Vì một phút yếu lòng trong chuyến công tác xa, tôi đã tự phá hỏng tương lai của mình rồi trở thành mẹ đơn thân
Tôi quyết định ra đi với hai bàn tay trắng khi thậm chí còn không có trong tay một công việc ổn định. Để lại cho anh đúng một lá thư xin lỗi, tôi đau đớn trở thành một người mẹ đơn thân.
Tôi và chồng kết hôn đã được hơn 3 năm nhưng vẫn chưa có con. Thời gian đầu chúng tôi có lên kế hoạch sẽ cùng cố gắng ổn định công việc, dành dụm chút tiền sau đó mới sinh em bé. 1 năm trôi qua, đến năm thứ 2 thì gia đình nội ngoại giục giã, 2 đứa cũng đã có một khoản kha khá, nên quyết định “thả” để có bầu. Thế nhưng năm thứ 2, rồi năm thứ 3 trôi qua, khi mọi cố gắng đều không thể đổi lấy “2 vạch”, tôi cùng chồng đành đến bệnh viện phụ sản kiểm tra.
Kết quả làm tất cả phải chết lặng. Chồng tôi mắc bệnh yếu sinh lý nên chúng tôi mới khó có con như vậy. Điều tất nhiên là cả 2 vợ chồng sẽ cùng nhau chữa trị, nhưng chính bác sĩ cũng không thể trả lời cho chúng tôi biết khi nào mọi chuyện sẽ thực sự ổn và chúng tôi liệu có được tận hưởng niềm hạnh phúc làm bố, làm mẹ hay không.
Tôi yêu chồng, thế nhưng làm sao có thể giấu được cảm giác thất vọng tràn trề đây? Nếu cả cuộc đời này anh không khỏi bệnh thì có phải tôi sẽ không bao giờ được nghe con gọi một tiếng “mẹ ơi” không?
Điều quý giá nhất với chúng tôi lúc này chính là một thiên thần nhỏ. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Tôi luôn động viên chồng để anh không khỏi cảm thấy mặc cảm vì yếu kém trong “chuyện ấy”. Không biết phải chờ đến bao giờ, nhưng chúng tôi chắc chắn sẽ không ly hôn vì chuyện này. Thế nhưng tôi chờ không được, anh cũng chờ không được.
Tôi là thư ký giám đốc của một công ty xây dựng. Vì đặc thù công việc, tôi thường phải cùng sếp đi những chuyến công tác xa. Thế rồi trong một đêm say rượu sau cuộc tiếp đãi đối tác, tôi đã không làm chủ được bản thân mà xảy ra quan hệ “ngoài luồng” với sếp.
Sau khi chuyện đó xảy ra, tôi thôi việc ngay lập tức vì bản thân không cho phép mình tiếp tục dây dưa với người đàn ông đã có gia đình. Thế rồi tháng ấy, tôi chậm kinh. Một nỗi lo lắng không thể kìm nén nổi lên trong đầu. Tôi phải tự nhủ với bản thân: “Mới một lần, dính làm sao được dễ thế.”
Tôi không giấu nổi lo lắng và sợ hãi sau một lần vụng trộm bên ngoài. (Ảnh minh họa)
Ra hiệu thuốc, ngập ngừng mãi tôi mới dám bảo người ta bán cho chiếc que thử thai. “2 vạch” là điều mà tôi đã chờ suốt mấy năm qua, nhưng nó đến lúc nào không đến, lại đến vào đúng lúc mà tôi sợ hãi nhất này. Nhẩm đi nhẩm lại ngày, cái thai trong bụng làm sao có thể là của ai khác ngoài chính người sếp cũ kia.
Sinh linh bé bỏng vô tội này, cũng có thể là đứa con duy nhất của tôi, làm sao tôi có thể bỏ nó chỉ vì muốn giữ gìn hạnh phúc gia đình. Lương tâm của một người mẹ không cho phép điều đó. Thế nhưng sau 2 tháng, tôi bắt đầu nghén nặng. Nhìn vợ chạy từ bếp vào nhà vệ sinh nôn khan bao lần một ngày, tôi thấy trong mắt chồng là tia hi vọng chẳng thể che giấu.
Anh cẩn thận đòi đưa tôi đi khám thai, háo hức trong niềm vui của một người sắp làm bố. Cái giây phút anh bế tôi xoay một vòng giữa hành lang bệnh viện vào đúng cái lúc bác sĩ thông báo tôi có thai, chính là giây phút đau khổ nhất cuộc đời tôi.
Tôi quyết định ra đi để đổi lấy sự thanh thản cho mình và tương lai của con. (Ảnh minh họa)
Tôi đã phản bội tình yêu của mình một lần, nhưng tôi không muốn lừa dối để làm khổ anh thêm một lần nữa. Sẽ ra sao nếu đứa con sinh ra không hề giống bố? Sẽ ra sao nếu “cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”? Khi ấy, bi kịch sẽ nối tiếp bi kịch, không chỉ gây ra nỗi đau cho người lớn chúng tôi mà còn là cả con nữa.
Tôi quyết định ra đi với hai bàn tay trắng khi thậm chí còn không có trong tay một công việc ổn định. Để lại cho anh đúng một lá thư xin lỗi, tôi đau đớn trở thành một người mẹ đơn thân.
Theo Afamily
Tôi hối hận vì làm mẹ đơn thân
Từ người năng động tôi đã thành bà già với đầu tóc bạc trắng, da sạm đen. Ngày đêm tôi thương con rồi suy nghĩ đến sinh bệnh.
4 năm trước tôi quen và yêu anh. Ở cái tuổi ngoài 30, tôi còn ít sự lựa chọn hạnh phúc cho riêng mình, vội vàng yêu và mong một cái kết tốt đẹp. Thế nhưng mọi việc diễn ra không được như tôi muốn, vì hoàn cảnh và nhiều vấn đề khiến chúng tôi không đến được với nhau. Sau nhiều mối tình không đi đến đâu tôi không dám nghĩ đến hạnh phúc riêng của mình nữa, chỉ khao khát có một đứa con để thỏa ước mơ được làm mẹ.
Tôi đã có con với anh, không cưới xin, không danh phận. Nói thêm là trước khi quyết định làm mẹ đơn thân tôi đã xin phép mẹ, mẹ đồng ý. Có vẻ như thời điểm đó bà thông cảm và hiểu cho hoàn cảnh của tôi. Tôi sinh con và sống ở nhà bố mẹ mình cho đến khi con được một tuổi thì bố mẹ đuổi tôi ra khỏi nhà vì nhiều điều tiếng xã hội, cũng như cuộc sống chung có nhiều mâu thuẫn. Khó khăn cùng cực đến đâu tôi cũng chịu được nhưng nghĩ đến con, ngắm nhìn nó ngây thơ chưa hiểu gì tôi như hoá điên vì thương con, xót con. Tôi tự dằn vặt bản thân đã không cho con một gia đình hoàn hảo. Dù thương con, chăm con tốt nhất có thể nhưng nó vẫn là một đứa trẻ có hoàn cảnh khiếm khuyết.
Từ một người năng động, trẻ trung, tôi biến thành bà già với đầu tóc bạc trắng, da sạm đen, ngày đêm tôi thương con rồi suy nghĩ đến sinh bệnh. Tôi khuyên các bạn trước khi quyết định làm mẹ đơn thân hãy nghĩ cho đứa bé, hãy cho con một cuộc sống đầy đủ tình cảm gia đình, cái đó quan trọng hơn rất nhiều vật chất bạn mang lại cho bé.
Theo Vnexpress
Kiên quyết tự mình sinh con, đến giờ tôi mới nhận ra cuộc sống của mẹ đơn thân chẳng dễ dàng gì Đã từng quyết giữ đứa con có được với anh và bước vào cuộc sống của một "single mom", nhưng giờ đây, khi một mình tự bươn chải để nuôi con khôn lớn, tôi chợt thấy bế tắc, cô đơn và cần một điểm tựa. Tôi năm nay 33 tuổi, là người Bắc nhưng học xong lại vào Nam kiếm kế sinh nhai,...