“Vì sao anh không giữ em?”
Ám ảnh tâm trí tôi suốt một thời gian dài là khuôn mặt em… (Ảnh minh họa)
Ám ảnh tâm trí tôi suốt một thời gian dài là khuôn mặt em lúc đó, khuôn mặt đẫm nước mắt mà suốt đời tôi không bao giờ quên được, đã quay lại đau đớn nói với tôi: “Anh hèn lắm. Em hận anh!!!”…
Tôi đã yêu em, yêu hơn tất cả những gì mình có. Thời gian ấy, hạnh phúc của tôi chỉ đơn giản là mỗi sáng thức dậy được nhìn thấy em đang rúc vào nách mình như con mèo con ngủ ngon lành hay mỗi chiều đi dạy thêm về nhìn thấy em líu lo vo gạo, rửa rau. Người ngoài nhìn vào, có lẽ sẽ nghĩ chúng tôi đến với nhau dại dột và bồng bột, và tình yêu của chúng tôi cũng chỉ là một thứ tình chóng vánh theo mốt thị trường thoảng qua.
Dại dột là bởi chưa lấy nhau nhưng chúng tôi về sống cùng nhau. Chóng vánh là bởi họ cho rằng, tình yêu của tôi sẽ kéo dài mấy tháng, hoặc cùng lắm 1,2 năm. Họ nghĩ thế. Nhưng không phải. Khi vừa gặp nhau, chúng tôi đã thấy chẳng thể xa rời. Chúng tôi yêu nhau như máu thịt, hay ít ra, tôi đã coi em như một phần thân thể của mình. Gắn bó đối với chúng tôi là một chuyện tự nhiên, như những nấc thang của tình yêu đến điểm nó phải đến. Không nhìn thấy nhau chỉ một ngày cũng không chịu đựng nổi.
Em dọn về sống chung với tôi. Ngày ngày làm những công việc của người vợ thường làm: chăm sóc nhà cửa, giặt giũ, nấu nướng. Mỗi ngày, chúng tôi cùng đi học vào buổi sáng, buổi chiều tôi đi dạy thêm. Phần lớn, chúng tôi vẫn phải sống bằng tiền chu cấp của gia đình, dù rất ít ỏi vì cả hai nhà đều không khá giả gì. Sống tù túng và giấu giếm trong gian phòng rộng chưa đầy 15m2, nhưng cả tôi và em đều thấy ngất ngây trong men say hạnh phúc. Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ rời xa nhau. Và tình yêu cứ thế tiếp tục, ngày này đến tháng khác…
Em thông báo “ dính bầu” với tôi bằng đôi mắt đượm buồn. Buồn bởi cả tôi và cả em đều hiểu chúng tôi không thể giữ lại đứa con của mình. Tôi chưa đủ khả năng để cho mẹ con em một cuộc sống đúng ra nghĩa sống và cả hai gia đình sẽ không bao giờ chấp nhận điều này.
Vậy là như những lần khác, chúng tôi lại bỏ lại một mầm sống tội nghiệp. Tôi ôm em vào lòng, để mặc cho những giọt nước mắt vắn dài than trách của em thấm ướt áo. Tôi tự nhủ sẽ làm gì đó bù đắp cho em sau khi ra trường. Hứa phải thế!
Tôi biết, mình đã mất một thứ quý giá nhất mà không bao giờ tìm lại được… (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng như người ta tưởng. Dân mỹ thuật như chúng tôi, về quê thì không có đất kiếm sống, trụ ở thành phố cũng là điều chật vật, gian nan. Không có “cơ”, không có tiền, không có quyền, cả danh cũng không có nốt. Cây cọ màu của chúng tôi quá mỏng mảnh và mong manh để chúng tôi tựa vào sinh sống. Mở một gallery sẽ mãi mãi là điều huyễn tưởng xa vời, dù có là gallery chung đi chăng nữa. Chúng tôi đành “rẽ ngang, rẽ dọc”.
Tôi làm cho một xưởng vẽ tư nhân, chuyên sao chép tranh. Còn em, hết bán phụ quần áo lại đến chạy bán quán… Như một cái vận đen đuổi, không hiểu sao, không nơi nào em làm được lâu. Bán quần áo thì bị chủ lừa tiền, nói bị mất hàng phải dền bù mà thực ra làm em oan. Chạy bàn bán quán thì bị tròng ghẹo vì em rất ưa nhìn. 2 năm sau khi ra trường, con đường sự nghiệp lận đận, em vẫn cứ lóc cóc xin việc hết nơi này đến nơi khác. Tôi cũng dần úp mở với gia đình về em.
Cha mẹ không phản đối, nhưng nhìn thấy em, họ cũng không hẳn hài lòng. Em chưa có công ăn việc làm, tôi công việc lại chưa ổn định. Trụ ở thành phố đắt đỏ này, tôi lấy gì mà nuôi nổi em? Em xinh đẹp như vậy có sống đời ở kiếp với thằng nghề ngỗng như con trai họ? Rồi còn con cái, tương lai?
Em tự ái, rồi lẳng lặng nhận lời vào làm một doanh nghiệp tư nhân. Mặc cho tôi phản đối, bởi đó là lời gạ gẫm hơn là lời mời, em vẫn vào làm. Những ghen tuông làm cho cuộc sống thiếu thốn của chúng tôi càng thêm ngột ngạt. Khi nhìn thấy người ta chở em về, thì tôi biết mình đã thua thật sự. Người ta hào hoa hơn một thằng thợ vẽ.
“Anh, vì sao anh không giữ em?” – Em khóc và hỏi tôi. Tôi im lặng và bỏ đi. Tôi biết nói với em thế nào để em hiểu, tôi có tư cách gì mà giữ em? Giữ em lại, chúng tôi sẽ sống với nhau bằng gì đây? Và, làm sao tôi có thể để em sống khổ, sống sở với tôi, trong khi em hoàn toàn có thể có một cuộc sống thoải mái khác? Những đứa con của chúng tôi nữa, tôi không thể để chúng chưa kịp chớp mắt chào đời, đã bị tước quyền làm mẹ. Tôi không thể nói với em tất cả những điều đó, vì sự tổn thương quá lớn trong lòng tôi khi bị thứ yêu thương nhất từ bỏ, vì sự tự trọng của đàn ông, hay đơn giản chỉ bởi vì tôi yêu em quá nhiều…
Tôi giúp em dọn đồ. Căn nhà chưa đầy 15m2, chỉ trong một ngày đã vắng bóng một người. Mọi thứ lạnh tanh, không còn gì vương lại dấu vết của em, như đã từng đến nơi này…
Từ giây phút ấy, tôi biết, mình đã mất một thứ quý giá nhất mà không bao giờ tìm lại được.
Theo ĐSGĐ
Nữ sinh tự trở thành 'nô lệ' sau khi... 'ăn trái cấm'
Sau một thời gian yêu đương, nghe lời mật ngọt của bạn trai, 9x này đã trót "nếm trái cấm". Mặc dù đã được người yêu nhắc nhở chuyện phòng bị, nhưng trong một lần sơ sểnh, cô gái trẻ lỡ "dính bầu".
Cho cưới vì thiếu người "nối dõi tông đường"
L.T.O (sinh năm 1991, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) hiện là sinh viên năm đầu của một trường cao đẳng ở Thái Nguyên. Là gia đình trí thức, bố mẹ cô luôn tự hào: "Con tôi ở nhà chỉ biết ăn với học. Cho con đi học xa nhà tôi chẳng phải lo lắng gì".
Kì học đầu tiên diễn ra êm ả, đột ngột tháng 4/2010 vừa rồi cô con gái rượu vác cái bụng vượt mặt về thú thật hết sự tình với bố mẹ. Trong thời gian đi học xa nhà, lại ở trọ một mình, cô đem lòng yêu một anh chàng quê Thanh Hóa hơn cô đến 11 tuổi.
Sau một thời gian yêu đương, nghe lời mật ngọt của bạn trai, 9X này đã trót "nếm trái cấm". Mặc dù đã được người yêu nhắc nhở chuyện phòng bị, nhưng trong một lần sơ sểnh, cô gái trẻ lỡ "dính bầu". Khi bụng đã lùm lùm sau áo, anh người yêu đem chuyện về bàn với gia đình thì bị họ hàng phản đối kịch liệt vì cho rằng cô dâu còn quá trẻ và nghề nghiệp chưa có, cưới về chỉ thêm gánh nặng.
"Đã trót "lỡ" rồi, nếu sau này yêu ai khác liệu người ta có chấp nhận mình nữa không". Nhiều cô gái đã biến mình thành "nô lệ" của tình yêu với suy nghĩ như vậy.
Chỉ đến khi O. đi siêu âm, biết cái thai trong bụng là con trai thì họ nhà trai mới suy nghĩ lại. Bởi, bên nhà anh chàng này không có cháu trai "nối dõi", nên đã chấp nhận cho con trai cưới cô dâu 9X này. Đám cưới vẫn diễn ra linh đình theo đúng phong cách cưới ở quê. Người đến chúc phúc nườm nượp, kẻ đến xem mặt cô dâu búng ra sữa mà bụng đã vượt mặt cũng không ít.
Ngày đưa dâu, cô gái trẻ không khỏi ngậm ngùi khi nghe xì xào: "May mà nó còn cưới cho đấy, nghe nói là nhờ có con trai mới cưới chứ cái thai là con gái thì thành chửa hoang rồi. Bọn trẻ bây giờ ghê thật, biết chúng nó đi học hay là đi "yêu" nữa".
Sau cưới, cô dâu lại tiếp tục về trường học, đồng lương làm thuê của chồng không đủ chi tiêu nên hai vợ chồng luôn trong tình trạng lục đục suốt ngày. Trước đó, nhà trai cũng nói thẳng: "Lấy vợ về là để sinh con chứ không phải lấy về để nhà này thêm gánh nặng". Bụng mang dạ chửa, lại còn là sinh viên, mọi khoản chi tiêu đều phải ngửa tay xin mẹ chồng nên O. chỉ biết chịu đựng: Thôi thì, tại mình trót lỡ...
Biến mình thành nô lệ của chữ "tình"
H.K, cô sinh viên năm cuối tại Học viện Báo Chí Tuyên truyền đã phải lòng một anh sinh viên đồng hương gần 2 năm. Anh chàng mang mác điển trai, lại là "công tử phố núi" khiến K. chết mê chết mệt. Để chứng tỏ tình yêu và cũng để níu chân người yêu, K. đã trao thân cho bạn trai chỉ sau một thời gian ngắn yêu nhau.
Sau đó, thấy người yêu có những biểu hiện lạ như ít liên lạc, hay bận việc..., K. càng lo sợ, càng yêu và càng ra sức chiều chuộng. K bảo: "Đã trót lỡ rồi sau này nếu yêu ai khác liệu người ta có chấp nhận mình nữa không".
Sau buổi học, K. sang phòng trọ người yêu nấu ăn, đi chợ, giặt giũ.... Nhiều hôm, người yêu đi qua đêm không về, K. cũng đành ngậm ngùi chờ đợi. Mỗi khi nghe phong thanh ông "chồng hờ" của mình có tán tỉnh cô này cô kia, K. cũng chỉ biết "ngậm bồ hòn làm ngọt", ra sức phục vụ, chiều chuộng người yêu hơn để mong anh ta suy nghĩ lại.
Bạn bè biết chuyện khuyên bảo, nhưng cô đều cố ngụy biện là anh ta còn rất yêu mình, chỉ lòng cô mới hiểu. Bởi theo suy nghĩ của K., không ít người biết chuyện cô đi phá thai, hay ăn ở như vợ chồng với anh người yêu hiện tại liệu có người con trai nào khác chấp nhận?
Cũng trót lỡ như K., Diệp Anh là một sinh viên tỉnh lẻ lên Hà Nội trọ học. Qua mạng, Anh yêu một anh chàng ở Phú Thọ. Xa nhau nên cuối tuần, anh người yêu lại bắt xe từ Phú Thọ xuống Hà Nội thăm Diệp Anh. Đã trót "ăn trái cấm", mọi nhất cử nhất động của Anh đều phải theo lời người yêu. Được một thời gian "no xôi chán chè", chàng "sở khanh" này trở mặt, lấy lí do bận việc nên từ chối những lần xuống thăm người yêu.
Sợ bị "đá", Diệp Anh lại khăn gói từ Hà Nội lên Phú Thọ ra sức níu kéo chữ tình. Điều đáng nói là anh chàng này luôn ở trong tình trạng "rỗng túi" và thường xuyên than thở với Diệp Anh. Nhà cô cũng không khá giả gì, nên số tiền đi gia sư hàng tháng Anh đều đem cung phụng hết cho người yêu.
Diệp Anh tâm sự: "Có lúc cảm thấy mình chỉ là thứ anh ta cần những lúc ham muốn, mỗi lần anh ấy xuống Hà Nội thăm mình lại đòi hỏi chuyện ấy, mà mình lại ở chung với hai cô bạn gái. Hai đứa đành đi thuê nhà nghỉ, đến lúc thanh toán tiền phòng, anh ấy bảo đi xe xuống đây hết tiền rồi, mình lại phải móc ví ra".
Kiểu "ăn bánh" mà còn được tiền này khiến người yêu Diệp Anh luôn cố gắng rót vào tai cô những lời hứa hẹn, viễn cảnh ra trường sẽ về với nhau. Những lúc cô tỏ ra mệt mỏi, chán nản anh ta lại đe dọa đầy ẩn ý: "Những chuyện thân mật của anh và em thì chỉ mình biết thôi nhé, lỡ lại đến tai bố mẹ, bạn bè em thì không hay đâu".
Trong thực tế, quan hệ tình dục trước hôn nhân hiện nay được giới trẻ nhìn nhận thoáng hơn. Nhưng nhiều bạn trẻ nên chấp nhận nó khi tình yêu đã đủ "chín" để tránh rơi vào những "bẫy tình" do chính mình giăng ra.
Theo Vietnamnet
4 điều bạn cần phải làm khi nghi ngờ "dính" bầu? Một lần về quê và không kìm nén được bản thân... Tớ và hắn yêu nhau được gần 2 năm rùi. Hai năm qua hắn chưa bao giờ dám mở lời đòi hỏi tớ "chuyện ấy" vậy mà gần đây tự nhiên hắn lại sinh ra đổ đốn thế. Nhiều lần bên hắn, tớ đã từng phải cố mạnh mẽ gạt bỏ hết...