Vị ngọt tình đầu
Mặc dù đã rất nỗ lực nhưng năm đầu tiên tôi thi trượt đại học – tôi đau đớn, hụt hẫng nhưng không vì thế mà bỏ cuộc. Tôi lao đầu vào học như một con thiêu thân với quyết tâm năm sau sẽ thi đỗ. Đây cũng là khoảng thời gian tôi gặp anh – mối tình đầu và cũng là mối tình cuối của tôi.
Lúc đó anh là lính nghĩa vụ của tiểu đoàn 559 – đơn vị thi công đoạn đường quốc lộ 1A đi qua nhà tôi. Không hiểu vì lý do gì – vì cái giọng miền Bắc là lạ “ngọt như mía lùi” hay là vì tôi yêu màu áo lính mà anh đã “hạ gục” được tôi? Lúc đầu tôi không để ý nhiều về anh bởi tôi là một cô bé vốn nhút nhát, thấy người lạ vào nhà (nhất là đàn ông con trai) là tôi lại chạy trốn, anh cũng như bao người khác, vẫn bộ quần áo màu xanh ấy, vẫn cái mũ cối ấy, giữa biết bao người tôi không biết rằng anh đã để ý đến tôi.
Chỉ có một điều lạ là ngày nào anh cũng vào nhà tôi xin nước uống mặc dù không được tôi tiếp đón vì hễ thấy anh bước vào cổng là tôi đã chạy ra sau nhà, mặc cho anh hỏi “Có ai ở nhà không?” tôi vẫn không lên tiếng, đến lúc anh bỏ đi tôi mới chạy ra nhìn qua khe cửa sổ…
Thời gian thấm thoắt trôi qua, tôi vẫn ngày đêm miệt mài học tập và anh vẫn ngày ngày vào nhà tôi xin nước uống (tất nhiên không bao giờ giáp mặt tôi), chỉ khi có người nhà tôi ở nhà anh mới được uống nước. Tôi cũng đã quen dần với việc này và phần nào đoán ra được “ý đồ” của anh. Rồi đoạn đường nhanh chóng sắp hoàn thành, các anh lính đã được điều động đi nơi khác, ngày càng thưa dần, thưa dần…
Một hôm, lúc tôi đang còn lúi húi sắp xếp lại đóng sách vở, bỗng từ đằng sau giọng anh cất lên “Chào bé! hôm nay thì khỏi trốn được nữa nhé!” tôi quay đầu lại bắt gặp khuôn mặt anh. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh rõ nhất – một chàng trai đen nhẻm, mặt đầy mụn nhưng lại có một sức hút lạ kỳ, trái tim tôi đập loạn xạ… rồi anh cho tôi biết anh sắp phải chuyển đi nơi khác.
Ba ngày sau, anh đến nhà tôi vào buổi tối. Tôi không còn chạy trốn như mọi lần nhưng cũng không ngồi tiếp nước anh mà để anh tự phục vụ và tôi thì ngồi ở bàn học, anh hỏi gì tôi trả lời đó rồi như chăm chú nhìn vào sách vở. Thấy vậy anh nói muốn vào chào tạm biệt tôi vì ngày mai anh phải chuyển đi nơi khác, anh dặn tôi cố gắng học rồi ra về. Lúc đó không có ai ở nhà, không hiểu sao tôi lại đóng cửa, dắt xe đạp ra, ngỏ ý muốn chở anh về (vì nhà tôi cách đơn vị anh hơn 1 kilômét).
Anh hơi bất ngờ và tỏ ra ái ngại nhưng rồi cũng cầm lấy xe đạp. Suốt đoạn đường anh cố đạp xe thật chậm và chúng tôi không nói với nhau câu nào nhưng cũng cảm nhận được “đối phương” đang nghĩ gì. Đến gần cổng đơn vị nơi anh đóng quân tôi bảo anh dừng xe để tôi đi về. Lúc tôi quay đầu xe định đi thì bất ngờ anh cầm lấy tay tôi và hôn lên má tôi, một cảm giác rất lạ và như có một luồng điện nào đó vừa xẹt qua ngang người mình – đó là cái cầm tay và nụ hôn đầu đời của tôi.
Mặc dù vậy, với phản xạ tự nhiên tôi đẩy anh ra và lên xe đạp thật nhanh mặc cho anh chạy theo và nói rằng “Một tuần anh sẽ không rửa tay”. Tối hôm đó tôi trằn trọc không ngủ được, có một điều gì đó mới mẻ trong con người tôi, tôi không thể giải thích được chỉ biết rằng đó là cảm giác vui vui, lâng lâng, tôi áp đôi bàn tay vào ngực mình và nhớ tới lời anh nói “Một tuần anh sẽ không rửa tay” rồi cười một mình. Ai đó đã nói rằng: “Đừng để ai cầm tay, một khi người ta đã cầm được tay của mình rồi thì mình sẽ thuộc về người đó bởi cảm giác đầu đời rất quan trọng”…
Video đang HOT
Những ngày sau tôi không còn thấy anh và tôi biết rằng câu nói đó thật đúng với tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy nhớ anh, cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó. Tôi hình dung không biết ngày anh ra quân tôi sẽ như thế nào. Nhưng rồi chợt nhớ tới kỳ thi sắp tới tôi lại cắm đầu vào học, tôi cố gạt bỏ tất cả mọi ý nghĩ về anh…
Mỗi tuần 1 lần tôi vẫn đều đặn nhận được thư anh, anh nói rằng thực ra anh không chuyển đi đâu cả nhưng muốn để tôi chú tâm vào việc học anh sẽ không đến nhà mà chỉ viết thư cho tôi thôi và lá thư nào anh cũng động viên tôi cố gắng học để trở thành cô giáo như niềm mong ước của tôi. Duy có một điều anh không nói là tối tối anh vẫn thường đi đi lại lại qua nhà tôi chỉ để trông thấy tôi ngồi học bài…
Và rồi cái ngày tôi lo sợ cũng đã đến – anh xuống chào tạm biệt tôi, anh nói rằng ngày mai anh đã hết nghĩa vụ quân sự và anh sẽ theo đoàn về quê, anh chúc tôi thi đỗ đại học và tặng tôi một quả địa cầu kèm theo mảnh giấy với dòng chữ “Trái đất tròn, hy vọng có ngày anh sẽ gặp lại em”. Ngày anh lên xe tôi không lên tiễn anh như bao người khác – bởi tôi vẫn là một cô bé nhút nhát (anh nói rằng anh yêu tôi vì sự nhút nhát đó). Tôi ở nhà ngồi đợi đoàn xe đi qua nhà mình cho đến khi nghe thấy tiếng hát và những cái vẫy tay khuất dần, khuất dần…
Hạnh phúc là do chính mình tạo ra và tôi đã nắm giữ được hạnh phúc… (Ảnh minh họa)
Những ngày sau đó là khoảng thời gian khủng khiếp đối với tôi, tôi nhớ anh đến phát điên, mặc dù khi anh còn ở đây tôi không mấy gặp anh nhưng dù sao tôi cũng có cảm giác anh ở gần tôi, còn lúc này anh đã ở một phương trời khác. Tôi đã khóc rất nhiều, rất nhiều…, tôi cố gắng học để quên đi tất cả nhưng không thể được, điều đau đớn là tôi học không vào trong khi chỉ còn hơn một tháng nữa là tới kỳ thi đại học. Tôi cảm thấy ghét anh – anh là mối tình đầu của tôi, anh đã bỏ tôi trong thời gian quan trọng nhất… Tôi chạy ra biển, tôi khóc thật to, tôi gào thét rằng tôi rất nhớ anh… và biển đã trở thành người bạn của tôi mỗi khi tôi buồn, mỗi lúc tôi nhớ anh…
Một tuần sau tôi nhận được thư anh, không cần nói cũng biết tôi vui đến mức nào, anh động viên tôi cố gắng học để sau này đỡ vất vả (lần nào anh cũng vậy), anh nói với tôi lúc nào nhớ anh hãy nhìn vào quả địa cầu, trái đất luôn quay tròn, sẽ có ngày anh vào thăm tôi và bắt tôi phải hứa là năm nay sẽ thi đỗ. Tôi như được tiếp thêm sức mạnh, tôi xoay xoay quả địa cầu và lấy bút ghi vào đó dòng chữ “Quyết tâm thi đỗ” và lao đầu vào học. Những lúc nhớ anh tôi lại cầm lấy quả địa cầu xoay xoay và rồi lại học…
Trời không phụ lòng người, ngày nhận được giấy báo thi đỗ tôi chạy ngay ra bưu điện khoe với anh đầu tiên (lúc đó chưa có điện thoại di động như bây giờ), tôi cảm nhận được anh vui đến mức nào.
Và rồi một lần nữa khoảng cách về địa lý của tôi và anh lại càng xa. Lúc này tôi cảm thấy mình thật ngốc ngếch, lúc nộp hồ sơ tuyển sinh tôi đã không chọn cách “Bắc tiến” để được gần anh mà lại chọn “Nam tiến”. Tuy nhiên không vì thế mà tình cảm của chúng tôi phai nhạt. Tôi và anh vẫn thể hiện sự nhớ nhung qua những cánh thư và “chat”…
Bốn năm sau đó, tôi tốt nghiệp ra trường và trở thành cô giáo nhưng đây cũng là lúc tôi nhận ra một thực tế – tôi và anh thật khó có thể đến được với nhau – kẻ miền Trung, người miền Bắc, khó khăn trước mắt là cái giọng miền Trung “nằng nặng” của tôi thật khó có thể truyền đạt những kiến thức mà tôi đã học cho học sinh nếu như may mắn anh xin được việc cho tôi (hơn nữa tôi là cô giáo dạy văn thì điều này càng khó hơn)…
Nơi tôi dạy học là một xã miền núi, xung quanh là núi đồi bao phủ, không có điện thoại, không có internet, tôi cố gắng quên anh và cố tìm niềm vui trong đám học trò. Tôi cũng không về nhà bởi tôi sợ rằng tôi sẽ nhấc điện thoại lên gọi cho anh…
Nhưng rồi cái gì đến đã đến, đến kì nghỉ hè, tôi không còn lý do để ở lại trường. Tôi và anh lại liên lạc với nhau. Bao sự nhớ nhung tôi cố gắng che giấu như vỡ òa, chưa bao giờ tôi lại có quyết tâm lấy được anh như lúc này. Tôi lên mạng, vào các trang web “việc làm” tìm việc. Để đến được với anh, không trở thành cô giáo thì tôi có thể làm việc khác chứ không thể chia tay anh được.
Sau khi có một số địa chỉ cần thiết, tôi chuẩn bị hồ sơ xin việc và lên tàu ra Hà Nội. Tôi nói dối gia đình là lên trường có việc trong vòng 1 tuần và trong 1 tuần đó tôi phải tìm được việc… Trời không phụ lòng người, ngày cuối cùng tôi tưởng rằng không còn hi vọng gì thì cũng là lúc tôi nhận được điện thoại gọi tới thử việc, may mắn hơn là tôi đã được nhận việc – đó là một nghề thú vị và phù hợp với khả năng cũng như ngành nghề mà tôi đã học.
Tôi trở về nhà “khăn gói” chuẩn bị cho tương lai của mình trong sự ngỡ ngàng của nhiều người, nhất là mẹ tôi. Mẹ tôi đã khóc rất nhiều. Lúc này tôi cảm thấy rằng mình là một đứa con bất hiếu, gia đình tôi sẽ chịu nhiều sự dị nghị của mọi người, nhưng đó là con đường mà tôi đã chọn…
Lúc đầu làm quen với môi trường mới, mặc dù đã có anh ở bên cạnh động viên nhưng tôi không thể tránh khỏi cảm giác lạc lõng. Đặc biệt, khi nhìn học sinh đi học tôi lại nhớ da diết đám học trò của mình, tôi thèm cái cảm giác được đứng trên bục giảng…
Thời gian thấm thoắt trôi qua, công việc của tôi dần ổn định, tôi cảm thấy ngày càng yêu nghề và nguôi ngoai dần sự tiếc nuối khi không theo đuổi được ước mơ trở thành cô giáo của mình và đám cưới của chúng tôi đã trở thành sự thực – sau 8 năm yêu nhau – điều mà có lúc chúng tôi nghĩ rằng trong mơ cũng không có.
Và giờ đây là tròn 10 năm yêu và lấy nhau, một bé gái bụ bẫm đã ra đời – đó là quả ngọt – là kết quả tình yêu của chúng tôi (khi tôi viết bài này bé đã gần tròn 1 tháng tuổi). Người ta thường nói “Mối tình đầu thường dang dở” nhưng với tôi không hẳn là như vậy. Hạnh phúc là do chính mình tạo ra và tôi đã nắm giữ được hạnh phúc – mối tình đầu cũng là mối tình cuối của mình
Theo Bưu Điện Việt Nam
Bạn có khả năng nắm giữ anh ấy?
Đàn ông thường là những con người không yên phận, đặc biệt về mặt tình cảm khó suy xét, dự đoán, cuộc sống cũng không có quy luật. Có lúc họ giống như đứa trẻ nằm yên trong lòng bạn và cần sự an ủi của bạn nhưng có lúc lại mạnh mẽ, tránh gió mưa cho bạn có lúc lại nghiêm khắc có lúc cười đùa tí tửng.
Muốn nắm bắt từng hành động cử chỉ của anh ấy nhưng bạn lại không biết khả năng khống chế của mình thế nào. Bài trắc nghiệm dưới đây sẽ câu trả lời ấy:
1. Bạn đã sai nhưng vẫn cố cãi nhau với anh ấy. Lúc này anh ấy bực mình không thèm để ý, bạn sẽ làm thế nào?
A. Dũng cảm nhận sai lầm, hi vọng hai người mong chóng tốt trở lại
B. Có đánh chết cũng không nhận sai lầm, chiến tranh lạnh thì chiến tranh lạnh, xem ai là người phải xin lỗi trước.
C. Sai ở đâu thì chủ động nhận sai ở đó. Đồng thời, tìm bạn bè giúp đỡ và cho lời khuyên.
D. Trước tiên phá tan tình thế bế tắc này, điều đó không có nghĩa là nhận sai lầm.
2. Nếu công ty tổ chức đi đến làng nghỉ mát để chơi, mỗi người đều vui vẻ tìm thấy trò chơi của chính mình, bạn sẽ chọn hoạt động nào?
A. Nói chuyện
B. Đánh bài
C. Hát karaoke
D. Vận động
3. Nếu khu vui chơi có một trò chơi có thể miễn phí, bạn sẽ chọn trò chơi nào?
A. Trò đu quay cảm giác mạnh
B. Tàu lượn cảm giác mạnh
C. Đi thuyền biển
D. Xe đua
4. Bạn cùng bạn bè đi đến nhà hàng cơm quen thuộc để ăn, phục vụ đem thực đơn đến, bạn sẽ:
A. Đưa thực đơn cho bạn bè để họ chọn
B. Ngay lập lức gọi thức ăn mà mình thấy ngon
C. Để phục vụ giới thiệu món ăn
D. Cùng bạn bè từ từ gọi đồ ăn
5. Cùng anh ấy tham gia vào một trò chơi nào đó, kết quả là bị anh ấy đánh bại, bạn sẽ làm thế nào?
A. Kiêu ngạo, trách móc anh ấy không nhường mình
B. Trò chơi này không hay, thử chơi trò thêu chữ, xem ai tốt hơn?
C. Không phục, tiếp tục chơi, đến khi thắng mới thôi.
D. Cố ý ngắt nguồn điện, không nhận mình bại
( Chọn 1 điểm cho câu A, 5 điểm cho câu B, 3 điểm cho câu C, 4 điểm cho câu D, cao nhất là 25 điểm, thấp nhất là 5 điểm )
Kết quả trắc nghiệm:
Từ 20 - 25 điểm:
Bạn là người phụ nữ ham muốn mạnh mẽ, hơn nữa bạn còn rất thông minh nắm giữ được nhược điểm của người đàn ông. Một khi đàn ông rơi vào tay bạn, cũng giống một đứa trẻ chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo, bất kể anh ấy có nhiều kỹ năng bạn cũng khiến anh ta ngoan ngoãn nghe theo. Mặc dù anh ấy nghe theo bạn nhưng bạn vẫn cảm thấy tình yêu còn thiếu một điều gì đó, thậm chí có lúc mệt mỏi. Thực tế là vì bạn buộc quá chặt anh ấy nên mới làm bản thân mình mệt mỏi.
15 - 19 điểm
Bạn có khả năng khống chế nắm giữ tương đối mạnh, hơn nữa bạn có sức hút độc đáo. Bình thường anh ấy sẽ rất thương yêu bạn, bạn nói gì anh cũng không đề xuất quá nhiều ý kiến. Nhưng khi bạn làm tổn thương lòng tự trọng của anh ấy, chọc tức anh ấy, anh ấy sẽ giống như ngựa hoang và bạn không có cách nào khống chế nữa. Lúc này bạn không nên quá mạnh mẽ, đem đến cho anh ấy cảm giác dịu dàng của người phụ nữ. Vì sự khống chế đối với người đàn ông là có mức độ, buộc quá chặt cũng sẽ đứt rất nhanh.
10 - 14 điểm:
Khả năng khống chế của bạn đối với đàn ông không được xem là mạnh mẽ, nhưng không phải quá kém. Cả bạn và anh ấy đều xây dựng được sự tôn trọng lẫn nhau, bạn khát vọng anh ấy hoàn toàn thuộc về mình, trong tim anh ấy chỉ có bạn. Có lúc bạn cảm thấy bản thân mình có thể nắm giữ anh ấy nhưng có lúc phát hiện anh ấy không lắng nghe từng lời bạn nói.
5 - 9 điểm:
Bạn rất muốn nắm giữ người đàn ông bên cạnh mình, nhưng lại thiếu thực lực và lòng tự tin, bởi vì bạn không thích tranh đấu xem ai mạnh ai yếu. Hơn nữa bạn sống quá ỷ lại, về mặt tình cảm cũng là người con gái yếu đuối trước mặt nam giới giống như một con chim nhỏ. Bạn thích cảm giác được người đàn ông yêu mến, vì thế chỉ cần đối phương dỗ dành một chút là bạn cảm thấy thỏa mãn.
Theo Socola