Vì quá cần tiền nên tôi bất đắc dĩ nhờ tình cũ, nào ngờ anh ấy đưa ra điều kiện choáng váng
Nếu bây giờ tôi đồng ý với điều kiện của anh ấy, chắc chắn gia đình tôi sẽ xảy ra chuyện.
Cuộc sống của tôi từ trước tới nay chỉ vì một sai lầm mà phải giấu giếm, lo lắng khôn nguôi. Tôi lấy chồng năm 27 tuổi, hiện tại đang có 3 người con đều là trai. Vợ chồng tôi cũng sống hòa thuận yêu thương đùm bọc nhau. Gia đình đôi bên bố mẹ cũng đã già nhưng may là ông bà khoẻ, tự chăm sóc nhau chẳng cần phiền đến con cái quá nhiều. Thôi thì cũng nhẹ gánh hơn cho chúng tôi.
Nhưng vì sinh nở lỡ kế hoạch nên chúng tôi cũng gặp nhiều khó khăn về mặt tài chính. Trước đây, chồng tôi đi làm lái xe cho một giám đốc ở thành phố, công việc tuy không quá vất vả nhưng đãi ngộ cao. Thành ra tôi chẳng phải đi làm, một mình lương chồng là đủ nuôi cả nhà 5 người.
Song biến cố ập đến, chồng tôi gặp một tai nạn tuy không ảnh hưởng tới tính mạng nhưng khiến anh không thể tiếp tục làm việc ấy được nữa. Thậm chí đi lại đôi khi cũng rất khó khăn. Kể từ tai nạn đó, gia đình tôi sa sút về mặt kinh tế hẳn. Chồng tôi phải làm một công việc ở nhà, đỡ đần vợ trong chuyện bếp núc và chăm con. Trong khi đó, tôi bắt đầu đi làm kế toán ở một doanh nghiệp nhỏ. Hai vợ chồng phải dựa vào nhau mà sống.
Ảnh minh hoạ.
Ngày trước, tôi cũng có được đào tạo về nghiệp vụ kế toán nên công việc này không quá khó khăn. Chỉ là lâu rồi không gắn bó với môi trường công sở, tôi cũng có nhiều điều bỡ ngỡ, không quen. Dần dần, tôi sinh ra áp lực, mệt mỏi. Ở công ty, tôi còn bị sếp và đồng nghiệp coi thường, ghét ra mặt. Tôi cũng không cảm thấy công việc này đem lại niềm vui, đã thế còn bị áp lực cả chuyện tiền bạc.
Thi thoảng khi những cơn đau di chấn của vụ tai nạn tái phát lên chồng tôi, chúng tôi sẽ lại mất thêm tiền để mua thuốc men, vào viện thăm khám. Các con tôi học phí cũng không phải ít, lại thêm suy nghĩ nhiều.
Tôi cũng muốn vay mượn một khoản vì đợt dịch này gia đình túng thiếu vô cùng. Hai bố mẹ nội ngoại đôi bên cũng khó khăn, chắc chắn hỏi vay ông bà là điều bất khả thi. Còn các anh chị em khác trong nhà thì đều nghèo khó tương tự gia đình tôi, thành ra tôi cũng ngại. Duy nhất chỉ còn một người mà tôi có thể nhờ vả. Đó là Hùng – tình cũ của tôi.
Giữa vợ chồng tôi và Hùng có mối quan hệ rất đặc biệt. Năm xưa tôi rơi vào tình cảm nhập nhằng cùng với hai người đàn ông này. Nhưng vì cãi vã với anh Hùng, đúng lúc chồng tôi luôn ở bên cạnh an ủi nên tôi đã chọn chồng là người sẽ đồng hành cùng mình nửa đời về sau.
Video đang HOT
Song có một chuyện tôi giấu chồng mình, mà chỉ Hùng biết. Đó là con trai cả của tôi chính là con của Hùng. Điều này tôi có thể khẳng định chắc chắn, không cần xét nghiệm gì cả. Hùng cũng tôn trọng cuộc sống của tôi nên chẳng đòi hỏi hoặc xen vào mối quan hệ. Vậy nên tôi nghĩ nếu bây giờ vay anh ấy chút tiền thì Hùng sẽ không từ chối.
Ảnh minh hoạ.
Đúng thật là lúc tôi trình bày về hoàn cảnh hiện tại thì Hùng nói là rất thương tôi. Hiện tại anh ấy sống cũng rất dư dả vì có công việc kinh doanh riêng. Nhưng đi kèm với lời hứa sẽ giúp đỡ, Hùng đã đưa ra một điều kiện. Đó là anh ấy muốn được nuôi con trai cả của tôi. Hùng cũng chẳng giấu gì, anh và vợ lấy nhau cũng lâu mà chưa có con. Cuộc sống hôn nhân rất ảm đạm. Nếu được nuôi con trai cả của tôi, anh sẽ giúp đỡ để vợ chồng và hai con trai út không khổ nữa.
Tôi ngập ngừng nơi đầu dây bên này. Nhưng vấn đề nghiêm trọng bây giờ là nếu nói ra hết sự thật, chồng tôi sẽ không chịu nổi. Nói gì thì nói, anh ấy cũng đặt hết hi vọng vào con trai lớn của chúng tôi đang học lớp 7. Thằng bé cũng thân với chồng tôi nhất, nó luôn coi bố là thần tượng. Bây giờ mà có sự “tráo đổi” thế này, hẳn sẽ nhiều thứ xáo trộn trong cuộc sống. Tôi nói Hùng hãy để mình suy nghĩ thêm
Ngay sáng hôm sau, anh ấy chuyển cho tôi 100 triệu vào tài khoản. Nhưng bây giờ, tôi thật khó xử, hoang mang quá, không biết giải quyết vấn đề làm sao nữa…
Chồng ốm phải vay nợ tiền tỷ để chạy chữa, đến ngày xuất viện, vợ choáng váng khi nghe được chuyện mẹ chồng nói riêng với con trai
Những lời của mẹ chồng thật chẳng khác nào sét đánh ngang tai con dâu.
"Tôi là Vương Quyên, sinh ra ở nông thôn, vì nhà nghèo nên tôi chỉ học hết cấp ba, tôi không thi đại học mà ra ngoài làm thêm.
Khi đó, tôi không có bằng cấp học vấn, cũng không có kinh nghiệm làm việc nên phải đi làm phục vụ trong một nhà hàng.
Cũng vì tôi đến nhà hàng đó nên mới quen biết chồng mình, khi đó anh là giám đốc của nhà hàng.
Một lần chồng tôi đi đi tiếp khách và uống quá chén nên nhờ tôi chở về nhà, nhưng không ngờ sau khi về nhà, anh ấy mượn rượu nói rằng rất thích tôi.
Thực ra trước đó tôi cũng đã để ý tới anh nên khi anh biểu lộ tình cảm với tôi như vậy, tôi cũng để mọi chuyện diễn ra tự nhiên. Lần đó chúng tôi đã phát sinh quan hệ, không lâu sau thì tôi có thai. Tôi đã nghĩ anh ấy sẽ không quan tâm nhưng sau đó anh ấy nói rằng sẽ cưới tôi.
Ảnh minh họa.
Khi tôi mang thai, mẹ tôi không hề biết. Vì sợ mẹ lo lắng nên đến trước ngày cưới một hôm tôi mới thông báo cho bà. Từ trong điện thoại tôi cũng biết mẹ mình đã rất vui mừng nhưng không ngờ tới hôm cưới, mẹ tôi lại giận giữ cho tôi một cái bạt tai, lúc đó tôi quả thật không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Mẹ tôi nói bà tuy là người nhà quê nhưng bà không phải là người không hiểu chuyện, bà cho rằng chồng tôi lấy tôi là vì tôi sinh cháu trai cho gia đình họ, nhưng trong mắt họ thì tôi là chỉ là đứa ăn cơm trước kẻng, làm mất mặt gia đình họ, hơn nữa còn nói tôi vào làm dâu gia đình như vậy sẽ không có hạnh phúc, sau này tôi sẽ phải chịu thiệt thòi.
Thực lòng mà nói, những điều mẹ nói với tôi khi đó tôi đều không muốn nghe, tôi đã nghĩ bà chuyện bé xé ra to, sau khi nhiều người thuyết phục và can ngăn mẹ tôi mới trở về nhà.
Trước khi về, bà còn nói rằng nếu có ai bắt nạt tôi thì cứ gọi điện về nhà, tuyệt đối không được để người khác coi thường người nhà quê.
Tuy nhiên sau khi kết hôn, mẹ chồng tôi không hằn học tôi như những gì mẹ tôi nói, bà rất tốt với tôi, nhất là trong thời gian sinh con, có thể nói là đã chăm sóc tôi hết mực, mua rất nhiều đồ bổ dưỡng cho tôi.
Tôi sinh con xong, bà cũng bế cháu và thể hiện sự vui mừng, còn nói hai vợ chồng tôi cứ sinh tiếp đứa nữa, trong thời gian đó tôi thực sự rất hạnh phúc.
Ảnh minh họa.
Nhưng chưa kịp sinh đứa thứ 2 thì chồng tôi đột ngột đổ bệnh, lúc đó do chi phí chữa trị quá tốn kém, đa phần là thuốc ngoại nhập nên tôi đã phải tiêu hết tiền tiết kiệm, bán cả nhà và xe. Chồng tôi đã mất hai năm để chữa bệnh, thời gian đó chúng tôi đã nợ bên ngoài gần một triệu Nhân dân tệ (tương đương 3,6 tỉ đồng).
Chồng tôi bị bệnh như vậy khiến mẹ chồng tôi già yếu đi rất nhiều, tôi có thể hiểu được cảm giác của một người mẹ, bởi vì tôi cũng là một người mẹ. Thế nhưng bà lại cho rằng chính tôi đã hại chồng mình, thậm chí còn nói con trai sau khi ra viện hãy từ bỏ và ly hôn với tôi.
Lúc đó tôi không thể giải thích được, tôi nghĩ có lẽ đây là những lời mẹ chồng nói khi giận dữ cho nên tôi cũng không quan tâm lắm.
Nhưng tháng trước sau khi tôi làm xong thủ tục xuất viện cho chồng thì bắt gặp mẹ chồng và chồng tôi đang thì thầm với nhau. Vì tò mò nên tôi đã đứng ở mép cửa lắng nghe.
Mẹ chồng tôi nói tôi là sao chổi đen đủi, dù đã sinh cháu trai cho nhà họ nhưng tôi cũng chỉ là người ngoài, giờ nhà đang nợ một khoản tiền lớn, nếu bây giờ ly hôn thì tôi phải chịu trách nhiệm trả hết, bởi dù sao khoản tiền đó cũng do tôi vay, ly hôn rồi thì coi như không còn quan hệ gì với nhà họ nữa.
Khi nghe những lời này của mẹ chồng, tôi hoàn toàn choáng váng. Thật không ngờ bao năm qua mình đã vì gia đình chồng mà nỗ lực cố gắng nhiều như vậy, cuối cùng họ lại qua cầu rút ván, người mẹ chồng tốt bụng của tôi đâu mất rồi?
Tôi thật sự hối hận vì lúc đầu đã không nghe lời mẹ mình, không thể ngờ lại có ngày bị đối xử tệ bạc đến như vậy. Nhưng nếu giờ ly hôn tôi sẽ phải gánh khoản nợ vượt quá sức của tôi, tôi phải làm như thế nào bây giờ?
Phụ nữ khôn ngoan không hỏi người đàn ông mình yêu 4 câu này Đàn ông họ cực kỳ ghét câu hỏi này. Bạn là tương lai là hiện tại của anh ấy, thì chỉ nên yêu anh ấy chứ đừng khơi dậy quá khứ. Bắt ép anh ấy trả lời câu hỏi này sẽ khiến đàn ông cực kỳ mệt mỏi. Anh sẽ yêu em đến bao giờ? Đối với câu hỏi này thì lúc nào...