Vì một câu viết lên facebook khi bị dồn nén ức chế sau sinh, tôi khiến cả nhà chồng giận lẫy không thèm thăm cháu
Còn nhà chồng thì từ đó quay lưng với tôi, cũng không một câu hỏi thăm cháu.
Tôi sinh ra là một đứa trẻ kém may mắn. Bố tôi mất từ khi tôi 2 tuổi, mẹ một mình nuôi chị em tôi lớn lên bằng đồng lương giáo viên mầm non. Chị tôi nhanh nhẹn, xinh xắn nên được mọi người yêu quý. Ngược lại, tính tôi bị đánh giá là “lì” vì ít nói, ít cười.
Lớn lên, tôi học đại học ở thành phố và tốt nghiệp với tấm bằng loại ưu. Ra trường tôi chật vật xin việc vì khả năng giao tiếp không được tốt. Sau 6 tháng phỏng vấn, tôi đã gặp anh ấy, người đàn ông chỉ hơn tôi 8 tuổi đã là giám đốc một doanh nghiệp lớn về thiết bị y tế.
3 năm làm việc ở công ty của anh, tôi trở thành nhân viên được sếp tin tưởng vì tính cách trung thực và thẳng thắn, đôi khi thẳng quá, tôi sẵn sàng cãi tay đôi với anh. Mãi sau này tôi mới hiểu, vì anh yêu tôi nên bỏ qua những lần cãi ngang của tôi dễ dàng như thế. Tôi yêu và lấy anh, cuộc đời tôi rẽ sang một trang mới.
Khi tôi sinh đứa con đầu lòng, mẹ chồng tôi chỉ xuất hiện đúng một ngày rồi về quê với lý do việc kinh doanh bận rộn. Mẹ đẻ tôi ở lại được vài ngày rồi quay trở về trường vì giáo viên mầm non rất khó xin nghỉ. Mỗi tuần, mẹ đẻ tôi cố gắng thu xếp thăm nom tôi vào cuối tuần. Còn mẹ chồng bảo: “Có người giúp việc rồi thì bà nội không lên chăm nữa. Cần chăm thì về quê. Ông bà còn công việc kinh doanh nuôi các chú nữa. Nếu thiếu tiền thuê người giúp thì bà cho”. Tôi rất khó chịu, đúng là cháu bà nội tội bà ngoại.
Chồng tôi đổ lỗi cho tôi quá khó tính nên người giúp việc nghỉ hết. (Ảnh minh họa)
Không hiểu vì lý do gì mà sau khi tôi sinh được 1 tháng thì bà giúp việc lâu năm xin nghỉ, tôi đổi người 3-4 lần trong vòng 2 tháng. Ai cũng khiến tôi không hài lòng, người thì già nua chậm chạp, người thì nấu ăn tồi tệ, người gần đây nhất thì quá bẩn. Chồng tôi đổ lỗi cho tôi quá khó tính nên người giúp việc nghỉ hết. Anh có phải chăm con đâu mà hiểu cảm xúc của tôi.
Trong suốt 3 tháng sau sinh, tôi vật lộn với đứa con quấy khóc hàng đêm. Mất ngủ khiến tôi sút đi 10kg, người gầy rộc. Tiền nhiều để làm gì khi tôi cần sự giúp đỡ chăm con thì bên nội thờ ơ, bên ngoại bất lực.
Video đang HOT
Cho đến đỉnh điểm, khi tôi cần đi thi cuối môn chương trình cao học. Đúng hôm ấy người giúp việc đã dọn ra khỏi nhà sau khi bị tôi mắng. Mẹ đẻ tôi nhập viện vì sốt xuất huyết. Tôi gọi điện năn nỉ mẹ chồng lên giúp, bà buông luôn một câu: “Con gửi cháu về đây đi. Dạo này mẹ bận hàng hóa lắm. Mẹ không thể bỏ nhà lên đó được”.
Trong lúc ấm ức tôi viết lên facebook: “Đúng là người chỉ biết đến tiền. Tôi sinh cho các người một đứa cháu nối dõi mà các người không bế cháu nổi 48 tiếng từ khi sinh ra. Tôi không cần ai hết”. Bạn bè tôi vào bình luận động viên, tôi thấy thật hả lòng khi được xả ra mọi chuyện.
Khi muốn chơi với con, anh nhờ bác giúp việc bế lên phòng. (Ảnh minh họa)
Đêm hôm ấy, chồng tôi không về. Tôi tưởng anh đi công tác. Đến ngày hôm sau anh về và đưa tôi cho nghe ghi âm cuộc nói chuyện của anh với gia đình. Anh đã phải quỳ gối xin bố mẹ anh tha thứ cho tôi. Tôi giận dữ như một con thú hoang và đả kích sự hèn nhát của anh.
Anh tát tôi và đi khỏi nhà. Ngày hôm sau anh vẫn về nhưng anh không ăn cơm nhà. Anh ngủ ở phòng đọc sách trên tầng 3 và không nói bất kỳ câu gì với tôi suốt một thời gian dài. Khi muốn chơi với con, anh nhờ bác giúp việc bế lên phòng.
Từ đó đến nay đã 3 tháng, chồng tôi ngủ trên tầng 3, bố mẹ chồng tôi không liên lạc, không hỏi thăm cháu. Mẹ tôi khuyên tôi xuống nước làm lành và xin lỗi nhà chồng. Nhưng tôi cảm thấy người có lỗi là bọn họ chứ không phải tôi. Bọn họ coi trọng việc kiếm tiền hơn con cháu. Vì họ, tôi đã lỡ kỳ thi và phải học lại. Giá trị của đồng tiền trong một ngày bế cháu có đáng không? Tôi đã làm gì sai chứ?
Theo afamily.vn
Tôi phải 'gánh' đại gia đình chồng với lương giáo viên mầm non
Chồng tôi là bệnh nhân ghép tạng, bố chồng mất, trong nhà có mẹ chồng gần 70 tuổi, một bà cô ngoài 80 và người anh thiểu năng trí tuệ.
Hình ảnh minh họa
Tôi 37 tuổi nhưng do dáng người nhỏ nhắn, da trắng nên có phần trẻ hơn so với tuổi. Tôi và chồng kết hôn 10 năm và có 2 con, một trai một gái, cháu lớn 8 tuổi và cháu nhỏ 4 tuổi. Tôi là giáo viên mầm non, thu nhập không cao nhưng tạm gọi là đủ để nuôi sống bản thân và chăm con nếu tằn tiện, tiết kiệm. Tôi mới được bố mẹ đẻ cho một căn nhà tập thể, diện tích hơn 30m2, bố được phân khi ông còn công tác. Nay ông bà đều nghỉ hưu, muốn về quê nên cho tôi căn nhà đó làm tài sản riêng; anh chị tôi ở quê cũng đồng ý, không ai tranh chấp hay có ý kiến gì.
Tôi sống cùng gia đình chồng từ lúc kết hôn đến nay. Nhưng hiện tại tôi rất hoang mang, lo lắng trước một tương lai đầy khó khăn, vất vả và tôi biết trước mình không có khả năng vượt qua. Chồng tôi là bệnh nhân ghép tạng, sức khỏe như ngọn đèn trước gió. Bên cạnh đó, gia đình chồng đều rất nặng gánh. Bố chồng mất, trong nhà có mẹ chồng gần 70 tuổi, một bà cô ngoài 80 và anh chồng thiểu năng trí tuệ, không có khả năng lao động, sống cùng chúng tôi. Đứng trước gia cảnh nhà chồng quá nặng nề, vất vả, tôi hoang mang, thấy chán nản và muốn buông xuôi. Tôi xác định sức mình không đủ để gánh vác nhà chồng và muốn ly dị nhưng nhiều lần đề cập tới việc chia tay, chồng tôi đều không đồng ý.
Thời gian chung sống, có rất nhiều mâu thuẫn, bất đồng giữa mẹ chồng nàng dâu. Chồng lại nhu nhược nên tình cảm tôi dành cho anh không còn nữa. Cộng thêm gia cảnh của nhà chồng như vậy khiến tôi càng muốn chia tay chồng. Nếu ly dị, về kinh tế tôi có thể lo cho 2 con một cuộc sống ở mức trung bình, nơi ở thì đã có căn nhà ông bà ngoại cho. Tôi rất mong nhận được ý kiến tư vấn của giáo sư Vũ Gia Hiền và quý bạn đọc. Tôi xin chân thành cảm ơn.
Xuân
GS.TS Vũ Gia Hiền gợi ý:
Chào bạn Xuân,
Bạn lo lắng không ở phạm vi bất hạnh vợ chồng con cái, mà lo sức khỏe của chồng yếu, bố chồng mất, mẹ chồng 70 tuổi, bà cô chồng ngoài 80 tuổi và anh chồng bị thiểu năng trí tuệ. Rất tiếc là bạn không cung cấp thông tin về nguồn thu nhập bên gia đình chồng. Đây là thông tin rất quan trọng.
Bạn là giáo viên mầm non, thu nhập không cao nhưng tạm gọi là đủ. Bạn có thể chủ động với cuộc sống của mình và các con. Ngoài ra, bạn được bố mẹ đẻ cho một căn nhà tập thể, diện tích hơn 30m2. Đây là việc thứ hai để an cư lạc nghiệp.
Vấn đề của bạn là gia đình chồng quá nặng gánh, vất vả. Bạn cần tính hết các mối quan hệ bên nhà chồng xem những ai có trách nhiệm, nếu huy động toàn bộ vào lo lắng chung sẽ thế nào. Hoặc toàn bộ tài sản của gia đình chồng là bao nhiêu, có giảm gánh nặng của bạn không. Bạn nên bí mật thăm dò để có hướng giải quyết về kinh tế từ người thân bên chồng.
Chồng bạn hiện làm công việc gì, có lương không? Người anh chồng không có khả năng lao động và sống cùng vợ chồng bạn thì có nguồn trợ cấp nào không? Những thông tin này không có nên tôi rất khó tìm phương án cho bạn.
Trạng thái tâm lý của bạn đã bị dồn nén quá lâu, không tìm cách giải tỏa nên dẫn tới hoang mang, lo lắng và muốn chia tay chồng. Đó là do áp lực gánh nặng gia đình chồng đang đè lên vai bạn, mà bạn chỉ có khả năng "tằn tiện để nuôi con". Nếu tiếp tục sống như hiện nay bạn sẽ thế nào. Bạn cần nói rõ với chồng, bởi ở đây không chỉ đơn thuần là tình cảm, mà còn sự bảo đảm về kinh tế cho 2 con đi học.
Rất khó để nói ra, vì trong cuộc sống người ta ngại vi phạm giá trị đạo đức nếu chỉ vì lý do khó khăn mà chia tay. Nhưng thực tế, người xưa nói "có thực mới vực được đạo", nếu không có tiền để lo cho gia đình với gánh nặng như nhà bạn, lúc đó giá trị đạo đức còn tồi tệ hơn. Xét cả hai khía cạnh: bỏ đi trước khi khó khăn xảy ra để lo cho 2 con; khó khăn xảy ra và không còn cách nào cứu được cũng phải bỏ đi. Bạn thử xem có đúng trong hoàn cảnh của mình không?
Nhiều lần bạn đề cập chuyện chia tay, chồng không đồng ý cũng dễ hiểu, vì trong hoàn cảnh đó, không có ai gánh vác thì anh ta làm sao đảm đương. Đây cũng là tâm lý bình thường của con người. Nhưng bạn đã nói với chồng về vấn đề "cuối cùng" sẽ đến chưa? Bạn cần cân nhắc để nói hết với chồng, từ đó chồng bạn vì các con mà để bạn ly hôn là tốt nhất. Bởi trong hoàn cảnh của anh ta, nếu bạn không chia sẻ, sau này sẽ khó ăn nói với các con.
Nếu anh ta không đồng ý ly hôn khi bạn đã nói ra sự lo sợ về gánh nặng, mà hơn tất cả là 2 con, bạn nên tự thoát ra trước khi "thuyền đắm". Cách này vẫn được dùng trong các trường hợp bất khả kháng. Nếu đã rơi vào tình trạng này, bạn cần tế nhị, không bàn đến ly hôn nữa và nói với chồng: hiện nay bố mẹ đẻ cho em căn nhà, nếu không về ở sợ sau này có tranh chấp vì còn mấy anh chị em, mà bán thì không được. Từ lý do này bạn thuyết phục chồng đồng ý và xem đó là bước độc lập về kinh tế của bạn, rồi tính tiếp sao cho phù hợp.
Bạn về ở để giữ nhà cho các con là hợp lý. Sau khi về nhà của cha mẹ bạn, lo cho các con học hành chu đáo, lúc đó ly hôn hay không lại tính tiếp. Bên cạnh đó bạn cũng nên nói cho các con hiểu một cách đơn giản nhất và có tình có lý để sau này các cháu không trách.
Chúc bạn sáng suốt.
Theo vnexpress.net
Bố chồng không cho vợ chồng tôi nhận nhà của ba mẹ ruột để ra riêng Khi biết lý do như thế, tôi càng quyết tâm ra riêng vì bố chồng quá tính toán lại ích kỷ. Tôi định ra Tết sẽ dọn ra riêng dù bố chồng có đồng ý hay không. Vợ chồng tôi cưới nhau 5 năm và chung sống với ba mẹ chồng cho tới nay. Chồng tôi làm văn phòng trong một cơ quan...