thích đi từ thiện. Em nói tiền là điều kiện cần chứ không phải là điều kiện đủ. Tiền có thể mua được nhiều thứ nhưng không thể sai khiến được em. Em biết quan tâm, lắng nghe người khác nên được rất nhiều người yêu quý.
Không gặp em được 1 ngày tôi thấy trống trải, khó khăn. Tôi cố vịn lý do nào đó để gọi cho em vào ngày nghỉ chỉ để nghe giọng của em. Sau 6 tháng kìm lòng và tìm cách quên em nhưng tôi không làm được. Tôi không thể nào gạt được tình cảm đó ra khỏi trái tim mình. Đã có lúc tôi khao khát có được em, nhưng tôi biết mình không thể và chắc chắn tôi sẽ nhận được sự coi thường và khinh bỉ từ em. Vì em thuộc tuýp phụ nữ nghiêm túc. Có khi tôi không làm chủ được bản thân, tôi bật đèn xanh với em. Em hiểu chuyện nhưng trái ngược với những gì tôi nghĩ. Em nói rằng có thể tôi ngộ nhận hoặc đang trong thời kỳ quá độ. Em khuyên tôi quên em đi và nghĩ đến vợ con.
Em rất khéo léo đưa 1 số chuyện vào những cuộc nói chuyện giữa chúng tôi như ngầm cảnh báo tôi. Nếu cố lại gần, em sẽ nghỉ việc. Tôi không muốn mất 1 cộng sự như em nên luôn kiềm chế. Em chỉ cho tôi về tính cách phụ nữ, họ thích gì, muốn gì, cái gì là quan trọng.... Trước những gì em làm cho tôi, em nói với tôi, làm tôi càng yêu em hơn. Cái suy nghĩ quên em đi của tôi khiến tôi không làm được. Nhiều khi tôi tự hỏi mình nên làm gì làm gì để quay lại với tôi của ngày xưa?
Theo Afamily
Triều Tiên gây sốc, tự lập múi giờ riêng Hãng tin Reuters dẫn lời KCNA hôm 7-8 cho biết, Triều Tiên sẽ tạo ra một múi giờ riêng của nước này bằng cách vặn ngược kim đồng hồ lùi lại 30 phút. Đây là sự kiện nhằm đánh dấu kỷ niệm 70 năm ngày đất nước giải phóng khỏi ách thống trị của Nhật Bản. Triều Tiên hiện đang sử dụng cùng...