Vì một lần cá cược mà tôi từ bỏ được người yêu là thiên kim tiểu thư để tìm thấy tình yêu đích thực
Chuyện hoàng tử ếch chưa làm tôi nguôi giận thì có một đứa bạn của em nhìn thấy một cô gái đang ngồi một mình ăn lẻ loi ở bàn bên cạnh
Chẳng hiểu tôi có điểm gì lôi cuốn mà em đem lòng yêu tôi trong khi giữa tôi và em là một khoảng cách quá lớn. Ngoài cách nói năng khôn khéo nổi trội hơn so với những thằng bạn của em thì tôi chỉ là thằng con trai nhà nghèo học hành không đến nơi đến chốn. Còn em là một thiên kim tiểu thư bố mẹ giàu có lại nhưng lại yêu say đắm tôi. Yêu em tôi cũng đắn đo lắm, nhiều lần muốn dứt vì sự phản đối của bố mẹ em khiến tôi bị mang tiếng là thằng ham của. Nhưng khổ một nỗi càng cố lảng tránh em thì em lại càng yêu tôi nhiều hơn, tôi chốn tránh thì em phải tìm tôi bằng được mới chịu về nhà. Mặc cho bố mẹ ngăn cấm em vẫn hồn nhiên bay bổng tình yêu với tôi mà không màng đến những điều xung quanh.
Có lẽ sau này mà lấy nhau công lao lớn nhất phải ghi nhận là của em mới đúng, yêu em là vậy nhưng tôi không thể hòa đồng với đám bạn thân con nhà giàu của nàng, họ có vẻ không thích tôi thậm chí trong mỗi câu nói của họ đều hàm ý chê trách tôi “cóc ghẻ ăn thịt thiên nga”. Nhiều lần bị trọc tức tôi muốn đấm vào mặt bọn chúng và rời bỏ em cho đỡ khỏi nghe những lời ong tiếng ve. Nói thực tôi tuy nghèo hèn những không bao giờ có ý nghĩ ham hố thích thú gì đồng tiền không phải do mình làm ra, tôi yêu em bởi đơn giản là yêu sự chung thủy chân thành của em dành cho tôi chứ hoàn toàn không có vụ lợi gì.
Tối hôm ấy không phải lái xe chở khách tôi ở nhà buồn chán thì em gọi điện rủ đi ăn cho vui, tôi cũng chẳng muốn gặp mặt mấy đứa bạn của em làm gì cho đau đầu nhưng trước sự nài nỉ giận dỗi của em tôi đành phải ra khỏi nhà cho em được vui. Thấy tôi đến đám bạn em ồ lên một tiếng:
- Anh chàng hoàng tử ếch của Thắm đến rồi chúng ta vào cuộc vui thôi.
- Sao lại gọi mình là hoàng tử ếch chẳng nhẽ mình xấu xí đến vậy sao?
Mọi người cười ồ lên càng khiến tôi khó hiểu, em cũng hùa theo bọn chúng vừa cười vừa giải thích:
- Không phải chê anh là xấu mà mọi người đặt cho anh từ đó để cân xứng với biệt danh tiểu thư của em thôi mà.
Nghe em giải thích xong tôi ngượng đỏ mặt lên, dù cho tôi cố gắng thế nào cũng vẫn bị coi thường mà cũng lạ hình như em chẳng bao giờ đỡ lời hay bảo vệ tôi mà luôn vào hùa với đám bạn đó. Chuyện hoàng tử ếch chưa làm tôi nguôi giận thì có một đứa bạn của em nhìn thấy một cô gái đang ngồi một mình ăn lẻ loi ở bàn bên cạnh, nó nói:
- Nhìn cô em xinh đẹp vậy mà ngồi ăn một mình thật đáng thương quá. Đố thằng nào cưa đổ em gái đó tao xin gọi là sư phụ.
Mọi người nhao nhao làm náo động cả một góc quán, thấy tôi im lặng ngồi ăn chẳng để tâm những điều bọn chúng nói khiến tất cả đổ dồn ánh mắt về tôi rồi một đứa nói:
Video đang HOT
- Tao nghĩ kỹ rồi chỉ có hoàng tử ếch của chúng ta mới đủ bản lĩnh để cưa đổ cô gái kia, chúng mày nghĩ thế nào?
Thấy bọn bạn ủng hộ nhiệt tình em thích thú kích vào:
- Chàng hoàng tử của mình không biết tán gái đâu, anh ấy khờ khạo ngố lắm đừng bắt anh làm quá sức mình. Mình chỉ đâu anh đánh đấy thôi mà.
Lời nói của em động đến lòng tự trọng của tôi, vậy là từ trước đến giờ em luôn coi tôi là thằng ngố thằng khờ khạo sao thật nhục quá, chính em có thái độ đó thảo nào đám bạn của em cũng coi thường tôi là vậy. Dừng ăn tôi ném mạnh bát đũa xuống bàn:
- Nếu em nói vậy thì đừng có trách là anh không thủy chung với em nhá.
Em tỏ ra rất phấn khích:
- Em đang muốn anh chứng tỏ với bọn bạn em là anh rất cuốn hút phụ nữ.
Một đứa bạn gái chen ngang:
- Mày không sợ mất người yêu sao?
- Anh ấy mà bỏ tao thì kiếm được ai hơn tao nữa mày ngu thế.
Lời nói của em khiến tôi có cảm giác rất khó chịu, bực bội, cái tính coi thường người yêu của em phải có bài học cho em nhớ đời. Lúc đầu tôi chỉ có ý định tán cô gái xinh đẹp đó để cho mấy đứa bạn em mở mắt ra nhưng khi tiếp xúc với Hồng tôi mới thực sự thấy ở em có nhiều điểm đáng yêu và hợp với bản thân mình. Không kiêu căng, luôn đoán trước suy nghĩ của tôi và chẳng bao giờ khiến tôi phải phiền lòng để rồi từ lời thách đố tôi đã đem lòng yêu Hồng từ lúc nào không hay.
Tôi đem lòng yêu Hồng lúc nào không hay (Ảnh minh họa)
Đến ngày hẹn báo cáo kết quả tôi dẫn Hồng ra mắt em và bọn bạn của em, đã một tháng không gặp em nhìn thấy tôi nhớ da diết vội chạy đến ôm hôn tôi tíu tít như đứa trẻ con trong khi tôi đứng yên như phỗng, em hồ hởi nói:
- Thôi em không cá độ nữa đâu, em nhớ anh muốn chết rồi đây.
- Anh xin lỗi em, chàng hoàng tử ếch của em đã tìm được tình yêu đích thực với cô gái lọ lem rồi. Anh không muốn tình yêu của mình mang ra làm trò đùa một lần nữa.
- Cô gái quê mùa này có cái gì hơn em mà anh yêu chứ?
- Anh không muốn so sánh thiệt hơn giữa hai người anh chỉ muốn đến đây đưa thiếp, mời mọi người đến dự đám cưới vào tuần tới tại chính nhà hàng các bạn đang đứng đây.
Nhìn thấy thiếp mời Thắm tức giận xé vụn ra rồi nhảy vào cào cấu Hồng, tôi đang ngỡ ngàng chưa biết phản ứng thế nào thì mấy người bảo vệ phục vụ vội vàng chạy đến:
- Mọi người hãy bảo vệ cô chủ đánh cho tan xác đứa con gái kia đi.
Những người bạn của Thắm và Thắm cũng ngỡ ngàng trước lực lượng hùng hậu của Hồng, tôi hãnh diện giải thích với mấy người:
- Xin giới thiệu với mọi người em Hồng đây xuất thân nghèo khó lắm chỉ có mấy chuỗi nhà hàng ăn uống thôi không thể sánh nổi với mấy anh chàng công tử con nhà giàu các anh đâu.
Tôi vừa nói xong mọi người hết sức ngạc nhiên thán phục nhưng không dám nói ra lời mà chỉ tròn xoe mắt rồi vội vã bước ra khỏi quán còn Thắm thì hùng hổ tức giận nhưng đã bị mấy người bảo vệ hộ tống ra khỏi nhà hàng. Tôi ôm Hồng trong lòng thấy thật hạnh phúc, vậy là từ nay tôi không còn phải nghe những lời châm trọc hay nín nhịn những con người kiêu ngạo kia nữa.
Theo Ngoisao
Tình 'hội ngộ', làm sao dứt?
Cuộc hội ngộ các bạn học khóa cấp III, đã đem anh, mối tình đầu, đến bên tôi sau 20 năm xa cách.
Hồi đó, học xong cấp III, anh theo gia đình sang Nga sinh sống nên mối tình đầu của chúng tôi buộc phải chấm dứt. Thời gian đầu, tôi nhớ anh quay quắt, nhất là ánh mắt nhìn đầy xao xuyến, khiến cô gái mới lớn là tôi lúc đó luôn ngượng ngùng, ửng hồng đôi má.
Suốt 4 năm đại học, tôi đã bỏ qua mọi lời tán tỉnh vì đơn giản không ai cho tôi được sự rung cảm ngay từ ánh nhìn như anh. Nhưng sau, nỗi nhớ cũng dần nguôi ngoai. Ra trường và tại nơi làm việc, tôi đã gặp, yêu và nhận lời kết hôn với người chồng hiện tại. Giờ, chúng tôi đã một cô con gái học lớp 9 xinh xắn, học giỏi.
Ảnh minh họa
Cuộc sống gia đình tôi cũng khá yên ấm, hai vợ chồng tôi đều là viên chức, thu nhập ổn định nên có điều kiện để chăm sóc tổ ấm. Thậm chí, nhiều người còn ganh tỵ, nói tôi may mắn lấy được người chồng yêu vợ quý con, không rượu chè, cờ bạc, chỉ lo cho cho gia đình... Thế nhưng, không hiểu sao, thỉnh thoảng trong mơ, tôi vẫn mơ về ánh mắt của mối tình đầu.
Và rồi, anh về nước để tham dự buổi họp khóa sau 20 ra trường cấp III. Gặp anh, tôi không giấu nổi sự xúc động, còn anh lại nhìn tôi với ánh mắt quá đỗi dịu dàng. Tất nhiên, sau những lần gặp mặt chung, chúng tôi đã có những cuộc đi chơi riêng.
Ban đầu, câu chuyện cũng chỉ dừng lại ở mức tâm tình, chia sẻ chuyện cuộc sống, lý giải vì sao cuộc hôn nhân nơi trời tây của anh bị đổ vỡ... Nhưng sau, những đề tài cứ khép dần, khép dần về chuyện tình cảm hai đứa, anh cứ mãi day dứt về chuyện vì sao 20 năm trước, không đủ trưởng thành để ở bên tôi, vì sao trong giấc mơ chúng tôi vẫn nhớ về nhau... Tần suất những cuộc gặp mặt giữa anh và tôi vì vậy ngày một dày hơn, chúng tôi đều tiếc nuối, trân trọng tình cảm giữa hai đứa và mong muốn được ở bên nhau.
Thế rồi chuyện gì đến đã đến, trong một buổi hẹn hò, anh đã trở thành người đàn ông thứ 2 đúng nghĩa trong đời tôi. Chất men tình đầu sau nhiều năm dồn nén, cộng với sự mới lạ, cuồng nhiệt và sự từng trải nơi anh đã khiến tôi mê đắm. Tôi bỗng trở thành một con người khác hẳn, cảm giác phấn chấn, lâng lâng hay vào facebook, bất chợt lại tủm tỉm cười khi nhớ và trả lời tin nhắn của anh...
Sự bất thường ở nơi tôi không làm ông xã ngạc nhiên nhưng đã khiến con gái nhỏ nghi ngờ, cháu cứ hỏi: Sao mẹ đặt lại mật khẩu điện thoại, mẹ cười vì chuyện gì thế...???
Giật mình nhìn con, tôi thấy mình thật có lỗi. Tôi tự hỏi, cuộc tình này rồi sẽ đi đến đâu? Sao có thể bỏ quên hạnh phúc của cô con gái nhỏ mà tôi đã nguyện sẽ hy sinh tất cả vì con...???
Nỗi day dứt ấy cứ lớn dần, nhiều đêm khóc thầm để suy ngẫm, buộc tôi đi đến quyết định sẽ rời xa anh. Tất nhiên, anh xin tôi suy nghĩ lại, bởi tôi là lý do để anh ở lại và công tác tại Việt Nam. Hàng này, tôi vẫn chờ mong để rồi khóc thầm, bỏ qua những cuộc điện thoại của anh. Và rồi mỗi khi đọc những tin anh nhắn: "Em đang làm gì?", "Anh nhớ em...", tôi chỉ muốn lao ngay đến bên anh để được ở trong vòng tay ấm áp, đầy ma lực ấy...
Dẫu vậy, trách nhiệm với con gái đã giữ tôi lại, không cho phép tôi sai lầm, cuốn theo tình đầu một lần nữa. Song, những ngày cuối năm này, tôi thật ngột thở khi phải sống trong cảnh nhớ nhung anh mà không dám gần, không dám gặp, không cả nói chuyện... Đôi khi, tôi chỉ muốn vứt bỏ tất cả để cùng anh đến một nơi thật xa. Có cách nào để tôi thoát khỏi tình cảnh này? Có cách nào để xa anh mà thôi không nhung nhớ...
Theo Tintuc
Giả nghèo, giả khổ, cuỗm cả đống tiền của tôi rồi cô ta đi lấy chồng... Vỏn vẹn đúng 2 tháng sau khi chia tay, tôi nghe tin cô ta lấy chồng. Tôi choáng váng vô cùng. Tôi không ngờ cô ta lại đóng kịch tài đến vậy! Thú thực thì, tôi cũng thấy mình không hoàn toàn đúng trong chuyện này. Nếu bản thân tôi yêu sâu đậm hơn thì có lẽ cũng không bị lừa như thế....