Vì người đẹp bán dâm nghìn đô mà gia đình tôi có ‘bão’, tan hoang cửa nhà
Người đẹp, á hậu bán dâm nghìn đô, thậm chí mấy chục nghìn đô đang thành câu chuyện “ trà dư tửu hậu” của mọi người trong nhiều ngày gần đây. Với người khác chỉ là chuyện vui, chuyện phiếm, còn với gia đình tôi đang gây “bão”.
Ảnh minh họa
Gia đình tôi có 4 thế hệ với thành viên út ít nhất là cậu con trai mới 3 tuổi của tôi. Ông bà tôi cũng còn khỏe mạnh, bố mẹ tôi mới về hưu, dưới tôi còn có cô em gái mới tốt nghiệp đại học.
Vợ chồng tôi đã cưới nhau được 5 năm, có một câu con trai. Tuy cũng muốn đẻ thêm đứa con nữa nhưng vợ tôi đều ngại nhà chật, đông đúc, mà điều kiện cũng không cho phép vợ chồng tôi ra ở riêng. Ông bà, bố mẹ tôi vẫn sống theo nếp xưa, muốn ngày ngày thức dậy đều có con cháu vây quanh.
Thực ra vợ chồng tôi sống “dưới mí mắt” của 4 người cao tuổi cũng có lúc cảm thấy bí bách. Vợ tôi mua được mấy cái váy ngủ gợi cảm nhưng chẳng bao giờ dám mặc. Nhiều khi vợ chồng đóng cửa phòng ngủ, vợ đã mặc váy khêu gợi, đứng trước mặt tôi lắc lắc thì bà tôi gõ cửa thùm thùm, yêu cầu vợ tôi ra “đấm cho cái lưng”. Vậy lửa nóng cũng nguội. Còn tôi đang lúc hóoc môn dồi dào, lẻn vảo bếp cấu chí vợ thì bố tôi đi qua, đánh rơi cái xô.
Bỗng dưng tôi bị mắc kẹt giữa vợ và mẹ. Ảnh minh họa
Tuy nhiên, khi con tôi chào đời thì ông bà, bố mẹ lại chăm lo cho chu đáo. Vợ chồng tôi đi làm, đi công tác đều không phải lo con không có người chăm. Vì thế, bốn thế hệ nhà chúng tôi vẫn duy trì cuộc sống hòa bình, êm ả sau nhiều năm. Hơn thế nữa, chúng tôi vẫn giữ gìn được truyền thống sum họp, trò chuyện với nhau. Sau mỗi bữa ăn tối, gia đình tôi thường ngồi quây quần quanh bàn trà, uống nước, ăn hoa quả và nói chuyện phiếm.
Nhưng 3-4 hôm trước, khi câu chuyện Á hậu, MC nổi tiếng bán dâm giá nghìn đô ầm ĩ trên các phương tiện thông tin đại chúng, gia đình tôi cũng không lạc nhịp với thời cuộc. Mẹ tôi lắc đầu: “ Sao trai tài, gái đẹp, cùng có nghề nghiệp ổn định, thậm chí nghề kiếm được tiền mà sao lại còn đi bán thân như vậy?”. Bố tôi lắc đầu: “Bắt phạt mấy cô bán dâm, kẻ môi giới làm gì. Phải bắt, nêu tên mấy kẻ mua dâm hàng chục nghìn đô ấy. Thử hỏi sẽ mấy người làm ăn chân chính, kiếm tiền đổ mồ hôi sôi nước mắt mà dám quẳng 20-25.000 đô để mua mấy phút vui vẻ?”.
Video đang HOT
Tôi bình phẩm: “25 hay 30 nghìn đô là cách mà các đại gia bỏ tiền để mua “đẳng cấp” thôi. Mẹ bảo các đại gia đứng tuổi, bia rượu nhiều, lao lực lắm, lấy đâu ra sức mà chơi. Có khi 25.000 đô vứt qua cửa sổ cũng nên”.
Vợ không tha thứ thì tôi biết làm thế nào. Ảnh minh họa
Ông bà tôi đều gật gù, bày tỏ sự phẫn nộ trước sự xuống cấp đạo đức của giới trẻ. Chẳng biết vợ tôi có bị cái gì kích thích không nhưng rõ ràng ông bà, bố mẹ chồng đang giận sôi thì cô ấy lại buông một câu “xanh rờn”: “Mỗi “cuốc” rẻ cũng 5-7 ngàn, đắt vài chục ngàn, chưa kể quà cáp của các đại gia nếu khéo chiều. Một tháng có khi kiếm vào tỷ mà chả mất vốn mất lãi gì. Các cô ấy đẹp thì các cô ấy tận dụng thôi. Khó ai chống đỡ được với số tiền lớn như vậy”.
Cô em gái cũng hăng hái: “Con chẳng đẹp được như thế thì đành…”.
Ông bà tôi chừng lớn mắt bất bình, mắng vợ tôi “cổ vũ thói xấu”. Mẹ chồng tôi thất vọng: “Vậy là ai cho cô tiền cô cũng bán thân luôn hả. Cô làm chị chồng mà làm gương xấu cho em”. Rồi bỗng mẹ tôi kể lể, xót thương tôi có vợ hư hỏng, bề ngoài đoan chính, bên trong mục ruỗng. Rồi chẳng mấy lúc mà tôi bị cắm sừng, mang ô nhục cho gia đình.
Vợ tôi giống như dẫm phải cái đinh, nhảy dựng lên, mắng lại mẹ tôi, chỉ sĩ diện hão, nói những điều không thật lòng. Nhìn thấy vợ hỗn hào, còn mẹ khóc lóc, máu trong người tôi cũng nóng lên và chẳng kịp suy nghĩ, tôi giang tay cho vợ tôi cái tát…
Sau cái tát, cơn giận dữ phừng phừng của gia đình bỗng dưng lạnh ngắt. Vợ tôi không nói, chỉ chừng đôi mắt ậc nước nhìn tôi. Cô ấy quay về phòng, dọn đồ, bế con về bên ngoại. Tôi sực tỉnh thì phòng đã vắng, vợ đã đi mất.
Hai ngày nay, tôi gọi điện cho vợ tôi không được, chát cô ấy cũng không trả lời. Tôi đến nhà bố mẹ vợ đều bị cho đứng ngoài cổng. Còn ở nhà, mẹ tôi vừa oán hận con dâu, vừa nhớ thương cháu nên khóc sụt sùi, nằm ốm liệt. Ông bà tôi cũng thở ngắn, than dài.
Tôi thực sự vẫn u u mê mê, chẳng hiểu chuyện gì đã dẫn dắt gia đình vốn êm ấm của tôi bỗng dưng thành chiến trận như vậy. Tôi chẳng biết trách ai, chẳng nhẽ trách Á hậu bán dâm nghìn đô?
Theo Dân Việt
Khao khát một nụ hôn với... vợ!
Tôi yêu em, vạn lần cái bản năng đàn ông trong tôi muốn chiếm trọn tấm thân em, tôi muốn em đến phát điên.
Nhưng thái độ của em khiến tôi có cảm giác đau khổ. Tôi đang cố giữ tỉnh táo để lựa chọn giữa một thứ tình yêu tự nguyện và một "cuộc vui" được bố thí...
Tôi bước vào ngay sau em, kéo cửa rồi chốt lại. Cuối cùng em cũng đã đồng ý lên giường cùng tôi, sau bao ngày tháng tôi theo đuổi em, yêu em đến cuồng điên. Tôi đã đợi chờ gần như cả cuộc đời để có được em và ngay giây phút này đây, tôi sắp được chạm vào em...
Tôi đã yêu cầu nhân viên khách sạn thay tất cả chăn ga gối mới khi chúng tôi bước vào không gian này. Tôi muốn tất cả phải được sạch sẽ thơm tho, bởi không có gì xứng đáng với em hơn là sự tinh khiết... em ngồi xuống cạnh giường, hai tay đan chặt vào nhau. Dáng vẻ của em khiến tôi như đang đứng trước một pho tượng mới được tạo nên, rất mong manh, dễ vỡ và bí ẩn. Tôi run lên.
Tôi ngồi xuống bên cạnh, khe khẽ ôm lấy vai em. Đó là lần va chạm đầu tiên, tôi chưa từng được gần với em như thế. Tất cả những cuộc gặp gỡ trước đây, là đối diện, nhìn em và khao khát được yêu thương. Mới buổi sáng nay thôi, khi em bất chợt gọi cho tôi rồi nói: "Anh đến đây, cà phê với em". Tôi sung sướng vô cùng, vì đó là lần đầu tiên em chủ động mời tôi đến. Em nói chuyện với tôi, cũng như mọi khi, công việc, chuyện vui, đủ thứ vớ vẩn khác. Cho đến trưa, em bảo: "Chúng ta đi ăn, em muốn uống chút rượu". Tôi ngạc nhiên nhìn em, không hiểu có chuyện gì, nhưng em đã bước ra khỏi quán cà phê như thể mọi việc hiển nhiên theo ý em. Tất nhiên tôi chỉ biết luống cuống theo sau. Lúc ăn cơm, em uống khá nhiều, nhìn ánh mắt em tôi thấy rất lơ mơ. Có lẽ em hơi say. Ăn xong, tôi hỏi: "Giờ thì thế nào". "Chắc là về thôi". "Anh muốn ôm em". Em cười, cái cười ngô nghê của một người hơi say: "Ôm đi, anh tới đây mà ôm em". Tất nhiên ở một nơi ồn ào thế này, tôi không thể. Tôi bảo: "Một nơi khác, chỉ có anh và em". "Vậy thì đi thôi, chỉ có anh và em".
Thế là tôi lái xe, đưa em vào đây, một khách sạn nhỏ khá xa thành phố, nơi có hàng dừa ngả bóng trước sân và những căn phòng trang nhã, sạch sẽ.
Em để yên tay tôi trên vai em một lúc, rồi bất chợt đứng dậy. Em cởi áo, tấm thân mượt mà lộ ra bất ngờ trước mắt khiến tôi bối rối. Sao em lại có thể nhanh đến thế. Tôi tưởng em sẽ rụt rè để tôi cởi từng chiếc cúc trên áo em. Trên người em, chiếc áo đã rơi xuống đất, chỉ còn lại chiếc áo lót nhỏ xíu dường như không che nổi cả bầu ngực thanh xuân lồ lộ.
Em rất xinh, rất lả lơi nhưng tôi bỗng có cảm giác sợ. Em không phải người con gái đang chủ động, tôi nghĩ em đang quá say hay một điều gì đó khiến em trở nên bất cần. Em chưa từng nói yêu tôi, chưa từng nhận lời yêu tôi, chưa từng nắm tay tôi, cũng chưa từng hôn tôi. Những quy luật của tình yêu dường như em đã bỏ qua hết...
Dù sao, tôi cũng cảm thấy bị kích động mạnh. Tôi kéo em vào lòng, rồi đặt lên môi em một nụ hôn. Nhưng em bỗng cúi mặt, giọng nói lạnh như băng: "Đừng hôn em, chúng ta chỉ "quan hệ" thôi". Tôi khựng lại, làm sao tôi có thể làm "chuyện ấy" với em như vậy được. Tôi yêu em, tôi cần thể hiện tình yêu đó bằng những cử chỉ âu yếm, làm sao tôi có thể làm "chuyện ấy" với em khi không thể hôn? Cảm giác ấy khiến tôi trở thành một gã ăn xin chút nhục dục từ em.
Tôi yêu em, vạn lần cái bản năng đàn ông trong tôi muốn chiếm trọn tấm thân em, tôi muốn em đến phát điên. Nhưng thái độ của em khiến tôi có cảm giác đau khổ, tôi đang cố giữ tỉnh táo để tìm một thứ tình yêu tự nguyện.
Cuối cùng, tôi cũng bảo em ngồi xuống, tôi cần nói chuyện. Tôi cởi áo và khoác lên người em, em hơi ngạc nhiên nhưng cũng lặng im. "Anh yêu em, anh không thể làm chuyện đó nếu như em không làm vì tình cảm dành cho anh". "Trong cuộc đời em, chỉ có 2 người đàn ông. Người thứ nhất, em vừa hôn, vừa sex, đó là chồng cũ của em. Người thứ 2 là người em yêu, chỉ hôn nhưng không sex, đó là người vừa bỏ em đi. Còn tất cả những người đàn ông khác, chỉ có sex, không hôn. Tùy anh lựa chọn, em chỉ làm được thế". Tôi biết em đã trải qua những đau buồn trong quá khứ, còn tôi là người đàn ông độc thân đã đi qua nhiều cuộc tình. Nhưng tôi không ngờ em lại cực đoan đến thế. Lẽ nào tôi chỉ là người lấp chỗ trống khi em đau khổ vì người cũ.
Tôi không biết phải lựa chọn thế nào, tôi ngồi thẫn thờ, trong lòng trống rỗng. Bỗng em ghì tôi xuống, tự tay cởi hết đồ trên người tôi, rồi em chủ động "yêu". Mắt em nhắm nghiền, những giọt nước rơi xuống ngực tôi nóng bỏng. Em điên dại, cuồng nhiệt và đau khổ. Tôi cảm nhận được tất cả điều đó vì tôi cũng đang yêu em cuồng nhiệt và khổ đau. Chúng tôi cuốn vào nhau, rã rời, nhưng không hôn. Kết thúc cuộc "yêu", em nằm thiếp đi, còn tôi cảm thấy đau đớn, bất lực. Em ở bên tôi mà như xa nghìn trùng.
Đến chiều, em tỉnh dậy và lại "đòi hỏi", khi đó em đã bớt say hơn do em ngủ một giấc dài, hơi men phả ra từ miệng em cũng đã ít đi. Tôi nghĩ em đủ tỉnh táo để làm điều em cho là đúng. Nhưng em vẫn nhắm nghiền mắt trong suốt cuộc "yêu" cuồng nhiệt. Sau lần yêu ấy, em mặc quần áo rất nhanh rồi bảo tôi đưa em về.
Những lần sau, em chủ động gọi điện và mặc định rằng chúng tôi vẫn sẽ như lần đầu. Có lần thì tôi đưa em đi, có lần thì em gọi điện nói đã ở sẵn trong một khách sạn nào đó, tôi chỉ việc đến và nhanh chóng "vào cuộc". Những cuộc mây mưa em ban tặng cho tôi thầm lặng đến nỗi chỉ có những âm thanh của dục vọng, không có sự êm ái, đồng cảm hay sẻ chia. Tôi như bị bỏ bùa mê trong cơn say tình ái, em không để cho tôi có đủ thời gian để suy nghĩ xem giữa tôi và em có gì với nhau.
Một lần tỉnh dậy trong vòng tay tôi, em nói: "Cưới em đi". Tôi đắn đo, tôi không dám trả lời em. Tôi yêu em nhưng không có nghĩa là tôi sẽ cưới em khi em không cần đến tình yêu với tôi. "Không cưới em thì chúng ta chấm dứt ở đây". Em nói thế rồi nhanh nhẹn mặc áo quần, bắt taxi đi về mặc cho tôi cố níu giữ. Em biến mất tăm khỏi cuộc đời tôi. Những ái ân mặn nồng bên em làm tôi day dứt từng đêm. Tôi nhớ em quá, nhớ đến không chịu nổi. Tôi lại tìm em cho bằng được và đeo vào ngón tay em chiếc nhẫn cầu hôn. Em hờ hững nhìn nó rồi gật đầu.
Đám cưới diễn ra rất nhanh và em đã chính thức là vợ tôi. Tôi không thể sống thiếu em, nhưng cũng không thể sống mà chỉ có phần xác của em. Tôi yêu em để hiểu em nhưng dường như lòng em đã nguội lạnh hoặc nỗi đau nào đó quá lớn khiến em không thể yêu tôi. Chúng tôi vẫn ân ái như những cặp vợ chồng khác, nhưng tuyệt đối, em không bao giờ để tôi hôn. Em vẫn chăm sóc tôi như một người vợ tốt, vẫn ở bên tôi mỗi ngày nhưng đôi lúc, em như vắng bóng khỏi cuộc đời tôi về mặt linh hồn.
Những suy nghĩ, mặc cảm, lo âu về em khiến tôi ngày càng hoang mang, mệt mỏi. Gần đây tôi không còn thấy khao khát em nữa. Không phải vì em đã thuộc về tôi nên tôi lạnh nhạt, vì trong trái tim tôi, em luôn là người ngự trị. Nhưng cảm hứng "yêu" đã dần mất đi, khi em luôn lạnh lùng như một kẻ "cho" và tôi là kẻ "xin". Dù có yêu em đến mấy, tôi cũng không thể mãi cuồng nhiệt với một cái xác không hồn. Nhưng nếu phải trả "tự do" cho em sau một năm vợ chồng, hoặc sau nhiều năm nữa, tôi cũng không dám chắc mình sẽ đủ can đảm.
Trong những đêm ân ái, tôi chỉ thèm được một lần, em hôn tôi hoặc để tôi đặt nụ hôn nồng cháy lên môi em.
Theo GĐVN
Từ nút "phẫn nộ" được thả vào album ảnh cưới, tôi phát hiện ra bộ mặt thật đáng sợ của chồng Đến bây giờ thì tôi không biết tôi có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa không... Ảnh minh họa Tôi và Tuấn yêu nhau hơn một năm, sau đó cả hai đứa đều quyết định đi tới hôn nhân. Vì chúng tôi cũng đã ở độ tuổi thích hợp, nghề nghiệp ổn định lại gần nhà nên gia đình hai bên...