“Vì sao anh không giữ em nữa?”
Ám ảnh tâm trí tôi suốt một thời gian dài là khuôn mặt em lúc đó, khuôn mặt đẫm nước mắt mà suốt đời tôi không bao giờ quên được, đã quay lại đau đớn nói với tôi: “Anh hèn lắm. Em hận anh!!!”…
Tôi đã yêu em, yêu hơn tất cả những gì mình có. Thời gian ấy, hạnh phúc của tôi chỉ đơn giản là mỗi sáng thức dậy được nhìn thấy em đang rúc vào nách mình như con mèo con ngủ ngon lành hay mỗi chiều đi dạy thêm về nhìn thấy em líu lo vo gạo, rửa rau. Người ngoài nhìn vào, có lẽ sẽ nghĩ chúng tôi đến với nhau dại dột và bồng bột, và tình yêu của chúng tôi cũng chỉ là một thứ tình chóng vánh theo mốt thị trường thoảng qua.
Dại dột là bởi chưa lấy nhau nhưng chúng tôi về sống cùng nhau. Chóng vánh là bởi họ cho rằng, tình yêu của tôi sẽ kéo dài mấy tháng, hoặc cùng lắm 1,2 năm. Họ nghĩ thế. Nhưng không phải. Khi vừa gặp nhau, chúng tôi đã thấy chẳng thể xa rời. Chúng tôi yêu nhau như máu thịt, hay ít ra, tôi đã coi em như một phần thân thể của mình. Gắn bó đối với chúng tôi là một chuyện tự nhiên, như những nấc thang của tình yêu đến điểm nó phải đến. Không nhìn thấy nhau chỉ một ngày cũng không chịu đựng nổi.
Em dọn về sống chung với tôi. Ngày ngày làm những công việc của người vợ thường làm: chăm sóc nhà cửa, giặt giũ, nấu nướng. Mỗi ngày, chúng tôi cùng đi học vào buổi sáng, buổi chiều tôi đi dạy thêm. Phần lớn, chúng tôi vẫn phải sống bằng tiền chu cấp của gia đình, dù rất ít ỏi vì cả hai nhà đều không khá giả gì. Sống tù túng và giấu giếm trong gian phòng rộng chưa đầy 15m2, nhưng cả tôi và em đều thấy ngất ngây trong men say hạnh phúc. Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ rời xa nhau. Và tình yêu cứ thế tiếp tục, ngày này đến tháng khác…
Em thông báo “dính bầu” với tôi bằng đôi mắt đượm buồn. Buồn bởi cả tôi và cả em đều hiểu chúng tôi không thể giữ lại đứa con của mình. Tôi chưa đủ khả năng để cho mẹ con em một cuộc sống đúng ra nghĩa sống và cả hai gia đình sẽ không bao giờ chấp nhận điều này.
Vậy là như những lần khác, chúng tôi lại bỏ lại một mầm sống tội nghiệp. Tôi ôm em vào lòng, để mặc cho những giọt nước mắt vắn dài than trách của em thấm ướt áo. Tôi tự nhủ sẽ làm gì đó bù đắp cho em sau khi ra trường. Hứa phải thế!
Tôi biết, mình đã mất một thứ quý giá nhất mà không bao giờ tìm lại được… (Ảnh minh họa)
Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng như người ta tưởng. Dân mỹ thuật như chúng tôi, về quê thì không có đất kiếm sống, trụ ở thành phố cũng là điều chật vật, gian nan. Không có “cơ”, không có tiền, không có quyền, cả danh cũng không có nốt. Cây cọ màu của chúng tôi quá mỏng mảnh và mong manh để chúng tôi tựa vào sinh sống. Mở một gallery sẽ mãi mãi là điều huyễn tưởng xa vời, dù có là gallery chung đi chăng nữa. Chúng tôi đành “rẽ ngang, rẽ dọc”.
Tôi làm cho một xưởng vẽ tư nhân, chuyên sao chép tranh. Còn em, hết bán phụ quần áo lại đến chạy bán quán… Như một cái vận đen đuổi, không hiểu sao, không nơi nào em làm được lâu. Bán quần áo thì bị chủ lừa tiền, nói bị mất hàng phải dền bù mà thực ra làm em oan. Chạy bàn bán quán thì bị tròng ghẹo vì em rất ưa nhìn. 2 năm sau khi ra trường, con đường sự nghiệp lận đận, em vẫn cứ lóc cóc xin việc hết nơi này đến nơi khác. Tôi cũng dần úp mở với gia đình về em.
Video đang HOT
Cha mẹ không phản đối, nhưng nhìn thấy em, họ cũng không hẳn hài lòng. Em chưa có công ăn việc làm, tôi công việc lại chưa ổn định. Trụ ở thành phố đắt đỏ này, tôi lấy gì mà nuôi nổi em? Em xinh đẹp như vậy có sống đời ở kiếp với thằng nghề ngỗng như con trai họ? Rồi còn con cái, tương lai?
Em tự ái, rồi lẳng lặng nhận lời vào làm một doanh nghiệp tư nhân. Mặc cho tôi phản đối, bởi đó là lời gạ gẫm hơn là lời mời, em vẫn vào làm. Những ghen tuông làm cho cuộc sống thiếu thốn của chúng tôi càng thêm ngột ngạt. Khi nhìn thấy người ta chở em về, thì tôi biết mình đã thua thật sự. Người ta hào hoa hơn một thằng thợ vẽ.
“Anh, vì sao anh không giữ em?” – Em khóc và hỏi tôi. Tôi im lặng và bỏ đi. Tôi biết nói với em thế nào để em hiểu, tôi có tư cách gì mà giữ em? Giữ em lại, chúng tôi sẽ sống với nhau bằng gì đây? Và, làm sao tôi có thể để em sống khổ, sống sở với tôi, trong khi em hoàn toàn có thể có một cuộc sống thoải mái khác? Những đứa con của chúng tôi nữa, tôi không thể để chúng chưa kịp chớp mắt chào đời, đã bị tước quyền làm mẹ. Tôi không thể nói với em tất cả những điều đó, vì sự tổn thương quá lớn trong lòng tôi khi bị thứ yêu thương nhất từ bỏ, vì sự tự trọng của đàn ông, hay đơn giản chỉ bởi vì tôi yêu em quá nhiều…
Tôi giúp em dọn đồ. Căn nhà chưa đầy 15m2, chỉ trong một ngày đã vắng bóng một người. Mọi thứ lạnh tanh, không còn gì vương lại dấu vết của em, như đã từng đến nơi này…
Từ giây phút ấy, tôi biết, mình đã mất một thứ quý giá nhất mà không bao giờ tìm lại được.
Theo VNE
Có những điều khi còn em tôi đã không hiểu!
Khi yêu nhau, người ta có thể cho nhau tất cả những gì mà họ có. Người ấy thường nói với tôi rằng "hãy cho nhau những gì đang có, vì có thể sau này không còn gì để cho nhau", lúc đó tôi ngu ngơ chẳng hiểu gì cả...
Giờ này tôi mới biết rằng em đã cho tôi tất cả, còn tôi thì còn nhiều thứ muốn cho em nhưng giờ đây đã không còn cơ hội để cho nữa. Không phải vì tôi không thể, mà chỉ vì lúc đó tôi thật sự không biết em cần gì. Vì em chưa bao giờ đòi hỏi tôi bất cứ gì. Em chỉ nói em cần sự quan tâm, lo lắng, được thấy anh vui mỗi lần gặp mặt, hãy trân trọng những giây phút bên nhau.
Hi, đơn giản lắm phải không? Nhưng ngay cả những việc đơn giản đó mà tôi cũng không thể nào mang lại cho em được, vì thế tôi không thể hiểu được thế nào là yêu. Có thể là hơi quá nhưng thật sự là như thế, có thể yêu nhau người ta nên dành cho nhau những gì đẹp nhất, những gì mình nghĩ là có thể mang lại hạnh phúc cho người mình yêu, nhưng lúc đó tôi không biết vậy...
Khi tôi và cô ấy yêu nhau, trong suy nghĩ của tôi đã biết rằng chúng tôi không hợp nhau. Nhưng vì tình yêu chúng tôi đã ở lại với nhau 1 thời gian khá dài. Nói vậy vì lúc đó có những việc đến bây giờ tôi vẫn không thể hiểu cô ấy, vì sao có những lúc cần nhau lắm, nhưng cố ấy không thể nào ở lại với tôi thêm 1 tí dù chỉ là 5 phút. Như thế không phải là cô ấy không yêu tôi, mà ngược lại còn yêu rất nhiều nữa.
Tôi không hiểu chính bản thân tôi nghĩ gì nữa. Không gặp nhau 1 tuần, biết rằng rất nhớ nhau, nhưng khi gặp nhau, thay vì nói những lời ngọt ngào để bù đắp cho em những ngày xa cách vì em bận học, tôi lại trách em tại sao những ngày qua không gặp tôi. Thay vì hỏi một câu "em học có tốt không, đã hoàn thành xong tiểu luận chưa?" tôi lại trách em vì 1 việc mà em giấu tôi bao lâu nay. Khi em lên gặp tôi, tôi cũng vui biết bao, nhưng tôi lại tỏ thái độ giận cô ấy. Biết rằng không thể nào xa em được, biết rằng không thể mất em, nhưng từ miệng tôi lại nói ra 2 từ chia tay, thật là cay đắng! Thật là chênh vênh phải không? Đã bao nhiêu lần như vậy, em buồn lắm nhưng không nói, em chỉ biết xin lỗi và khóc. Đến giờ này thì không bao giờ còn cơ hội để nói câu "Anh yêu em" nữa rồi.
Em đặt quá nhiều niềm tin và hi vọng vào tình yêu này, để giờ đây em thất vọng trong đau đớn, tủi hờn... (Ảnh minh họa)
Với 1 người con gái, thì tình yêu có thể là tất cả, cách đây 2 tuần, cô ấy còn nói với tôi rằng "dù thế nào đi nữa, thì anh vẫn là tình yêu duy nhất của em". Nhưng giờ này em ra đi trong thầm lặng và không để lại 1 lời nào, lời cuối cùng mà tôi nghe được là 2 từ "...là sao?"
Ra đi trong thầm lặng không có nghĩa là không còn yêu nhau nữa, thật sự tôi biết rằng em còn yêu tôi nhiều lắm, nhưng không còn can đảm, dũng khí cũng như niềm tin để cho tôi thêm 1 cơ hội nữa. Tất cả của em mà em không thể nào có được, thì nghĩ xem em đau đến mức nào.
Em đặt quá nhiều niềm tin và hi vọng vào tình yêu này, để giờ đây em thất vọng trong đau đớn, tủi hờn. Em giận tôi lắm, có thể là hận tôi nữa, nhưng em không bao giờ oán trách tôi gì, dù chỉ là một câu. Yêu tôi, em luôn mong tôi hạnh phúc, cố gắng nhiều để mang lại niềm vui mỗi khi bên tôi, em sợ làm tôi buồn, em sợ tôi giận... em khuyên tôi bỏ thuốc lá, ngủ sớm và nhớ đừng thức khuya, em nói anh ốm quá, ăn nhiều vào. Giờ muốn nghe những lời đó thì chỉ còn cách nhớ về dĩ vãng.
Em ra đi trong thầm lặng, chôn chặt niềm đau vào lòng, chôn vùi hạnh phúc của em để bước đi. Tôi... hiểu! Tôi có thể hiểu được tình yêu của em dành cho tôi còn nhiều như thế nào, tôi hiểu được em đang đau đớn thế nào, tôi nhớ em nói 1 câu "... anh ngốc lắm, 1 ngày không gặp anh em làm gì được chứ, chỉ nghĩ tới anh thôi, nghĩ tới mỗi anh thôi!". Đó là lần tôi nói em bận có thể không cần gặp anh. Nhưng tôi thật sự không thể hiểu được vì sao em không cho tôi thêm 1 cơ hội nữa. Có lẽ là đã quá nhiều cơ hội rồi và em không còn gì là "cơ hội" để cho tôi thêm nữa, dù rất muốn cho!
Tôi hiểu! Tôi hiểu những điều em cần. Nhưng tôi không hiểu tại sao tôi lại quá vô dụng, tại sao 2 trái tim còn yêu nhau nhiều lắm, nhưng trái tim này không giữ nỗi trái tim kia. Biết là mình sai lầm nhưng càng biết mình càng bất lực, không thể làm gì cho em được, cố gắng cũng nhiều, nhưng lời xin lỗi làm sao xóa đi niềm đau. Xin lỗi nhiều khi còn làm cho em đau thêm đó chứ, vì em đã nghe quá nhiều lời xin lỗi từ tôi, đến nỗi không muốn nghe thêm 1 lời nào nữa.
Tôi cố gắng! Cố gắng để có thể bù đắp cho em, cố gắng níu kéo em quay về, cố gắng làm gì đó cho em, để em có thể vơi đi niềm đau trong tim. Nhưng mọi sự cố gắng đều đã vô ích, không thể bù đắp gì cho em, không thể làm em quay về và cũng không thể làm gì đó để em vơi đi niềm đau!
Đã có những lần tương tự như thế, và cuối cùng cô ấy cũng quay về với tôi, vì thế có thể hiểu được em yêu tôi như thế nào, nhưng lần này thì em không nhận gì ở tôi nữa, 1 lời xin lỗi, 1 tin nhắn, 1 lá thư, 1 lời anh yêu em, 1 câu "xin em đừng buồn nữa"... không nhận bất cứ gì! Dù chỉ là 1! Vì tình yêu trong em tuy lớn, nhưng nỗi đau, nỗi chán chường và thất vọng càng lớn hơn nhiều lần nữa. Như vậy em có thể chọn tình yêu được nữa hay sao.
Tôi đã cố gắng để có thể bù đắp cho em, cố gắng níu kéo em quay về nhưng tất cả đều vô ích... (Ảnh minh họa)
Nhìn thấy em đau, tôi càng đau, nhưng chắc niềm đau trong tôi không thể nào so sánh với em được. Có lần em trong cơn mê còn mong rằng mình đừng tỉnh lại, vì tôi đó, tại tôi đó!
Lỗi lầm lần này tôi không thể sửa chữa, và cũng không mong được em tha thứ, tôi chỉ muốn làm 1 việc gì đó cho em, để em vui hơn 1 tí, để em ít buồn 1 tí, để em vượt qua cơn đau, và mong em hạnh phúc nữa... Bất cứ những gì có thể làm, tôi đã làm. Nhưng em không nhận lấy bất cứ gì hết, em cố dặn lòng quên hết, em cố dối lòng đừng nhớ tôi nữa, em cố dối lòng không yêu tôi nữa.
Uhm. Như thế cũng được, nhưng tôi thật sự rất mong muốn em vượt qua nỗi đau nhanh chóng, để quay lại với vẻ hồn nhiên trước đây. Chỉ như thế thôi, tôi chỉ mong cho em được hạnh phúc trên con đường phía trước mà không có tôi ở bên, không có tôi bảo vệ, không có tôi lo lắng.
Đây là tất cả những gì tôi còn lại có thể cho em với 2 từ xin lỗi.
Nếu em muốn tôi quên em, tôi sẽ cố quên, nếu em không muốn gặp tôi, tôi sẽ không gặp, nếu em muốn tôi đừng làm phiền em, tôi sẽ không phiền. Và tôi biết em muốn tôi sống tốt khi không có em ở bên vì thế tôi sẽ sống thật tốt những ngày tháng tiếp theo. Tôi cố gắng bỏ thuốc lá, tôi cố gắng không thức khuya, tôi cố gắng ăn thật nhiều...!
Để nếu cô ấy còn gì đó với tôi qua thời gian, có thể chỉ còn là 1 hình tượng, lúc đó cô ấy nhìn lại và biết rằng tôi sống rất tốt vì cố ấy. Tôi sẽ mãi dõi theo bước chân của cô ấy.
L ơi anh yêu em, câu nói mà mỗi lần gặp anh cũng bắt anh phải nói. Em có biết 3 từ là không đủ hay không. Nhưng em thích nghe thì anh vẫn nói.
Theo VNE
Làm sao để em giữ bước chân anh? Em yêu thương anh như thế, quan tâm anh nhiều như thế... nhưng có lẽ, nó chưa đủ lớn để giữ bước chân anh. Chồng yêu à, lần cuối cùng cho em gọi anh như vậy anh nhé... và để kết thúc cho chuyện tình yêu của anh và em. Anh biết không? Đã có lúc em rất nhớ anh, muốn gặp anh,...