Vì mê phi công trẻ, tôi chấp nhận thành “cái mỏ” cho anh đào
Tôi biết Vinh chẳng yêu đương gì tôi nhiều, anh lợi dụng tôi là chính nhưng không có cách nào dứt ra.
Tôi quen Vinh qua một diễn đàn trên mạng, thú thực tôi không hi vọng gì vào mối quan hệ ảo này, nhưng phần vì rảnh rỗi, phần vì có chút tò mò, nên tôi nhận lời gặp Vinh ngoài đời thực.
Quen nhau hơn 1 tháng, tôi thích và say mê Vinh, chẳng bao lâu sau, Vinh thành người tình của tôi.
Nói thêm về bản thân, tôi 40 tuổi, đã ly dị, hiện là trưởng phòng truyền thông của một doanh nghiệp lớn. Vinh kém tôi 9 tuổi, hiện chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường.
Chúng tôi lén lút hẹn hò, vì tránh dư luận nhòm ngó sẽ không hay. Tôi thích thú với cách mà cậu ta nói chuyện, tán tỉnh và chinh phục mình. Tôi không phải phụ nữ xấu, càng không phải phụ nữ kém cỏi, thế nhưng tôi hoàn toàn đánh mất mình khi ở bên chàng trai đó.
Ảnh minh họa
Vinh khá hoàn cảnh, mức lương chẳng đù để anh chi tiêu ở chốn phồn hoa đô hội này. Từ ngày hẹn hò với tôi, tôi lo cho anh gần như tất cả. Từ tiền phòng trọ, sinh hoạt phí, đến những lần đi ăn chơi cũng đều do tôi chủ động chi trả.
Thú thực, người phụ nữ như tôi, tôi không tính toán gì tiền bạc, tôi chỉ coi trọng tình cảm mà thôi.
Thế nhưng yêu nhau một thời gian, tự bản thân tôi bắt đầu mệt mỏi. Người tình quá dựa dẫm vào tôi, tôi phải gồng mình nên lo mọi thứ chi tiêu. Chẳng biết từ bao giờ, Vinh sinh ra thói phụ thuộc hoàn toàn vào tôi. Từ niềm hạnh phúc yêu đương, tôi bắt đầu khánh kiệt dần. Tôi quá vất vả làm việc để lo cho hai người, trong khi đó, bạn trai tôi đang tuổi phơi phới nên cứ ngày càng đẹp ra. Lần đầu tiên tôi cảm nhận thấy sự khác biệt tuổi tác hiện ra qua vẻ ngoài của hai đứa. Tôi hoang mang và lo sợ thực sự.
Video đang HOT
Nhiều lúc tôi thấy chán lắm, mới đầu tôi chỉ xác định yêu đương chơi bời cho đỡ buồn chán, nhưng giờ đây, thú thật tôi có tình cảm thực sự với Vinh. Tôi biết anh chẳng xác định sẽ lấy tôi, nhưng giờ tôi không biết nên dừng lại thế nào. Tôi cảm giác Vinh chỉ đang lợi dụng tôi mà thôi, tôi nên làm gì để thoát khỏi tình cảnh hiện nay bây giờ, xin hãy cho tôi lời khuyên?
Theo Phunutoday
Tá hỏa khi nghe bạn trai bảo: "Cho anh thêm 5 phút, anh hứa sẽ làm nhanh và em không hề đau tí nào hết"
"Anh bảo cho anh thêm 5 phút, anh làm nhanh và không đau sao giờ đau dữ vậy? Anh muốn em chết vì đau ư?".
Cuối tuần được nghỉ, Tùng đến đón Hiền qua phòng mình chơi. Hôm nay 2 thằng bạn cùng phòng về quê hết rồi nên anh muốn có Hiền nên để cảm nhận hạnh phúc và được Hiền chăm sóc. Chiều người yêu, Hiền theo Tùng sang đó và không ngại ngần đi chợ mua đồ ăn về làm cơm.
Nhìn bạn gái đảm đang, nhanh nhẹn trong chuyện bếp núc Tùng vui lắm. Thế là mai này anh có 1 người vợ vừa hiền vừa đảm việc nhà rồi. Tiến lại ôm Hiền từ đằng sau Tùng hôn lên mái tóc dính đầy mùi thức ăn của Hiền rồi nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay của bạn gái, khiến Hiền khó chịu vô cùng. Đang nấu cơm cô phải tắt bếp quay lại lườm Tùng 1 cái rồi quát.
- Anh làm cái gì vậy? Anh không thấy em đang nấu cơm đấy à. Anh lên phòng chơi game đi, vướng bận chết đi được ấy.
- Nhưng nhìn em lúc nấu cơm này quyến rũ quá, anh không thể đi nổi. Hay thôi, em tắt bếp lên phòng với anh nhé. Ăn cơm với thịt là được rồi không cần rau đâu.
- Anh khéo nịnh nhở, nhưng không dụ dỗ được em đâu nhé. Anh thích nhìn thì đứng ra cửa kia để em còn thoải mái nấu cơm. Anh không nghe là em giận đi về đấy.
Lúc nấu cơm này quyến rũ quá, anh không thể đi nổi (ảnh minh họa)
- Ơ thế là từ chối anh thẳng thừng đấy à?
- Tất nhiên rồi. Hôm nay em có quyền làm thế mà.
- Vậy thì em chết chắc với anh rồi.
Nói xong, Tùng liền ôm lấy bạn gái mà cáu véo 2 bên sườn Hiền khiến cô buồn cười không dừng lại được. Chống cự bạn trai 1 hồi thế nào Tùng lại vật Hiền được xuống nền nhà khiến cô nằm trọn trong vòng tay của anh. 2 con mắt nhìn nhau khiến Tùng cúi xuống định hôn Hiền thì cô giật mình đẩy Tùng ra. Nhưng vừa đẩy được anh thì cô đã bị con dao gọt hoa quả trên bàn rơi xuống đâm vào chân khiến Hiền kêu thất thanh lên.
Tưởng bạn gái kêu vì sợ Tùng làm chuyện kia, nên anh cố kéo Hiền xuống để vuốt ve nhưng nào ngờ Hiền mếu máo kêu bị dao đâm vào chân khiến Tùng hoảng sợ và quên ngay ý định làm chuyện kia. Đứng dậy nhìn chân Hiền đang rướm máu, Tùng vội vã chạy lên phòng khiến Hiền vừa khóc vừa quát lên vì giận dỗi.
- Anh bỏ em đi đâu thế?
- Em nằm yên ở đó, cho anh thêm 5 phút nữa. Anh hứa sẽ làm nhanh và em không hề đau 1 tý nào trong việc này đâu. Em cố chịu nhé.
- Em đã bảo không làm chuyện ấy đâu, anh cứ muốn vậy sao ? Em đang bị dao đâm đây này anh không thấy ư? - Hiền sợ hãi, tưởng bạn trai nhất quyết đòi cô chiều "chuyện ấy" dù đang bị thương.
Em đã bảo không làm chuyện ấy đâu, anh cứ muốn vậy sao? (ảnh minh họa)
- Anh biết, anh lên phòng lấy bông băng xuống giúp em băng lại vết thương. Chuyện kia giờ anh hết hứng rồi, em đừng tưởng bở. Nằm yên đấy không máu chảy ra đầy nhà bây giờ.
Nằm yên 1 chỗ đợi bạn trai, Hiền đau đến phát khóc đi. Ai đời sang nhà bạn trai lại bị thương thế này cơ chứ? Tất cả là tại anh, tại anh cứ trêu đùa và đòi hỏi chuyện kia nên mới thế. Mai cô sẽ phải dạy cho anh 1 bài học mới được.
Tùng lao như bay xuống nhà vội sát trùng và băng lại vết thương cho Hiền khiến cô kêu thất thanh và bám chặt lấy Tùng trách mắng.
- Anh bảo cho anh 5 phút, anh làm nhanh và không đau sao giờ đau dữ vậy? Anh định hại chết em sao? Nhanh bỏ cái thứ vớ vẩn đó ra đi, em không chịu được nữa rồi. Hay anh cho em viên thuốc giảm đau được không?
- Xong rồi, vừa tròn 5 phút tình yêu à. Giờ thì em yên tâm không sợ vết thương bị nhiễm trùng nữa rồi. Anh xin lỗi vì đã nói dối em, nhưng không nói vậy làm sao em chịu ngồi yên để anh sát trùng và băng bó vết thương này được. Thôi ngoan, anh sẽ bù cho em bằng 1 chuyến du lịch Cô Tô vào cuối tháng này được không?
- Anh nói thật đấy chứ?
- Thật, anh mà gạt em thì em cứ tới đây mà lôi cổ anh đi. Thôi để anh bế em lên giường nghỉ ngơi. Còn nồi canh này cứ để anh nấu nốt.
Tối về với 1 chân bị thương đứa cùng phòng Hiền nhìn mặt Tùng và Hiền với ánh mắt dò xét. Nó cứ hỏi 2 anh chị làm chuyện gì mà đến nông nỗi này, Hiền chỉ cười ngượng rồi bảo Tùng về cho sớm còn đứa bạn lắm chuyện cứ để cô lo. Thế đấy, sáng đi lành lặn mà ở nhà bạn trai về cái đã thành bệnh nhân rồi. Thật là...
Theo Một thế giới
"Anh cứ làm mãi một tư thế chán chết, để em gọi anh ấy ra cho anh học tập luôn" Em vừa dứt lời thì trong tủ quần áo, một bóng đen to đùng, lừng lững bước ra. Hắn nhìn tôi chăm chăm rồi cười khẩy... Ngày lồng vào ngón tay em chiếc nhẫn cưới ấy, tôi đã vô cùng hạnh phúc và chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày mình phải đau đớn tháo nó ra như thế này. Tôi khi...