Vì sao châu Âu không thể buông Hy Lạp?
Cuối tuần qua, hơn 60% người dân Hy Lạp nói không với việc thắt chặt chi tiêu hơn theo yêu cầu của các chủ nợ, dù Athens đang kiệt quệ và cần tiền hơn bao giờ hết.
Trong một bài xã luận, tờ New York Times cho rằng, việc Hy Lạp gánh chịu hậu quả như ngày nay cũng có trách nhiệm của các lãnh đạo tại châu Âu. Và điều duy nhất để họ cứu lấy cả khối đồng tiền chung, đó chính là phải cứu Hy Lạp.
Hai cha con một người Hy Lạp tham gia biểu tình tại Athens hồi cuối tháng 6. (Ảnh: NYT)
Chiến thắng rền vang cho đợt trưng cầu dân ý nói &’Không’ vừa qua tại Hy Lạp đã để lại cho các lãnh đạo châu Âu, bao gồm Thủ tướng Đức Angela Merkel, một lựa chọn rõ ràng và khắc nghiệt.
Chỉ có họ mới có quyền quyết định xem điều gì sẽ diễn ra sau đây – liệu có nên để Hy Lạp rời khỏi Khu vực đồng tiền chung ( Eurozone), hay đưa ra đường hướng nào khác cho nền kinh tế này, bắt đầu bằng việc giảm dần số nợ khổng lồ không thể nào trả nổi.
Hy Lạp đã, đang và sẽ tiếp tục trong cơn khốn khó. Tỷ lệ thất nghiệp vượt quá 25%, trong khi Tổng sản phẩm quốc nội đã giảm một phần tư kể từ năm 2008.
Những năm vừa qua đã cho thấy chính sách thắt chặt chi tiêu không giúp được gì cho Hy Lạp và các chủ nợ. Và việc phê phán lẫn trừng phạt họ hơn nữa về điểm này cũng không thay đổi được thực tế đó.
Vị lãnh đạo quyền lực nhất châu Âu là bà Merkel giờ phải quyết định xem liệu bà có chấp nhận rủi ro với sự ổn định của Liên minh châu Âu, phó thác Hy Lạp cho cơn suy thoái và đe doạ thị trường tài chính toàn cầu, hay là làm một điều phải lẽ trong thời điểm này.
Các lãnh đạo Eurozone ngày 7/7 nhóm họp để thảo luận các phương án của họ, và cân nhắc một đề xuất mới từ Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras. Họ sẽ phải hành động mau chóng bởi các ngân hàng Hy Lạp đang cạn dần tiền mặt.
Video đang HOT
Từ viễn cảnh kinh tế, rõ ràng các lãnh đạo châu Âu biết rõ nên làm gì. Họ cần phải tái cơ cấu tổng số nợ 317 tỷ Euro của Hy Lạp – lớn gấp 177% GDP của nước này, và giữ chân Hy Lạp (vốn là thành viên Liên minh châu Âu và NATO) trong Eurozone.
Hy Lạp rời khối chắc chắn sẽ khiến nước này tổn thất, các ngân hàng vỡ nợ và hầu hết hoạt động kinh tế đình trệ, trong khi chính phủ phải ban hành kịch bản mới, mà hầu như có thể hiểu là sự trở lại của đồng nội tệ drachma vốn đã mất giá nghiêm trọng.
Không ai dám chắc là kịch bản đó sẽ còn tệ đến mức nào. Đó là lý do vì sao Thủ tướng Tsipras và các lãnh đạo đảng phái chính trị khác tại Hy Lạp hôm 6/7 nói rằng, họ muốn quốc gia này vẫn ở lại khối đồng tiền chung.
Hy Lạp ra đi khỏi Eurozone cũng gây nên thiệt hại không kể xiết cho uy tín của đồng Euro và châu Âu, khi nó cho thấy thực tế là bất kỳ tư cách thành viên của quốc gia nào trong khối đồng tiền chung cũng có thể bị huỷ bỏ.
Đó là nỗi lo ngại trước mắt của các quốc gia có nền kinh tế yếu kém hơn, như Italy, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, vì hoa lợi từ trái phiếu chính phủ của họ chỉ tăng khiêm tốn sau đợt bỏ phiếu tại Hy Lạp.
Tuy nhiên, nỗi ám ảnh về những lần ra đi kế tiếp khỏi Eurozone chắc chắn là sẽ khiến các lãnh đạo châu Âu khó mà phản ứng được trước các cuộc khủng hoảng trong tương lai.
Những người phản đối việc cứu trợ cho rằng, việc cứu Hy Lạp sẽ chẳng khác nào ban phần thưởng cho một chính phủ không thể cải cách nền kinh tế. Tuy nhiên, đó có vẻ là sự cố tình hiểu sai về những gì đã xảy ra trong cuộc khủng hoảng này.
Chính các lãnh đạo châu Âu và Quỹ Tiền tệ Quốc tế đã mắc sai lầm lớn nhất vào năm 2012, khi họ chỉ tái thiết một phần các khoản nợ của Hy Lạp (mà phần lớn trong số đó thuộc sở hữu của các ngân hàng tại Đức và phần còn lại của châu Âu).
Họ làm cho vấn đề trầm trọng hơn, khi yêu cầu quốc gia này phải cắt giảm chi tiêu và tăng thuế. Điều đó khiến nền kinh tế yếu kém kiệt quệ thêm, gia tăng tình trạng thất nghiệp. Ở đề xuất mới đây, các chủ nợ còn muốn cắt giảm sâu thêm các khoản chi tiêu vốn đã rất eo hẹp của Hy Lạp, điều có thể khiến nền kinh tế bị co kéo thêm.
Đúng là các quan chức Hy Lạp trước đây và hiện nay phải chịu trách nhiệm cho rất nhiều vấn đề của đất nước họ. Tuy nhiên, tính toán sai lầm của các lãnh đạo châu Âu đã khiến khủng hoảng tồi tệ thêm. Bây giờ, họ phải chấm dứt đe doạ bằng cách cứu lấy Athens.
Theo Lê Thu
Vietnamnet
Mỹ-EU cuống cuồng níu giữ Hy Lạp?
Chưa từng có quốc gia nào rời khỏi Eurozone từ khi thành lập. Mỹ và EU đang nỗ lực hành động để tránh kịch bản Athens sụp đổ.
Trong nỗ lực cứu Hy Lạp thoát khỏi cuộc khủng hoảng nợ sau khi cử tri nước này nói "không" với các biện pháp "thắt lưng buộc bụng," ngày 6/7, Nhà Trắng kêu gọi Athens và Liên minh châu Âu (EU) sớm thỏa hiệp để có thể giữ quốc gia này ở lại Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), tránh xảy ra kịch bản sụp đổ có nguy cơ gây hiệu ứng tiêu cực cho toàn khu vực.
Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest nói: "Cuộc trưng cầu ý dân tại Hy Lạp đã kết thúc, nhưng quan điểm của Nhà Trắng không thay đổi, đó là các quan chức EU và Hy Lạp cần thống nhất gói biện pháp cải cách và tài chính cho phép Athens vừa ổn định được gánh nặng nợ công vừa đạt tăng trưởng kinh tế. Có như vậy mới giữ được Hy Lạp vẫn là một phần của Eurozone".
Ông Earnest nhấn mạnh đây là thách thức đối với châu Âu trong việc tìm lời giải cho bài toán Hy Lạp.
Ngày 5/7, hàng triệu người dân Hy Lạp đã bỏ phiếu cho việc ở hay đi ra khỏi khu vực đồng Eurozone
Với hy vọng thúc đẩy Athens và các bên nối lại đàm phán về giải pháp cứu trợ Hy Lạp, ngày 6/7, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Jack Lew cũng đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras và Bộ trưởng Tài chính nước này.
Theo ông Lew, giải pháp cứu trợ "sẽ cho phép Hy Lạp đưa ra những cải cách cấu trúc và tài chính, cho dù khó khăn nhưng cần thiết, trở lại đà tăng trưởng và đạt được sự ổn định về nợ trong khu vực Eurozone."
Trước đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Pháp Francois Hollande thảo luận về giải pháp nhằm giữ Hy Lạp ở lại Eurozone.
Ngoài việc kêu gọi Athens tiếp tục thực thi các biện pháp cải cách, hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tầm quan trọng của việc tìm ra phương hướng đưa nền kinh tế này trở lại tăng trưởng và ổn định tình hình nợ công trong khuôn khổ Eurozone. Tuy nhiên, hai nhà lãnh đạo đều nhấn mạnh rằng nỗ lực này đòi hỏi sự đồng thuận, có lẽ khá vất vả, từ các bên.
Về phía EU, sau những khó khăn do lệnh trừng phạt kinh tế Nga gây ra, có thể nói khối này đang đứng trước cuộc khủng hoảng mới. Nỗ lực của Mỹ và EU nhằm giữ Hy Lạp ở lại Eurozone cho thấy các bên đang cố gắng tránh tiền lệ đổ vỡ khối EU.
Từ khi Eurozone thành lập vào năm 1999 đến nay, chưa từng có quốc gia nào rời khỏi khu vực này. Bản thân EU cũng chưa có kịch bản cho diễn biến được cho là sẽ gây ra tác động hết sức tiêu cực với tương lai ổn định của cả liên minh.
Cựu Thủ tướng nước này Romano Prodi, người đã 5 năm làm Chủ tịch Ủy ban châu bbÂu này (từ 1999 đến 2004) cảnh báo, cuộc khủng hoảng tài chính Hy Lạp có thể tạo ra những hệ quả khá nặng nề cho EU và khối Eurozone, một khi EU không nhanh chóng tìm ra một giải pháp nào đó để giải quyết vấn đề, EU sẽ mất uy tín trầm trọng.
Việc từ bỏ những biện pháp thắt lưng buộc bụng để thỏa hiệp với Hy Lạp, nếu điều này xảy ra, châu Âu sẽ rơi vào tình trạng tự hủy hoại mình, nếu có thêm những trường hợp Hy Lạp khác ở trong khối.
Ông nhấn mạnh rằng, hoặc châu Âu phải là một khối thống nhất thì mới có thể lãnh đạo được toàn khối, nếu không, các lực lượng dân tộc chủ nghĩa theo hướng bảo vệ lợi ích quốc gia, vốn đang ngày càng phát triển, sẽ hủy hoại EU.
Theo ông Prodi, Đức - trong vai trò của nước giàu và mạnh nhất EU, có trách nhiệm lớn trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng này của không chỉ Hy Lạp mà còn cả EU.
Ở một diễn biễn có liên quan, Hy Lạp sẽ đưa ra đề xuất mới về cứu trợ, trong đó có tính tới những lo ngại của các chủ nợ quốc tế, trong ngày 8/7.
Giới phân tích đánh giá việc đề xuất này có được chấp nhận hay không sẽ có ý nghĩa quyết định đối với việc giữ Hy Lạp ở lại Eurozone.
An Nhiên (Tổng hợp)
Theo_Báo Đất Việt
5 ngày quyết định số phận Hy Lạp Châu Âu vừa gửi đến Athens thông điệp về thời hạn cuối cùng: hoặc cho thấy sự nghiêm túc trong việc cải cách nền kinh tế trước ngày 12.7, hoặc ra khỏi Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone). Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker phát biểu về những hậu quả của đợt trưng cầu dân ý vừa...