Vì phi công trẻ, vợ tôi cặp với lão già để moi tiền
Đau đớn khi nhân ra điều vợ ngoại tình với lão già moi tiền để nuôi phi công trẻ.
Tích cóp mãi 6 năm với đồng lương ít ỏi của anh cán bộ bàn giấy, tôi mới mở cho vợ được một hiệu cắt tóc gội đầu nho nhỏ trong căn nhà bố mẹ mua cho khi cưới vợ. Trước khi cưới nhau, vợ tôi đã là nhân viên có tay nghề khá của một hiệu cắt tóc trên phố mà tôi là khách ruột.
Một tháng đôi lần cắt tóc, gội đầu, bao giờ tôi cũng “rình” quán vắng khách mới bước vào để “nhờ” em cắt, gội cho mình. Thế rồi sau một thời gian “tình trong như đã”, em trở thành một nửa của cuộc đời tôi…
Cửa hàng của vợ tôi khá đông khách, tiếng lành đồn xa, không chỉ có nhiều khách quen chung thân, ngày càng đông khách lạ từ trên phố cũng tìm tới hiệu của vợ tôi để cắt tóc, làm đầu. Đông khách quá, một mình làm không hết việc, vợ tôi thuê thêm ba nhân viên hai nữ và một nam để phụ giúp. Nam nhân viên mới là một thanh niên trông rất sành điệu, thời thượng, quần áo lúc nào cũng bảnh bao, chau chuốt, mái tóc để lệch một bên nhuộm chỗ xanh chỗ vàng…
Từ lúc có cậu nhân viên ấy, tôi thấy vợ như trẻ ra, em nói cười luôn miệng, còn đầu tư mua sắm thêm váy áo, rồi cũng cắt phăng mái tóc dài để lâu nay thành đầu tém rồi nhuộm vàng rực.
Video đang HOT
Buổi trưa nào rỗi việc ở cơ quan, về ăn cơm nhà cùng vợ thì hầu như từ đầu đến cuối bữa, tôi chỉ nghe em xuýt xoa khen cậu thanh niên kia.
Có một buổi chiều muộn, vợ gọi điện nhờ tôi đi đón con trai đang học ở mẫu giáo vì em bận đi nhập dầu gội đầu và các nguyên liệu cho cửa hàng. Đưa con về nhà, thấy xe máy vợ dựng ở sân, cô nhân viên bảo vì nhiều hàng hóa nên em nhờ cậu nhân viên nam đèo đi để còn tiện … chở đồ.
Thời gian gần đây, nghe mọi người xì xào là vợ tôi dùng tiền để “gạ tình” cậu nhân viên nam kia bằng hình thức trả lương cao ngất ngưởng, lại còn “thưởng quý, thưởng tháng” nên cậu ta “phục vụ” hết lòng hết sức tận tình.
Bán tín bán nghi nên tôi quyết định “bám” theo vợ. Gần hai tuần “ bình yên” thì đến trưa thứ năm vừa rồi, vì để quên tài liệu ở nhà nên tôi vội vàng phóng xe về lấy dù sáng đi làm đã dặn vợ trưa tôi không về nhà.
Để xe ngoài cửa hàng, không thấy vợ đâu, cô nhân viên bảo tôi vợ tôi nói em bị mệt nên về nhà nghỉ trưa rồi. Mở khóa cửa vào nhà, tôi không tin nổi khi thấy vợ và một người đàn ông lạ mặt đã lớn tuổi đang ở trên giường ngủ của vợ chồng tôi.
Bị bắt quả tang, vợ tôi quỳ sụp xuống chân tôi khóc rồi thú nhận rằng vì “bao” cậu trai trẻ sành điệu kia quá tốn kém, thu nhập của tiệm cắt tóc gội đầu ấy không đủ nên để “giữ chân” cậu ta, em phải đành lòng cặp bồ với người đàn ông lớn tuổi kia.
Tôi thấy máu nóng bốc lên đầu ngùn ngụt, giận vợ vô cùng. Tôi chỉ muốn đuổi cô ấy ra khỏi nhà ngay tức khắc nhưng nghĩ đến đứa con trai bé bỏng chưa đầy 3 tuổi, tôi lại không đành…
Theo Phunuvagiadinh.vn
Vợ tôi sướng mà không biết hưởng thụ
Thương vợ làm việc vất vả, tôi đã bảo cô ấy nghỉ ở nhà nội trợ và chăm lo cho bố con tôi, nhưng cô ấy khăng khăng không chịu nghỉ.
Vợ tôi tính cầu toàn, bởi vậy hay tự mình làm mình khổ. Nói vợ vô siêu thị chừng 2 lần ăn cả tuần cho đỡ mệt nhưng cô ấy không chịu, nói phải đi chợ hàng ngày mua đồ tươi ngon ăn mới bổ dưỡng. Thế là sáng nào cũng tất tả dù chợ cách nhà cũng chỉ chừng 5 phút đi bộ. Nấu nướng xong, cuối ngày cô ấy đều chà rửa bếp tinh tươm, nhà tắm cũng phải cọ sơ mỗi ngày "cho đỡ bẩn mắt".
Lúc đầu thấy cô ấy làm, tôi xót ruột nhào vào phụ. Nhưng được vài lần là nản hẳn, rút lui vô điều kiện. Làm kiểu gì cũng không vừa ý cô ấy, thế nào cũng được tặng cho câu: "Thôi để em làm cho nhanh. Anh làm xong em toàn phải làm lại". Chê riết tôi khỏi làm cho khỏe.
Tôi làm đâu có ít tiền, đường đường là giám đốc một công ty (dù không hoành tráng lắm). Thế mà vợ cứ xoay ngang xoay ngửa cả ngày. Bảo cô ấy thuê người giúp việc, cô ấy càng lắc đầu tợn vì "không quen người lạ trong nhà". Cô ấy chỉ chịu thuê người giúp việc theo giờ đến nấu bữa tối, bằng thức ăn cô ấy đã sơ chế với hàng tá lời dặn từ thêm muối bớt đường đến vặn lửa bếp gas cỡ nào...
Ở nhà đã thế, đi làm cô ấy cực không kém. Mới chân trợ lý giám đốc mà cứ như ôm hết việc ở công ty. Lâu lâu tình cảm, trưa gọi cô ấy đi ăn nhưng năm thì mười họa mới được một bữa. Đa phần là "em đang vội làm cho xong, anh cứ ăn đi". Đã chẳng mấy khi về nhà sớm, tối nào cũng ôm máy tính ngồi đến khuya lắc khuya lơ.
Tôi biết vợ mình có năng lực, lại hay tham công tiếc việc. Nhiều lúc đêm nằm chờ vợ ngủ, tức quá tôi tự hỏi không biết chồng cô ấy là tôi hay là cái thằng "công việc". Có đợt công ty cô ấy vào cao điểm hoạt động, tôi ngồi nhai cơm một mình gần cả tuần, ghét bỏ luôn ra nhà hàng nhậu xả giàn để chọc tức mà cô ấy cũng chỉ xụ mặt xuống, chả kịp trách móc mấy câu. Tôi... bó tay luôn!
Tới lúc thấy vợ ngủ gục bên laptop, tôi bế cô ấy vô giường mà vừa thương vừa giận. Trước tôi yêu cô ấy tính cần cù, chịu khó mà không mấy khi than thở. Nay tôi không biết mình... còn yêu cô ấy được bao lâu nếu cô ấy cứ tiếp tục cần cù, chịu khó kiểu này nữa.
Sáng ra tôi nghiêm nghị bảo vợ nghỉ việc. "Em ở nhà đi, thích thì làm việc nhà, lâu lâu đi mua sắm này nọ. Rảnh rỗi nữa thì hẹn hò bạn bè cà phê, xem phim, hay kiếm lớp gì học cũng được. Còn không em kiếm việc khác nhẹ nhàng hơn. Cứ làm vầy hoài em nhắm trụ được bao lâu? Mai mốt có con nữa, em tính làm sao, có kham hết việc nhà, việc công ty, việc chăm con hay không? Em không thương anh lủi thủi một mình hoài thì cũng phải thương lấy cái thân em chứ? Anh thừa sức nuôi em!" - tôi làm một tràng.
Im lặng một lúc, vợ tôi từ tốn nói không thể bỏ việc. "Em yêu thích công việc và nó giúp em chứng tỏ bản thân. Tiền bạc với em không quá quan trọng nhưng ngồi nhà chờ nhận tiền anh thì em không thể! Em không muốn làm cái bóng của anh".
Trời ơi là trời, sao vợ tôi không biết đường sướng vậy nè? Biết tôi còn "chịu" được cảnh này đến chừng nào đây?
Theo Phunuvagiadinh.vn
Tâm sự máy bay già lấy phi công trẻ Cứ ngỡ sung sướng khi lấy được chồng trẻ đẹp hơn, nhưng tôi gặp nhiều nỗi lòng mà chẳng dám kêu với ai. Chồng em sinh năm 1989, còn em hơn chồng đến 3 tuổi. Các cụ vẫn dặn dò "dần thân tỵ hợi, tứ hành xung". Bỏ mặc hết tất cả những lời dị nghị, những lời khuyên can, em vẫn quyết...