Vì quá yêu, chồng lừa tôi mang thai với người khác nhưng 15 năm sau, tôi mới phát hiện ra được
Nghe kết luận của bác sĩ, tai tôi ù đi. Nếu Minh không phải là con của chồng tôi thì tôi đã mang thai đứa con của ai…
Hơn ba tháng trước, tôi phát hiện ra một bí mật không ngờ, bí mật mà nếu Minh, con trai của chúng tôi không bị t.ai n.ạn phải đi cấp cứu, thì có lẽ, cả đời này, tôi sẽ không biết đến nó còn chồng tôi thì sẽ sống để dạ, c.hết mang theo.
Năm 24 t.uổi, tôi và Phong làm đám cưới sau hai năm yêu nhau. Chuyện tình của chúng tôi bị cả hai bên bố mẹ phản đối rất nhiều bởi gia đình tôi không môn đăng hộ đối với nhà anh. Nhưng vì yêu, chúng tôi bất chấp tất cả, tự tổ chức đám cưới.
Ba năm sau khi tôi và Phong về ở với nhau, hai nhà mới chịu nhượng bộ gặp mặt và nhận thông gia. Khó khăn này vừa qua, khó khăn khác lại tới, mãi tôi không hòa hợp được với mẹ chồng, một phần vì định kiến từ trước, một phần vì tôi chưa có tin vui.
Hai vợ chồng đi khám thì bác sĩ cho biết, nguyên nhân là từ phía Phong. Ông nói: T.inh t.rùng yếu, thường c.hết trước khi đi được vào tử cung của vợ. Thế nhưng chuyện này chỉ tôi và Phong biết. Còn khi về nhà, tôi nhận lỗi về mình bởi chồng tôi là đàn ông, lí do kia nếu bị truyền ra ngoài, nó sẽ khiến anh bị tổn thương. Thế rồi, hai vợ chồng tìm thầy, tìm thuốc để chữa bệnh. Ba năm qua đi, tình hình vẫn không khá lên. Chúng tôi tính đến chuyện thực hiện thụ tinh nhân tạo. Bác sĩ khuyên tôi nên chữa Đông Tây y kết hợp, Đông y có những bài thuốc có thể giúp chồng tôi cải thiện chất lượng t.inh t.rùng. Quả thật là như vậy, sau 3 lần làm thụ tinh nhân tạo thất bại, chồng tôi đi cắt thuốc, uống trong năm tháng và chúng tôi tiến hành làm thụ tinh nhân tạo lần thứ tư. Mòn mỏi bao năm, cuối cùng, vợ chồng tôi cũng đã có thể cười vui vì lần thứ tư này đã thành công.
Phong đặt tên con trai là Minh. Anh cưng quý con vô cùng. Một tay anh chăm con, cho con ăn, tắm cho con, đến ru ngủ, Phong cũng giành phần với tôi. Những năm tháng sau đó, gia đình tôi sống trong yên ổn. Minh rất ngoan, khỏe mạnh, láu lỉnh và thông minh. Năm nào, cháu cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi và các giải về thể thao.
Video đang HOT
Mọi thứ có lẽ sẽ mãi như vậy nếu như con trai tôi không chẳng may bị t.ai n.ạn. Vết thương trúng động mạch đùi nên cháu mất rất nhiều m.áu, cần truyền m.áu ngay. Điều kì lạ là cả tôi và Phong đều không có cùng nhóm m.áu với cháu. Đọc đài báo có nhiều trường hợp bị trao nhầm con nên tôi cũng chột dạ nghĩ tới điều này.
Không nói với chồng về chuyện nhóm m.áu, tôi lẳng lặng đi kiểm tra ADN. Kết quả khiến tôi bàng hoàng: Minh là con tôi nhưng cháu lại không có chút quan hệ huyết thống nào với chồng tôi. Vậy tôi đã mang thai đứa con của ai? Tôi xin thề với trời đất, bao nhiêu năm qua, tôi chưa bao giờ có người đàn ông nào khác ngoài chồng mình.
Sự kì quái này khiến tôi suy sụp. Nghĩ rằng đã có sự nhầm lẫn, tôi làm xét nghiệm ADN thêm 3 lần nữa nhưng không có gì thay đổi. Cuối cùng, tôi quyết định thú nhận với chồng và anh đã nói cho tôi nghe một bí mật không thể nào tưởng tượng nổi. “Anh đã xin t.inh t.rùng của người khác vì anh không thể…”, chồng tôi ngập ngừng. Anh nói, anh làm vậy vì quá yêu và thương tôi, không muốn tôi phải chịu áp lực từ mẹ chồng, “anh cũng muốn em được làm mẹ nữa”…
Đây không biết có phải là bi kịch không nữa? Vậy là suốt những năm qua, chồng tôi im lặng nuôi con “tu hú”, chỉ có mình tôi hạnh phúc, sung sướng. Tôi chưa biết đối diện với chuyện này như thế nào thì mẹ chồng tôi lại vô tình đọc được kết quả xét nghiệm ADN. Đương nhiên mẹ nghĩ tôi đã n.goại t.ình, đã “c.ắm s.ừng” con trai bà. Mẹ chồng đuổi hai mẹ con tôi ra khỏi nhà. Chồng tôi nói cứ từ từ rồi anh sẽ giải thích với mẹ nhưng tôi sợ nếu biết sự thật, mẹ sẽ còn sốc hơn. Tôi bàn với chồng hãy chứ để tôi mang tiếng xấu, hãy giữ kín bí mật này. Chồng đang lưỡng lự, chưa biết giải quyết thế nào. Giờ con tôi cũng đang rất buồn, cả ngày nó không nói một câu, bỏ học đã gần một tháng. Nếu biết kết cục thế này, tôi nhất c.hết sẽ không đi làm xét nghiệm ADN…
Theo Afamily
Không còn yêu nhưng vì cả nể tôi trót mang thai với anh
4 năm yêu nhau khiến tôi nghĩ ngợi không dám bỏ anh dù đã chẳng còn chút tình cảm nào. Sự cả nể đó cuối cùng khiến tôi không dứt được vì trót dính bầu cùng anh.
Trong mắt của mọi người, ai cũng nghĩ chúng tôi có một cuộc tình đáng ngưỡng mộ lắm. Kể ra, yêu nhau hơn 4 năm ở thời đại này cũng là đáng quý. Cũng chính vì suy nghĩ này mà đã hơn 1 năm nay, tôi muốn chia tay nhưng lại không dám nói vì sợ không biết phải đối diện với anh và gia đình như thế nào.
Chúng tôi yêu nhau từ năm cuối Đại học. Ngày ấy, anh hiền lành, tốt tính lại si mê tôi nên tôi cũng rất hạnh phúc. Hai đứa hứa hẹn với nhau nhiều điều, dự tính bao giờ có việc làm sẽ cưới nhau luôn. Nhưng cuộc sống đúng là chẳng ai nói trước được điều gì. Những bận rộn, áp lực, công việc... cứ cuốn chúng tôi đi. Và cho tới khi tôi bình tâm nhìn nhận lại thì tôi thấy mình chán anh lắm rồi. Tôi muốn chia tay nhưng lại không dám nói.
Những bận rộn, áp lực, công việc... cứ cuốn chúng tôi đi. Và cho tới khi tôi bình tâm nhìn nhận lại thì tôi thấy mình chán anh lắm rồi. Tôi muốn chia tay nhưng lại không dám nói. (Ảnh minh họa)
Điều tôi cảm thấy sai lầm nhất chính là chưa cưới mà cứ qua lại nhà bạn trai như dâu con. Mới yêu nhau được hơn 1 năm, tôi đã về ra mắt. Kể từ ấy, đi đâu gia đình anh cũng gọi tôi, coi tôi chẳng khác gì đã là con dâu trong nhà. Hai đứa ở gần nhau, nên chuyện chúng tôi mọi người đều biết cả. Mẹ anh cứ gặp ai cũng khoe con bé đó là con dâu tương lai tôi đấy... Thế nên giờ, muốn dừng lại tôi mới không biết phải mở lời thế nào.
Khổ một nỗi, anh chẳng yêu ai khác ngoài tôi. Từ ngày hai đứa bên nhau, anh lúc nào cũng chỉ có mình tôi thôi. Anh vẫn vậy, hiền lành, cần cù, chịu khó làm ăn...
Có lẽ sự thay đổi đến từ tôi. Tôi chẳng còn thấy rung động hay thích thú gì khi bên anh nữa. Ở bên bạn trai mà tôi chỉ thấy chán nản, khó chịu, nhiều hôm chỉ muốn kiếm cớ để không phải gặp mặt. Như vậy là tôi đủ hiểu, mình đã chán anh rồi.
Tôi chẳng còn thấy rung động hay thích thú gì khi bên anh nữa. Ở bên bạn trai mà tôi chỉ thấy chán nản, khó chịu, nhiều hôm chỉ muốn kiếm cớ để không phải gặp mặt. (Ảnh minh họa)
Không thể giải thích cho việc chán này, có lẽ khi không còn yêu nên thái độ cứ vậy thôi. Thực ra tôi cũng chưa yêu ai khác, nói như vậy để hiểu tôi không phải là vì "có mới nới cũ". Tôi cứ lưỡng lự không biết phải nói với anh thế nào về chuyện này.
Thực ra, chia tay nhau, tôi thiệt thòi nhiều hơn anh, vì đời con gái của tôi cũng đã trao cho anh, hơn nữa việc hai đứa yêu nhau bao lâu cũng chẳng ai lạ. Nhưng tôi không ngại điều đó. Chẳng thà chia tay để rồi hai đứa tìm hạnh phúc khác chứ cứ thế này sau có cưới cũng khó mà hạnh phúc!
Thực ra tôi cũng chưa yêu ai khác, nói như vậy để hiểu tôi không phải là vì "có mới nới cũ". Tôi cứ lưỡng lự không biết phải nói với anh thế nào về chuyện này. (Ảnh minh họa)
Đắn đo mãi không nói được, cuối cùng tôi lại phải trả giá đắt. Những lần hai đứa gặp nhau, tôi vẫn "chiều" anh. Có hôm tôi chủ quan không bảo vệ, vậy là tôi "dính bầu". Tôi vốn là đứa không cẩn thận nên cũng chẳng để ý, cho tới khi cái thai hơn 3 tháng rồi tôi mới biết. Được làm mẹ, tôi không thấy vui mà khổ tâm vô cùng. Tôi vẫn giấu anh ấy chưa nói vì tôi còn chưa quyết định chuyện của mình thế nào.
Tôi đấu tranh dữ dội, vì tôi biết mình không còn chút tình cảm nào với anh. Nếu giờ lấy nhau để đứa con đỡ khổ thì sớm muộn gì hai đứa cũng chia tay. Mà nếu không lấy thì tôi biết phải làm gì với đứa con đang lớn dần trong bụng?
Theo Khám Phá
Chúng ta ai cũng tưởng mình quan trọng với đối phương, nhưng buồn là chẳng phải như thế.. Vì bạn cứ nghĩ bạn vô tư, nhưng họ lại cho rằng bạn là một phần to lớn trong cuộc đời của họ. Thế là cứ bỏ lỡ nhau mãi, người vĩnh viễn không biết, người lại ảo tưởng vị trí của mình. ảnh minh họa Nếu không yêu một người, xin bạn đừng đối xử quá tốt với người đó, sẽ làm...