Vì sao bạn hay buồn khi yêu?
Ghen vừa đủ chứng tỏ bạn yêu người đó, ghen thái quá chứng tỏ bạn là người tự ti, ích kỉ, thích kiểm soát và chiếm hữu. Bạn đời không phải là vật sở hữu của bạn, việc bạn cố gắng kiềm tỏa đối phương chẳng giải quyết được việc gì mà chỉ khiến cho mối quan hệ trở nên căng thẳng.
Tình yêu luôn khiến cho bản thân mỗi người rơi vào trạng thái lâng lâng, say mê, hồi hộp, run rẩy…đậm một màu của niềm vui. Tình yêu thật sự sẽ luôn khiến cho bạn có cảm giác đầy đủ, an nhiên, hạnh phúc, viên mãn. Còn nếu như bạn đang yêu mà bạn luôn có cảm giác buồn và không thỏa mãn với mối quan hệ hiện tại, thì tình yêu của bạn đang có vấn đề và nó thường được biểu hiện qua những bất đồng dưới đây!
Không có chính kiến khi yêu một người
Nhiều người có tâm lý không vững vàng nên hay bị xáo trộn, phân tâm bởi những lời chia sẻ từ những người xung quanh. Từ đó không giữ vững được quan điểm cũng như cách nhìn nhận về người mà mình tin yêu. Nên nhớ, yêu thì nên tin. Bởi vì nếu bạn đã mất đi niềm tin, thì mãi mãi tình yêu của bạn sẽ chỉ chìm trong nghi ngờ, đau khổ.
Người bạn yêu có thể có quá khứ không tốt, có thể đắc tội với ai đó, nhưng cô ấy/anh ấy luôn cư xử tốt với bạn, yêu bạn thật lòng. Bạn cũng đã đủ lớn để nhận định được đúng/sai và nhìn nhận một con người, vì thế miệng đời luôn là thứ bạn không nên lắng nghe, vì nó sẽ phá hủy mối quan hệ hiện tại của bạn. Hãy tin vào lý trí và linh cảm của chính mình.
Còn nếu như, người mà bạn yêu thực sự tệ, một là bạn bỏ đi, đừng tiếp tục mối quan hệ nữa, hai là bạn nhìn vào tình cảm của mình, tình yêu đủ lớn để bỏ qua những sai lầm của nhau không? Nếu có, hãy làm theo con tim mách bảo.
Bất đồng quan điểm sống
Một nguyên nhân khiến cho tình yêu luôn buồn đó là việc hai bạn bất đồng quan điểm sống. Khi yêu, mọi người thường có xu hướng bỏ qua những điểm xấu để nhìn vào điểm tốt của nhau, nhưng khi chung sống, va chạm, mọi thứ dần sáng tỏ và mâu thuẫn bắt đầu.
Video đang HOT
Nhìn chung, theo nghiên cứu của các nhà khoa học, họ cho rằng cảm giác khi yêu tồn tại lâu nhất trong mỗi con người là khoảng 1 năm. Sau đó, cảm giác đó sẽ dần lắng xuống nếu cả hai ở bên cạnh nhau và trở nên quen thuộc, bắt đầu xét nét và sống với cái Tôi của chính mình. Từ khóa để hôn nhân luôn êm đẹp đó là “sự nhân nhượng” trong mối quan hệ vợ chồng.
Hay ghen tuông, nghi ngờ
Ghen vừa đủ chứng tỏ bạn yêu người đó, ghen thái quá chứng tỏ bạn là người tự ti, ích kỉ, thích kiểm soát và chiếm hữu. Bạn đời không phải là vật sở hữu của bạn, việc bạn cố gắng kiềm tỏa, ghen tuông, dằn vặt bản thân lẫn đối phương chẳng giải quyết được việc gì mà chỉ khiến cho mối quan hệ trở nên căng thẳng.
Vậy bạn nên làm gì để thoát khỏi trạng thái đó? Hãy nói chuyện với nhau về những mối quan hệ ngoài luồng, thế nào thì nên và thế nào thì không nên? Cần phải thiết lập những ranh giới gì để tránh khỏi những tranh cãi vớ vẩn, quan trọng là bạn và bạn đời cần phải tôn trọng nhau và cho nhau khoảng thời gian riêng, chứ việc bạn cấm cả bạn đời không được giao lưu kết bạn với bạn học cũ thì hơi quá rồi đó!
Không biết hâm nóng tình cảm
không có gì nhàm chán hơn một mối quan hệ nhạt nhẽo và không có điểm chung. Ngồi bên nhau chẳng biết nói chuyện gì, mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ, thậm chí ngồi bên nhau lại nuối tiếc chuyện xưa và hỏi lòng “tại sao mình không còn rung động với cô ấy/anh ấy như ngày xưa?”.
Thật ra, cảnh vẫn vậy, người vẫn vậy, chỉ là tại bạn và đối phương đã làm cho mối quan hệ không còn như xưa, cả hai không biết cách hâm nóng tình yêu, nhìn về nhau tin yêu nữa mà thôi.
Bất đồng ngôn ngữ
Nguyên nhân thường xuất hiện ở những anh chàng/ cô nàng yêu người ngoại quốc. Việc bạn hiểu được đối phương bao nhiêu thì 90% thông qua ngôn ngữ để giao tiếp. Ngôn ngữ là kết nối để chúng ta hiểu nhau hơn, chia sẻ nhiều hơn. Và còn gì tệ hơn khi ông nói gà bà nói vịt, muốn chia sẻ cũng không thể diễn đạt, cộng thêm văn hóa khác biệt, tình yêu sẽ buồn như vậy đó!
Cảm giác bị bỏ rơi
Một trạng thái sau khi cưới, các tân nương đều cho hay họ có cảm giác bị chồng bỏ rơi ở nhà như một thứ “hậu phương” chắc cú, không dám giận hờn là đòi chia tay nữa. Một thứ tình cảm chịu đựng, một thứ tình cảm an tâm và thả cửa vì nghĩ “quay đầu sẽ luôn là bờ” luôn khiến cho phụ nữ cảm thấy bất an và buồn bã.
Nghèo
Nghèo luôn là một nguyên nhân cốt cán khiến tình buồn. Vật chất chưa bao giờ là thước đo cho tình yêu, nhưng nó là phương tiện để bạn có thể có được một mối quan hệ bền vững. Đã qua cái thời một túp lều tranh hai trái tim vàng lâu rồi, và trên thực tế xưa nay cũng chẳng ai yêu mộng mơ, viễn tưởng như vậy. Người ta vẫn cần những buổi hẹn hò, những món quà dù là nho nhỏ nhưng thể hiện sự quan tâm…và điều gì sẽ xảy ra khi bạn không có tiền để chi phí cho những việc ấy? Tình yêu sẽ đương nhiên là buồn!
Theo Emdep
Bụng bầu 3 tháng tôi vẫn quyết đâm đơn ly hôn
Hôm sau, tôi viết đơn ly hôn để trên bàn và lẳng lặng dọn quần áo về nhà mẹ đẻ. Mẹ chồng còn nói với theo: "Mày đã bước ra khỏi cái nhà này thì không còn là con dâu nhà tao nữa".
Bố mẹ chồng suốt ngày gây áp lực khiến tôi mệt mỏi.
Khi chưa bước chân vào hôn nhân tôi vẫn nhìn nhận cuộc sống màu hồng lắm. Cứ nghĩ rằng mình sẽ được hạnh phúc bên người chồng yêu thương mình mãi mãi. Nhưng đúng là cuộc sống thực tế chẳng được như mình vẫn nghĩ.
Ngay từ đầu, cuộc hôn nhân của tôi và anh đã bị phản đối. Mẹ anh bảo rằng, chỉ lấy con dâu làm giáo viên thôi. Với lại hai gia đình ở cách nhau quá xa nên đi lại sẽ rất vất vả. Nhưng vì tình yêu chúng tôi vẫn cầu xin bố mẹ để được đến bên nhau. Chồng đã gây áp lực để bố mẹ chấp nhận con dâu.
Thôi thì "trời không chịu đất, đất phải chịu trời" bố mẹ anh cuối cùng cũng chấp nhận tổ chức lễ cưới cho hai đứa. Ngày ăn hỏi, không có mặt mẹ chồng chỉ có bố đi cùng người lớn đại diện. Hôm đó, cũng chẳng có cặp đôi trai tân gái tân nào để bê lễ hay đỡ lễ vì nhà trai yêu cầu làm đơn giản thôi. Bố mẹ tôi biết chuyện cũng không bằng lòng nhưng vì con gái nên đành nín nhịn.
Ngày tôi bước chân về làm dâu, bố mẹ chồng không nở một nụ cười nào. Tôi tự nhủ sẽ khiến cố gắng để bố mẹ chấp nhận cô con dâu này.
Đúng là hôn nhân mà không được sự đồng tình của bố mẹ chồng thì khó mà có hạnh phúc được. Bao nhiêu cố gắng của tôi cũng không thể làm hài lòng được bố mẹ chồng. Bố mẹ chồng khó tính tôi cũng phải nhịn hết mức. Không khí gia đình lúc nào cũng gượng gạo và khó chịu. Ban đầu, chồng còn khuyên tôi cố gắng chịu đựng bố mẹ một chút rồi khi sinh con chắc chắn bố mẹ sẽ không còn đối xử tệ nữa. Nghe lời anh tôi cũng cố gắng nhẫn nhịn cho yên ấm.
Thấy tôi không cãi lại, bố mẹ chồng cũng lại càng được thể lấn tới. Mẹ chồng lúc nào cũng đá thúng đụng nia, động chạm đến lòng tự ái của tôi. Ngày nào gia đình cũng sống trong không khí căng thẳng, anh đi làm về đã mệt mỏi rồi lại nhìn cảnh gia đình lục đục khiến anh thấy chán nản.
Cho đến khi tôi mang bầu được 3 tháng thì sự nhẫn nhịn của tôi lên đến đỉnh điểm. Tôi bị nghén nặng nên cứ ngửi mùi thức ăn, mùi bếp núc là tôi thấy khó chịu, cứ nôn khan mãi. Mẹ chồng thấy vậy nên ngứa mắt bà xuống bếp tát cho tôi một cái trời giáng: "Mày nấu ăn cho bố mẹ mà cứ khạc nhổ thế ai dám ăn hả. Mày coi bố mẹ chồng là con nít đấy hả". Chẳng để tôi kịp thanh minh, bà đã ấn dúi khiến tôi ngã sàn nhà. May mà con tôi không bị ảnh hưởng.
Tôi ấm ức bỏ lên phòng, kệ bà mẹ chồng muốn làm gì thì làm. Đến lúc chồng tôi về thì bà làm ầm lên: "Con dâu chỉ có ở nhà mà không nấu được bữa cơm tử tế cho bố mẹ". Chồng tôi lên phòng thấy tôi đang nằm khóc thì anh cũng mắng tôi luôn:"Từ ngày cưới cô về cái nhà này chẳng bao giờ tôi được sống yên ổn cả, cô làm dâu kiểu gì mà suốt ngày để bố mẹ mắng chửi thế kia. Biết thì này từ đầu tôi đã chẳng cưới cô làm gì". Nghe những lời chồng nói như vậy tôi thấy đau lòng, cố gắng nuốt nước mắt vào trong. Tôi không thanh minh cho mình được điều gì? Chỉ có người chồng là chỗ dựa lớn nhất của tôi mà anh lại nói những lời cay nghiệt đến thế.
Hôm sau, tôi viết đơn ly hôn để trên bàn và lẳng lặng dọn quần áo về nhà mẹ đẻ. Mẹ chồng còn nói với theo: "Mày đã bước ra khỏi cái nhà này thì không còn là con dâu nhà tao nữa". Tôi vừa đi vừa khóc nước mắt lưng tròng, tôi tự nhủ: "Mẹ có cầu xin con cũng không quay lại nữa".
Chồng tôi biết tôi bỏ đi thì cuống lên về nhà mẹ nhưng tôi không ra nói chuyện với anh. Để anh một mình nói chuyện với bố mẹ, dù có thế nào tôi cũng không quay lại ngôi nhà địa ngục đó nữa. Tôi nhắn tin cho anh bảo anh kí vào đơn ly hôn để giải thoát cho cả hai. Nếu còn quay lại đó không biết bà mẹ chồng còn hành hạ tôi đến bao giờ?! Ngay cả đứa cháu trong bụng tôi bà cũng không xót thì bà còn xót cho ai được nữa. Cho dù ngày trước chúng tôi cố gắng để được ở bên nhau thì bây giờ tôi cũng không còn thiết sống trong gia đình như vậy nữa.
Theo blogtamsu
8 tật xấu đàn ông cực ghét của người phụ nữ Không một người đàn ông nào có thể thích ứng nổi những thói quen "đánh chết cũng không bỏ" này của chị em phụ nữ. Phụ nữ luôn than phiền về những thói quen, tật xấu của đàn ông thì ngược lại đàn ông cũng có những điểm không ưa ở phụ nữ. Nếu các bạn gái không muốn mình bị mất điểm...