Vì quá yêu chồng nên phải ly hôn
Thà rằng là mình không yêu chồng thì anh muốn làm gì thì làm, vô tâm cỡ nào tôi cũng chịu được. Đằng này…
Nếu như bạn gặp trường hợp như tôi, bạn có thể cũng sẽ làm như vậy. Cái cảm giác sống bên cạnh người mình yêu nhưng lại không được đáp lại tình cảm, thậm chí là sự hờ hững, thật sự đau đớn vô cùng. Vậy thì thà rằng chia tay để dùng thời gian quên đi tình yêu ấy còn hơn cứ sống lay lắt, sống mệt mỏi, sống chỉ biết hi vọng và chờ đợi…
Tôi yêu chồng, phải nói đó là một tình yêu mãnh liệt và sâu sắc vô cùng. Có những thứ tình cảm mà con người ta cũng không thể lý giải được vì sao lại sâu sắc đến thế. Ngày yêu anh, tôi biết anh là người vô tâm, vô tính một cách thái quá, nhưng tôi đã chấp nhận tất cả, chấp nhận một người yêu như anh với hi vọng, khi lấy nhau về, có con cái thì mọi chuyện sẽ khác.
Và tôi vẫn kết hôn…
Ngày cưới, tôi hạnh phúc vô cùng. Có vợ chồng nào yêu nhau, cưới nhau mà lại không hạnh phúc đâu. Tất nhiên, anh cũng yêu tôi chỉ vì anh sống đơn giản, cái gì cũng rất thảnh thơi, không suy nghĩ nhiều. Còn tôi lại là cô gái sống nội tâm vô cùng, lúc nào cũng muốn được người yêu chiều chuộng và quan tâm. Tất nhiên không phải kiểu nũng nịu, đòi hỏi mà chỉ cần những cử chỉ quan tâm nhẹ nhàng, những lời nói ngọt ngào mà thôi. Nhưng những điều đó, tôi không hề nhận được từ khi anh và tôi cưới nhau.
Anh bảo tôi nói vớ vẩn, vì anh rất yêu tôi nhưng tính anh thế, tôi muốn gì thì phải nói hết. Anh là đàn ông, là chồng, cần gì tôi phải cái gì cũng chỉ cho anh? (ảnh minh họa)
Tôi về nhà anh sống, lúc nào cũng chăm chút cho gia đình anh, cho anh. Anh thích ăn gì, tôi đi chợ từ sớm, mua tất cả các thứ bỏ vào tủ lạnh để tối về nấu, ban ngày lại đi làm. Ngày này qua ngày khác, tôi cứ sống như vậy trong nhà anh, tươm tất mọi việc. Tôi thường xuyên mua quần áo, giày dép, rất nhiều thứ khác cho anh, nhưng chưa một lần anh chủ động hỏi tôi, &’em thích gì, anh mua cho?’.
Nếu tôi nhắc thì anh lại bảo, &’ừ, anh quên, anh vô tâm quá!’ nhưng rồi mọi chuyện lại đâu vào đấy, không có thay đổi gì. Bao nhiêu lần tôi cố gắng không giận anh nhưng sống như vậy, tôi tích tụ những ức chế trong lòng, đau khổ vô cùng, mệt mỏi vô cùng. Tôi có nói với anh rằng, tình yêu nào có thể một người cho đi được, cho đi thì phải được đáp lại xứng đáng. Vợ chồng phải biết chia sẻ, yêu thương nhau, đó mới là điều đáng quý. Nhưng dường như trong cuộc tình này, tôi là người yêu đơn phương anh.
Video đang HOT
Anh bảo tôi nói vớ vẩn, vì anh rất yêu tôi nhưng tính anh thế, tôi muốn gì thì phải nói hết. Anh là đàn ông, là chồng, cần gì tôi phải cái gì cũng chỉ cho anh? Nếu thế, anh khác gì một đứa trẻ chỉ biết hưởng sự chăm sóc, bao dung của người khác? Tôi đã quá mệt mỏi với anh, quá chán nản với anh, cảm thấy tuyệt vọng vì một người chồng như anh. Tôi đã khóc rất nhiều, đêm nào cũng đau khổ vì không hiểu sao anh lại lạnh lùng với tôi như thế. Anh gây ra lỗi lầm rồi lại làm lành, lại như cũ, nhưng một thời gian thì vòng quỹ đạo ấy lại quay lại và tôi lại là người chịu khổ đau.
Sống trong nhà anh, tôi đã cảm thấy bức bối lắm rồi, chỉ muốn được chồng yêu và quan tâm. Nhưng anh không cho tôi cơ hội đó, anh không cho tôi có được giây phút riêng tư, nghỉ ngơi. Anh bảo tôi, làm dâu là phải thế này, thế nọ. Đúng là một người gia trưởng.
Tôi nói với chồng về chuyện đó và đã viết sẵn tờ đơn ly hôn, chỉ chờ anh kí vào là xong, tôi đã kí rồi. (ảnh minh họa)
Bao nhiêu lần chỉ cần anh nịnh nọt là tôi lại xuôi vì tôi quá yêu anh. Nhưng cái cảm giác sống bên một người mà hạnh phúc không tày gang đó khiến tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Tôi sợ, sau này sinh con ra, cuộc sống sẽ mệt mỏi và khó khăn, vì anh không lo cho mẹ con tôi. Cứ nghĩ đến tương lai là nước mắt tôi lại trào ra. Nếu như bạn giống như tôi, bạn mới hiểu được nỗi đau mà bạn phải chịu đựng. Tôi và anh giận nhau thường xuyên vì sự vô tâm của anh nhưng anh lúc nào cũng tỏ ra là tôi sai, tôi đòi hỏi. Anh luôn cho mình phần thắng và không bao giờ hạ mình, chịu xin lỗi tôi. Có những đêm tôi khóc một mình, anh không nói một lời, cứ mặc tôi khóc, không động viên cũng không an ủi. Tôi mặc kệ anh, tôi không muốn nói gì thêm nữa. Cuộc sống vợ chồng cứ như thế, càng ngày càng căng thẳng hơn…
Thà rằng là không yêu chồng, anh muốn làm gì thì làm, vô tâm cỡ nào cũng chịu được. Nhưng một người quá yêu chồng như tôi, không được nhận lại một thứ gì từ chồng, thử hỏi, tôi sống sao? Tôi đau lòng lắm, tôi thật sự cảm thấy mệt mỏi vì cuộc sống này, nên tôi muốn ly hôn. Tôi không muốn hằng đêm phải khóc.
Tôi nói với chồng về chuyện đó và đã viết sẵn tờ đơn ly hôn, chỉ chờ anh kí vào là xong, tôi đã kí rồi. Tôi muốn thoát khỏi người chồng vô tâm, vô trách nhiệm này, không muốn sống cùng anh thêm nữa vì tôi quá yêu anh. Yêu như vậy thì sao có thể không đau khổ khi bị thờ ơ, vô tâm, hững hờ…
Liệu tôi làm chuyện này có đúng không? Bảo tôi khuyên nhủ anh ư, nói chuyện thẳng thắn với anh ư, tôi đã nói cả tỉ lần rồi nhưng anh nào thay đổi. Tôi cảm thấy thương anh nếu làm chuyện đó nhưng mà sống thế này thì thà là độc thân còn hơn…
Theo VNE
Tôi kêu ốm anh bảo... 'lắm mồm'
Số tôi khổ, đến bây giờ thì tôi đã nhận ra điều đó. Một người vợ như tôi dù mới lấy chồng chỉ được gần 1 năm nay thôi nhưng lại cảm thấy cô đơn và lạc lõng giữa nhà chồng.
Tôi gần như không còn cảm nhận được tình yêu của anh dành cho mình nữa. Mới ngày nào đó thôi anh còn hứa hẹn đủ điều, còn mong muốn chúng tôi có một mái ấm hạnh phúc mà hôm nay, anh coi tôi như cơn gió thoảng qua, anh chẳng còn nghĩ đến tình yêu và những lời hứa hẹn trước đây nữa.
Tôi vốn là người ít nói, bởi tôi cảm thấy cuộc sống gia đình đông đúc, nên nhịn đi, ít nói đi thì ít chuyện hơn. Nên từ khi về nhà chồng, sống với bố mẹ chồng và anh chị chồng, tôi nghĩ, mình nên ít góp ý vào những chuyện của người lớn. Dù sao thì mình cũng là dâu mới.
Tôi rất tế nhị trong khoản này, ăn xong, dọn dẹp xong, ngồi nói chuyện với bố mẹ một lúc là tôi lên phòng. Vì đó không phải là việc của tôi. Có chuyện gì trọng đại, bố mẹ cần tôi nghe thì tôi mới nghe thôi. Còn không, tôi cứ tự giác lên làm việc của mình, chồng tôi có nói gì ở đó thì nói.
Ngày trước, khi yêu nhau, anh là người quan tâm tôi nhiều hơn cả. Dù biết có lúc anh không lãng mạn, không được ga lăng như người ta nhưng tôi trân trọng điều đó, vì suy cho cùng, đàn ông không ai hoàn hảo cả. Chỉ cần họ yêu mình thật lòng là được. Anh đúng là một người điềm đạm và tế nhị. Nhưng đợt này, sống ở nhà anh, tôi cảm thấy có nhiều điều mệt mỏi, tôi hay chia sẻ với anh thì anh bắt đầu có vẻ không hài lòng về tôi.
Tôi mệt bở hơi tai, nhiều khi mệt ơi là mệt mà vẫn phải làm. Biết làm sao được vì mình phận làm dâu mà. (ảnh minh họa)
Thực ra, thân làm dâu lại sống trong nhà có đông người, lại có cả hai anh chồng chưa lấy vợ, tôi thật lòng khó chịu lắm. Vì cái gì cũng không được tự nhiên. Nhiều khi thèm cái gì muốn ăn mà mua về ăn một mình thì lại bị nói là ăn vụng. Còn mua cả lố về thì lại nói là ăn hoang phá hoại. Nghĩ ở riêng thì thích ăn gì, uống gì tùy thích, thoải mái biết bao.
Bố mẹ anh lại không hay thông cảm. Bố anh có vẻ là người gia trưởng nên cũng hay yêu cầu các con phải thế này, thế nọ theo ý bố. Lắm cái tư tưởng của các cụ khiến giới trẻ như chúng tôi mệt hết người.
Tôi bảo anh ra ở riêng thì nhất định anh không chịu. Tôi có phàn nàn về chuyện mẹ anh sai tôi làm nhiều, mẹ anh cái gì cũng con dâu thì anh càu nhàu: "Nhà này có mình em là con dâu, không làm thì ai làm?".
Tôi mệt bở hơi tai, nhiều khi mệt ơi là mệt mà vẫn phải làm. Biết làm sao được vì mình phận làm dâu mà. Anh nào có hiểu cho tôi. Tối đến, tôi kêu đau chân, mỏi người anh cũng mặc kệ. Anh bảo làm cho quen, vài bữa thì không còn đau lại tốt cho sức khỏe. Gớm, có mà tốt thế thì ai cũng muốn làm, tôi nhường phần anh. Mọi việc trong nhà chỉ mình tôi, vì tôi là con dâu duy nhất nên khác gì nhà tuyển thêm người giúp việc. Tôi nhiều khi muốn nghỉ mà không được nghỉ. Có hôm sức khỏe yếu, đi làm về chỉ muốn nghỉ ngơi, không muốn ăn cơm cũng không được. Vì bố anh cho đó là hành động vô lễ, ăn có vừa ăn vừa muốn ói cũng phải ăn, chán nản vô cùng... Ở riêng thì đâu phải thế, mệt có khi chồng còn rửa bát cho, đằng này...
Người như anh bây giờ khi tôi có gọi kêu là em bị mệt thì anh cũng làm lơ, anh bảo &'mệt gì mà mệt, suốt ngày kêu mệt, mệt quanh năm'. (ảnh minh họa)
Bây giờ, tôi cứ kêu lên cái là anh bảo tôi nói nhiều, có tí mà cũng than vãn. Tôi ốm cũng không còn muốn nói với anh nữa, vì có nói anh cũng không bận tâm. Lâu nay, anh trở thành người vô tâm vô cùng. Tôi cảm thấy buồn vì tình yêu đã qua, nghĩ lại những ngày tháng yêu nhau sao hạnh phúc thế.
Anh bảo tôi phải chăm làm thì bố mẹ cưng, bố mẹ có vẻ không thể nào thích tôi được, vì ông bà luôn nghĩ tôi lười và hay đau ốm. Tôi kêu thì anh bảo &'lắm mồm' mặc dù ngày đó, tôi đã sốt tới 39 độ. Tôi hận vô cùng, nằm bẹp giường không dậy được, đến khi mồ hôi vã ra thì anh mới tin là tôi ốm thật.
Người như anh bây giờ khi tôi có gọi kêu là em bị mệt thì anh cũng làm lơ, anh bảo &'mệt gì mà mệt, suốt ngày kêu mệt, mệt quanh năm'. Nghe anh nói lòng tôi chua chát, anh của ngày xưa đâu rồi? Chẳng lẽ tình cảm vợ chồng chỉ ngắn ngủi thế sao? Phải chi chúng ta sống riêng, phải chi tình cảm chỉ có hai vợ chồng thì chúng ta đã không phải chia sẻ nhiều thứ thế này và cả hai sẽ thấy yêu nhau hơn. Và tôi cũng vậy, tôi sẽ có cách chăm sóc chồng mình chu đáo hơn, không có những áp lực trong cuộc sống có quá nhiều người nhà chồng như vậy. Nhưng anh nào hiểu cho tôi...
Theo VNE
Chồng vô tâm, tôi lại nhớ người cũ cồn cào Yêu nhau được gần 1 năm thì tôi biết, anh là người đàn ông vô tâm cùng cực. Nói chung, tôi không có gì để phải bàn cãi về chuyện vô tâm của anh. Biết chồng vô tâm mà vẫn cưới Yêu nhau được gần 1 năm thì tôi biết, anh là người đàn ông vô tâm cùng cực. Nói chung, tôi không...