Vì một câu nói có thể tôi mất anh mãi mãi
Biết lương anh hàng tháng, tôi nói “Trời ơi, lương thấp mà xài nhiều quá”, chỉ thế thôi mà anh dằn vặt, muốn từ bỏ tất cả.
Kết thúc thời sinh viên cũng là lúc tôi chia tay mối tình đầu, sau đó quen anh. Anh hơn tôi 6 tuổi, là người đàn ông trưởng thành, chững chạc, tình yêu của chúng tôi được gia đình ủng hộ, nhiều hạnh phúc, ít cãi vã nên quyết định đi đến hôn nhân, cuối năm nay sẽ làm đám cưới. Hai đứa đã chuẩn bị rất nhiều thứ cho ngày trọng đại này.
Ảnh minh họa: HH
Vậy mà gần đây chúng tôi cãi nhau liên tục, đủ thứ chuyện, đặc biệt là tiền nong. Lương của anh trước giờ tôi không được biết, nhưng vì nghĩ sắp thành vợ chồng nên muốn hỏi anh, lần lựa mãi anh mới nói tôi nghe. Nghe xong tôi nói một câu, vì câu nói đó giờ chúng tôi cãi vã, anh trách móc, cho rằng tôi chê bai, coi thường anh.
Tôi mệt mỏi vì xin lỗi nhiều lần, năn nỉ, phân tích đủ thứ, nhưng dường như suy nghĩ trong anh không hề thay đổi. Trước đây tôi chỉ biết số tiền anh chi hàng tháng mà không biết thu nhập của anh, sau khi nghe anh nói lương tôi không nghĩ gì cả mà nói “Trời ơi, lương thấp mà xài nhiều quá”, chỉ thế thôi mà anh dằn vặt, muốn từ bỏ tất cả. Tính tôi trước giờ không tham lam, không chê ai bao giờ, không nghĩ một câu nói lại nghiêm trọng đến vậy. Anh nói lòng tự trọng của người đàn ông không chấp nhận được câu nói đó.
Video đang HOT
Giờ tôi buồn lắm, không biết phải làm như nào để anh hiểu tôi không có ý gì cả, để anh vô tư mà sống và làm việc. Hy vọng mọi người chỉ cho tôi biết phải làm như thế nào, xin cảm ơn.
Theo VNE
Em hủy đám cưới để làm bồ tôi
Vì quá say mê tôi, biết tôi sẽ không bỏ vợ nhưng em vẫn đòi hủy hôn để làm bồ nhí của tôi. Khi bước vào mối quan hệ này, tôi đơn giản chỉ nghĩ nó là một "chuyện qua đường", cũng chẳng khác chi "bèo nước gặp nhau" nhưng tôi không ngờ cô ấy lại yêu tôi thật lòng.
Điều đáng nói là ở chỗ, tôi đã có vợ và cô ấy cũng đã có chồng sắp cưới. Bất ngờ hơn khi cô ấy quyết định sẽ hủy hôn để làm bồ nhí của tôi vì quá yêu tôi. Quả thực tôi thấy có chút vui và hãnh diện trong lòng nhưng tôi cũng hơi lo lắng. Tôi không biết phải khuyên cô ấy như thế nào cho đúng đắn.
Khiêm tốn mà nói, mọi người đều đánh giá tôi là một tên "sát gái". Chuyện ấy không chỉ đúng khi tôi còn là thanh niên chưa vợ mà ngay cả khi đã có 1 vợ, 2 con, tôi vẫn luôn khiến chị em "chao đảo" mỗi khi tiếp xúc. Phải nói thật, kinh nghiệm "tình trường" của tôi khá nhiều vì thế chỉ ngồi đối diện với một cô gái, nhìn vào mắt cô ta là tôi biết cô ấy muốn gì, thích gì. Hơn nữa, tôi lại biết cách chiều chuộng, lấy lòng phụ nữ và đặc biệt là tôi rất ga lăng nên chị em phụ nữ thích mê.
Tôi chưa bao giờ có ý định chủ động tán tỉnh họ ngay từ đầu nhưng không hiểu sao cứ gặp tôi là họ có cảm tình. Nhiều khách hàng là nữ giới, chỉ sau một buổi giao tiếp với tôi, tối về họ cứ chủ động nhắn tin, điện thoại cho tôi suốt. Chỉ vài dòng tin nhắn thôi là tôi biết họ "mê mệt" tôi như thế nào. Tất nhiên, tôi là đàn ông, họ thích thì tôi đáp lại. Tôi không phải chủ động lừa gạt gì mà chính họ tự nguyện đến với tôi nên không thể trách tôi được. Khi tới với họ, tôi cũng nói rõ ràng là tôi đã có gia đình nhưng vì quá thích tôi nên họ cứ thây kệ mọi chuyện.
Dù tôi nói rõ ràng là người đã có vợ nhưng rất nhiều cô vẫn "chết mê, chết mệt" tôi (Ảnh minh họa)
Một vài mối quan hệ kiểu như thế cũng chóng vánh qua đi. Phần lớn là vì khi họ muốn có một "mối quan hệ" nghiêm túc với tôi mà tôi thì không thể bỏ vợ, bỏ con để cưới họ nên họ đành từ bỏ. Cô nào cũng rất đau khổ khi phải chia tay với tôi vì mối tình vô vọng đó không đi đến đâu. Nhiều cô đi lấy chồng rồi cũng vẫn nhắn tin cho tôi là "Em lấy chồng chỉ là nghĩa vụ vì anh không chịu bỏ vợ nhưng trong lòng em chỉ yêu một mình anh thôi. Nếu một ngày nào đó anh sốn không hạnh phúc, em vẫn chờ đợi anh".
Cô ấy cũng là một trong những mối tình ngoài hôn nhân của tôi. Cách đây 2 năm, vì công việc nên chúng tôi có điều kiện gặp gỡ và tiếp xúc với nhau. Phải nói thật là tôi bị ấn tượng mạnh với cô ấy vì cô ấy có vẻ ngoài vô cùng xinh xắn, dễ mến, cách nói năng cũng nhẹ nhàng. Tuy thế, tôi cũng không chủ động vì luôn xác định: Mình là người đã có vợ!
Một lần nữa kịch bản lại lặp lại, cô ấy ...yêu tôi. Sau hơn 3 tháng làm việc chung, cô ấy hẹn gặp tôi ở một nhà hàng và rồi chính ở đó cô ấy đã thú nhận là yêu tôi dù cô ấy đã làm đính ước với một người đàn ông khác. Họ quen nhau khá lâu, được hai bên gia đình ủng hộ nên quyết định làm đính ước trước khi anh ta đi công tác ở nước ngoài 1 năm. Thời điểm đó, cũng chỉ còn khoảng hơn 4 tháng nữa là anh ta sẽ về nước và họ làm đám cưới.
Cô ấy sẵn sàng hủy hôn để chấp nhận là người tình không danh phận của tôi (Ảnh minh họa)
Cô ấy nói biết tôi có vợ nhưng không thể nào cưỡng lại nổi tình cảm của mình nên nhất quyết đòi ở bên tôi. Thế là tôi và cô ấy bắt đầu đi lại với nhau với một giao kèo là khi nào chồng sắp cưới của cô ấy về nước thì mọi chuyện sẽ dừng lại vì tôi chắc chắn không thể bỏ vợ để lấy cô ấy, cô ấy không thể vì tôi mà bỏ lỡ hạnh phúc của cuộc đời mình. Tôi rất yêu thương và chiều chuộng cô ấy khiến cô ấy ngày càng yêu tôi hơn.
Chồng sắp cưới của cô ấy về nước và chúng tôi quyết định dừng lại. Tôi chúc cô ấy được hạnh phúc. Hơn một tháng xa nhau để cô ấy chuẩn bị cho lễ cưới, đùng một hôm cô ấy điện cho tôi khóc mếu đòi gặp tôi. Tìm tới điểm hẹn quen thuộc, cô ấy ôm lấy tôi nói rằng cô ấy sẽ hủy hôn để làm bồ nhí của tôi. Cô ấy nói hơn một tháng xa tôi, cô ấy càng nhận ra rằng cô ấy không thể nào hạnh phúc nếu thiếu tôi. Cô ấy không yêu người đàn ông ấy và thời gian qua cùng với anh ta chuẩn bị đám cưới cô ấy chỉ thấy đau khổ mà thôi chứ không vui vẻ gì.
Quả thực khi nghe cô ấy nói vậy tôi cũng thấy hạnh phúc lắm. Bản thân tôi phải như thế nào thì cô ấy mới sẵn sàng vất bỏ tất cả để ở bên tôi mà không danh phận chứ. Tôi cũng nói rõ với cô ấy là phải suy nghĩ kĩ vì tôi sẽ không thể nào bỏ vợ để lấy cô ấy, nếu cô ấy ở bên tôi thì cô ấy sẽ thiệt thòi nhưng cô ấy quả quyết là chấp nhận tất cả.
Cô ấy sắp nói chuyện đó với chồng sắp cưới, tôi nửa muốn để cô ấy làm theo điều cô ấy muốn (vì tôi cũng có cảm tình đặc biệt với cô ấy), nửa muốn chấm dứt để cô ấy không từ hôn vì như thế sau này cô ấy sẽ đỡ khổ hơn. Tôi phải làm thế nào?
Theo Eva
Anh sắp cưới nên lảng tránh em Sau một năm chia tay, em chủ động quay lại nhưng gọi điện anh không bắt máy, em đến nhà thì anh trốn. Em năm nay 24 tuồi, bạn trai em 30. Chúng em quen nhau 4 năm, em ở tỉnh còn anh ấy ở Sài Gòn. Hai năm trước em ra trường, hai đứa cũng định cưới nhưng cũng hay cãi nhau...