Vì mấy quả trứng gà cho cháu mà mẹ chồng tỏ thái độ, nàng dâu liền “chơi lớn” một phen
Nhung choáng váng, cô đâu để bố mẹ chồng thiếu thốn đồng nào. Tháng nào vợ chồng cô cũng biếu ông bà chục triệu ăn tiêu chứ đâu phải ít ỏi.
Chồng Nhung có công ty chuyên về thiết bị y tế, kinh doanh phát đạt nên mới ngoài 30 tuổi đã có nhà 3 tầng ở trung tâm thành phố, xe ô tô mỗi người một chiếc đi lại. Bố mẹ hai bên được vợ chồng cô chăm lo chu đáo.
Cô biết làm dâu theo chồng, nên tập trung tiền của xây lại nhà mới cho ông bà nội khá tươm tất, vườn tược rộng rãi. Bà trồng rau sạch, nuôi gà, trồng hoa để lao động nhẹ nhàng mà có đồng ra đồng vào lúc tuổi già. Nói thật, nhà ăn không hết thì bà cứ bán cho hàng xóm. Chứ vợ chồng Nhung hàng tháng biếu ông bà chục triệu, thêm tiền hưu trí, tiêu làm sao hết.
Với bố mẹ mình, Nhung chỉ biếu tiền hoặc quà khi về thăm chứ không chăm lo hàng tháng, để tránh mẹ chồng không hài lòng. Dù sao, Quân chồng cô vẫn là người làm ra tiền chính. Cô sinh liên tiếp 2 đứa con nhỏ, cũng khá bận bịu việc chăm con nên không có nhiều thời gian cho sự nghiệp.
Vì hai vợ chồng ở cách nhà bố mẹ 40km nên không phải lúc nào bà cũng gửi đồ ăn lên. Nhung cũng không muốn bà phiền phức, vất vả ra bến xe gửi đồ. Có gì cô đều tiện lợi mua ngay mấy hàng thực phẩm sạch trong thành phố. Dù biết là hàng khó đảm bảo như mẹ chồng tự cung tự cấp, nhưng vẫn ở mức chấp nhận được.
Ảnh minh họa
Dịp này về quê, Nhung thấy trứng gà bà nuôi chuẩn gà ri, quả bé xíu nhìn rất ngon nên khen ngay. Cô nấu cháo cho thằng bé, còn thằng lớn cô ốp la mấy quả trứng cho con ăn, người lớn thì cô làm trứng đúc ngải cứu đổi bữa. Mẹ chồng nhìn thấy cô đập vèo vèo chục quả trứng, xót ruột gắt lên: “Con làm gì dùng lắm trứng gà thế? Lấy trứng vịt mà nấu. Vịt cũng nhà nuôi nhưng bán không được giá. Để trứng gà mẹ còn bán”.
Video đang HOT
Nhung sững người, cô đã bao giờ để ông bà thiếu thốn đâu! Bà lại còn tiếc rẻ quả trứng gà với trẻ con. Mà quý là quả trứng bà nuôi sạch, chứ nhà cô cũng mang về đầy hải sản, thức ăn ngon chất vào tủ đá cho ông bà thưởng thức dần. Trứng vịt có bao giờ đem ra làm được mấy món này mà bà còn bảo làm cho cháu ăn. Đúng là lòng tham vô đáy. Mẹ chồng keo kiệt quá sức tưởng tượng.
Trong bữa cơm thằng bé con ăn tì tì, chồng cô thì tấm tắc bảo lâu lắm rồi mới được ăn trứng đúc ngải cứu ngon như thế này. Mẹ chồng mặt xầm xì không nói câu nào, bực mình Nhung “chơi lớn” một phen. Cô vừa cười vừa bảo: “Con sợ mẹ vất vả nên không xin đồ sạch của mẹ cho cháu nội. Thôi thì đằng nào mẹ cũng muốn bán, chúng con ăn không lại áy náy. Con gửi mẹ thêm 3 triệu mỗi tháng. Mẹ gửi trứng và rau sạch lên cho các cháu. Nếu không đủ mẹ cứ tính lại theo giá thị trường để con gửi thêm”.
Ảnh minh họa
Bố chồng ngạc nhiên hết nhìn vợ lại nhìn con dâu. Chồng cô cười cười hiểu ngay ra chuyện. Lúc nãy đứng ở cửa bếp anh đã nghe thấy hết, vợ anh thở dài không nói gì mà đợi bây giờ mới nói ra trước mặt cả nhà để mẹ hết đường lui. Đúng là con dâu đáo để!
Mẹ chồng Nhung mặt từ đỏ sang tím, tức giận lắm nhưng vẫn phải giả lả cười trừ rồi bảo: “Con đừng nói vậy mất hết tình cảm. Mẹ không cho cháu thì cho ai. Thôi để hàng tuần mẹ đóng thùng gửi lên. Hai thằng bé ăn cho nhanh lớn”.
Nói thế nhưng trước khi đi, Nhung nhất quyết dúi vào tay bà 3 triệu tiền đặt hàng và còn dặn dò tuyến xe khách hay đi qua nhà để gửi. Mẹ chồng xấu hổ không dám nhìn lên nhưng vẫn phải cầm tiền sau một hồi giằng co. Bà không ngờ gặp phải nàng dâu cao tay đến thế. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà bà dại dột nói câu tiếc rẻ mấy quả trứng với con cháu. Giờ mỗi ngày bà lại phải nghe ông phê phán cho xấu mặt rồi.
Theo tintuconline.com.vn
Cái kết đắng của việc bỏ chồng theo đại ca giang hồ
Ngỡ cuộc đời tôi sẽ chấm hết những mệt mỏi nhàm chán bên ông chồng vừa già vừa gia trưởng, bước sang trang mới nhiều vui tươi, sôi động với anh đại ca giang hồ đẹp trai, phong lưu, nào ngờ...
Tôi là giáo viên cấp I, lấy chồng muộn hơn so với chúng bạn do có phần "kén cá chọn canh", cao thì chẳng tới thấp không thông. Cuối cùng, bác tôi dắt mối cho một anh bộ đội cũng chững tuổi, ngoại hình không mấy sáng sủa như tôi mong muốn nhưng bù lại anh khá hiền lành, thật thà.
Thôi thì, con gái đã đến cái tuổi 30 cũng đành chấp nhận số phận an bài. Sống với nhau ít tình thì nhiều nghĩa, rồi cũng sẽ đâu vào đấy thôi, các cụ ngày xưa vẫn thế mà cũng sống đến đầu bạc răng long đấy thôi.
Ảnh: Minh Anh
Nhưng thói đời, cứ người hiền lành lại hay cục súc và gia trưởng. Chồng tôi là bộ đội đóng quân ở xa, cuối tuần mới về với vợ, nhưng lại không tâm lý. Về nhà là anh la cà rượu chè hết nhà này đến nhà kia, vợ dại con thơ nhiều khi chỉ biết mỏi cổ đợi chồng về trong 2 ngày phép cuối tuần.
Có khi vì những va chạm nhỏ trong nhà mà anh không giữ được bình tĩnh, lại thêm tính gia trưởng nên đôi lần xuống tay với tôi. Tôi không hận thù, oán thán, chỉ thấy buồn chán cho hôn nhân và cuộc sống của mình. Tôi hiểu là mình đã sai khi quyết định kết hôn mà không có tình yêu nhưng chưa bao giờ tôi dám thừa nhận điều đó.
Rồi một ngày đẹp trời, tôi gặp người ấy. Người ấy tên Dũng - ở sát vách nhà chồng tôi nhưng do Dũng đi làm ăn xa ít về nhà và tôi cũng sống khép kín không mấy khi giao du hàng xóm nên không biết. Dũng đẹp trai, thoạt nhìn đã toát lên vẻ tài tử, phong lưu.
Do một lần đường điện của xóm bị chập cháy, các nhà đều sửa được riêng nhà tôi tối om vì không có ai sửa, chồng tôi ở trên đơn vị không về. Bố mẹ giục tôi sang nhà hàng xóm nhờ anh Dũng sang sửa giúp. Tôi lật đật chạy sang thì gặp một người con trai mặt mũi sáng láng, cao ráo, trông rất duyên. Anh xắn tay áo nhiệt tình giúp nhà tôi.
Qua ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn pin, tôi thấy cơ bắp anh nổi lên cuồn cuộn, những nét nam tính khỏe khoắn lộ rõ qua gương mặt vuông vức chữ điền. Rồi đôi mắt đầy lửa tình của anh bắt gặp ánh mắt đầy si mê của tôi. Lần đầu tiên tôi biết thế nào là rung động và con tim như cồn cào cơn đói đòi được yêu đương, được vẫy vùng.
Sau lần ấy, chúng tôi thường tạo cớ gặp nhau thường xuyên hơn, tình cảm lớn dần lên, vượt qua cả cảm giác tội lỗi với bố mẹ chồng, phản bội chồng. Chúng tôi hẹn hò nhau ở quán café, ở các nhà hàng, đi chơi xa ở các khu du lịch.
Tôi ngất ngây với mối tình hiện tại, cảm giác như lần đầu được yêu, được nâng niu, chăm chút và trân trọng đến từng chút. Kể cả khi đã biết Dũng chỉ là một tay chơi cờ bạc, dân giang hồ anh chị mà tôi cũng không thể từ bỏ. Tôi còn nuôi hy vọng, bằng tình yêu của mình có thể khiến Dũng bước sang một ngã rẽ cuộc đời lương thiện hơn.
Được gần 1 năm qua lại, mối quan hệ của chúng tôi cũng đã có tiếng xì xèo. Tôi vốn định chủ động nói chuyện với chồng để ly dị. Tôi định theo Dũng vào nam lập nghiệp, anh bảo đã có cơ sở nhà cửa trong đó, chỉ còn đợi tôi về vun vén tổ ấm, anh cũng chấp nhận cả con gái tôi nếu sau khi ly dị tôi giành được quyền nuôi con.
Nhưng chưa kịp nói thì mọi chuyện đã vỡ lở. Chồng biết tôi đã thay lòng đổi dạ, theo dõi và bắt được chúng tôi đang đi chơi với nhau. Chồng tôi hùng hổ xông vào, túm tóc tôi đánh, tưởng dạy dỗ cho tôi và Dũng một bài học nhớ đời. Nhưng không ngờ chồng tôi vừa ra đòn đã bị Dũng và đàn em đánh cho một trận vì tội đã không mang lại hạnh phúc cho vợ lại còn động thủ chân tay.
Chồng tôi bị thương, bê bết máu, tôi khóc lóc van xin mãi Dũng mới tha cho anh.
Theo vietnamnet.vn
Rồi bố mẹ chồng tôi biết chuyện nổi xung lên, đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi ôm con về nhà mẹ đẻ, nhưng ngày nào cũng phải nghe bố mẹ đẻ mắng mỏ nhiếc móc và bố mẹ chồng đến chửi bới. Chồng tôi thì cắt đứt hoàn toàn liên lạc. Trong thời gian này, Dũng cũng lặn mất tăm không rõ tại sao.
Tôi thực sự đau khổ, rối bời. Tôi chỉ muốn được sống với chính mình, được yêu thương đúng nghĩa, tôi đã sai ở đâu mà sao số phận lại bất công với tôi như vậy?
Lần đầu đến ra mắt nhà bạn trai, tôi "chạy mất dép" sau khi nghe một lời khen của bố chồng tương lai Tôi thực sự sởn da gà sau khi nghe lời của người mà tương lai có thể trở thành bố chồng của mình. Tôi và Phúc hẹn hò được hơn 1 năm thì quyết định tính chuyện trăm năm. Hai đứa háo hức lắm, cứ nghĩ đến ngày được về chung một nhà mà lòng tôi rạo rực vô cùng. Yêu nhau mà,...