Vì năm tháng mài mòn những nỗi buồn đau
Sau chia tay, chuyện tình buồn kết thúc, ta thu mình vào những vỏ ốc vô hình, gắng sức bao bọc lấy trái tim có nhiều vết xước.
Có người có thể đeo cho mình một chiếc mặt nạ hoàn hảo, trong tay với những yêu thương mới. Những mối quan hệ vội vàng chóng vánh, trái tim lại trở nên nhàu nhĩ đau thương.
Có người tránh né thực tại, phủ nhận cảm xúc, kết bạn với cô đơn, chuyện yêu đương nằm bên lề cuộc sống.
Chúng ta có thể nhớ rất lâu những nỗi đau mình phải gánh lấy, nhưng lại nhớ rất mờ nhạt việc ta đã yêu nhau như thế nào. Việc tránh né mãi mãi là lựa chọn cho những người yếu đuối, xu hướng lảnh tráng vết thương không giúp vết thương lành da mau hơn, chỉ khiến mỗi người trong chúng ta trở nên khô héo, cằn khô hơn trong chính mảnh đất màu mỡ yêu thương của mình.
Chúng ta chỉ được sống một lần trong cõi đời này, cũng chỉ có một lần trải qua thời xuân trẻ. Chúng ta còn lướt qua quãng đời của bao nhiêu người xa lạ khác. Và cũng bấy nhiêu người xa lạ chen chân vào cuộc sống của ta. Vì vậy, mọi thứ vẫn theo quy luật của tự nhiên, người đến sẽ đến và người đi sẽ ra đi khi cần. Chúng ta có thể gắng gượng níu kéo một ai đó, nhưng không thể thay thế họ đưa ra quyết định.
Ai đó từng nói thời gian là liều thuốc màu nhiệm nhất, có thể xóa mờ nỗi đau. Vậy thì hãy tận dụng lấy liều thuốc ấy cho vết thương của mình. Năm tháng trôi qua, kỷ niệm trở nên cũ kỹ, tim yêu dành cho một người không còn nhiều thổn thức, nước mắt cũng không thể khóc than vì một người đã xa.
Cuộc sống vốn dĩ nhiều hơn một chữ “yêu”. Là bởi còn tồn tại những mong, nhớ, giận hờn, thương và yêu đi liền một dạ, là cả quý mến và chân thành thẳng thắn. Đừng vì những điều không hay xảy ra ở quá khứ mà vội gạt bỏ đi một tương lai còn nhiều mới mẻ sắp diễn ra.
Video đang HOT
Thời gian sẽ cho chúng ta câu trả lời, rằng ai sẽ là người ở lại, ai sẽ là người ra đi, ai sẽ là người yêu thương ta thật lòng thật dạ. Thời gian cũng sẽ trả lời, rằng nỗi đau đang rỉ máu có đáng để ôm ấp khờ khạo hay không, niềm hạnh phúc của tương lai có đáng để chờ đón hay không…
Nói cách khác, thời gian lắm lúc vô tình nhưng đôi khi hữu ý. Là vì những năm tháng trôi qua như một quy luật tự nhiên nhắc nhớ chúng ta rằng, cuộc đời này vẫn đang chuyển động, dòng người vẫn trôi, tình cảm cũng đi theo quy luật của nó. Hãy để những chuyện buồn của quá khứ trôi qua, bị mài mòn bởi những vệt thời gian già cỗi. Hãy để vết thương trong tim mềm say ngủ, chỉ nên đánh thức những gì tươi mới và hứng khởi cho cuộc sống của ta mà thôi.
Dành cho những ai vừa trải qua nỗi đau tình cũ, những ai còn vấn vương một chuyện buồn chưa vơi. Dành tặng họ một guồng quay thời gian mới mẻ, với những điều ắp đầy hy vọng. Chỉ cần gieo niềm tin:
… Năm tháng có thể mài mòn những nỗi đau!
Theo Gocyeuthuong
Con gái nên biết cách "hư" để không "hỏng"
Xã hội vốn dĩ đã quá khắt khe với mọi thứ, nhất là đối với phái nữ. Nhiều cô gái đã giam giữ sự tự do của mình vào khuôn khổ vô hình của thiên hạ đặt ra, để rồi có câu nói:" Ráng tu 10 kiếp để làm con trai." Chỉ có con trai mới được quyền tự do, được quyền hư thôi sao?
Sinh ra là con gái vốn dĩ đã khổ, khổ từ cách ăn mặc, đi đứng cho đến lời ăn tiếng nói. Con trai chửi thề 10 câu thì người ta không nói gì nhưng khi con gái vừa nói bậy 1 câu thì lập tức "hữu xạ tự nhiên hương", người người bàn tán cho rằng nhỏ này hư.
Con trai uống cả chục lon bia mà không xỉn thì được khen giỏi. Con gái nhấp chút bọt trắng là đã bị chê là hư. Còn câu chuyện này thì đã quá quen thuộc: Trai ngủ với nhiều gái thì là đào hoa. Gái ngủ với nhiều trai thì... như bạn đã biết rồi đấy.
Xã hội vốn dĩ đã quá khắt khe với mọi thứ, nhất là đối với phái nữ. Nhiều cô gái đã giam giữ sự tự do của mình vào khuôn khổ vô hình của thiên hạ đặt ra, để rồi có câu nói:" Ráng tu 10 kiếp để làm con trai." Chỉ có con trai mới được quyền tự do, được quyền hư thôi sao ?
Hư là để trưởng thành, là để không trở nên "hỏng".
Mẹ bảo còn nhỏ thì lo học, không nên yêu vì sợ ta hư hỏng nhưng ta vẫn cãi mẹ và lao vào yêu vì con tim mách bảo. Sau đó nếu chia tay thì vẫn ung dung tự tại, tiếp tục học hành. Đó là hư. Nhưng nếu chia tay xong mà khóc lóc, van xin quỳ lại người yêu, đó là hỏng. Không quỳ trước cha mẹ thì thôi, cớ sao phải quỳ trước người dưng?
Ba bảo còn nhỏ thì lo học, kiếm tiền sớm làm gì kẻo hư hỏngnhưng ta vẫn cãi lời ba để kiếm tiền chi trả cho những chi phí của riêng mình và để sau này tự lập. Đó là hư. Nhưng nếu dựa vào cái cớ "Con đang kiếm tiền tự lập, ba phải cho con nhiều tiền để con làm cái này cái kia rồi mốt con trả sau" thì đó là hỏng.
Mẹ bảo là con gái thì không được đi bar vì người ta sẽ nói con gái của mẹ hư hỏng, chỉ biết đàn đúm nhưng ta vẫn cãi lời mẹ để đi chơi, để được biết thế nào là vui. Sau cuộc vui "đàn đúm" với đám bạn thì về nhà ngủ. Đó là hư. Nhưng nếu sau cuộc vui ta lại ghé vào khách sạn rồi bảo "Con đang ở nhà bạn, mai bạn chở về" thì đó là hỏng.
Gái hư liệu có hạnh phúc hơn gái ngoan? Chắc chắn rồi
Không hạnh phúc sao được khi gái hư được quyền làm những gì mình muốn, miễn là không gây hại đến những người xung quanh và cho bản thân. Còn gái ngoan dù muốn nhưng cũng chỉ muốn trong tư tưởng, không dám thực hiện.
Gái hư có một chút gì đó của sự bất cần đời, nhưng không phải kiểu bất cần không coi ai ra gì. Các cô luôn nhìn sự việc đơn giản, không cầu kỳ phức tạp. Gái hư không thể áp đặt những định kiến giáo điều lên bất kỳ ai vì trong tư tưởng của gái hư không có những định kiến.
Gái ngoan chờ cái nhìn của xã hội bớt khắt khe hơn về con gái thì họ mới bắt đầu dám hư. Nhưng xã hội mà lại, 10 năm hay 20 năm nữa cũng sẽ lại có những định kiến mới, nếu muốn hư thì các cô hãy hư ngay từ lúc này.
Nhiều cô gái từ nhỏ đến lớn luôn được ba mẹ bao bọc trong sự an toàn lại dễ hỏng hơn các cô gái hư vì không có sự trải nghiệm, không có "kiến thức hư". Ngoài ra các cô cũng sẽ khó trưởng thành hơn và dễ bị cám dỗ.
Còn những cô gái hư luôn có những kiến thức và kỹ năng sống cao, khó khi nào bị rơi vào cám dỗ vì các cô luôn đề cao sự cảnh giác để giữ mình khỏi những cuộc chơi không tốt.
Vì thế gái hư chưa chắc đã hỏng, mà gái ngoan chưa chắc đã ngoan.
Theo Blogtamsu
Cảm động 10 năm người cũ cố gắng thành công để xứng với tôi 10 năm qua anh chưa hề yêu ai (anh nghĩ anh nghèo, phải lo sự nghiệp thì mới xứng đáng với tôi), giờ anh thành công, đủ cam đảm che chở được cho tôi. Tôi 25 tuổi, là giáo viên được 3 năm, quá khứ có một người rất yêu, thương và quan tâm lo lắng cho tôi. Anh mồ côi cha mẹ...