Vì mấy con tôm mà mẹ đẻ và mẹ chồng lao vào “khẩu chiến”, còn tôi chỉ biết ôm con nhỏ khóc nức nở
Mẹ chồng thì ghê gớm, mẹ đẻ lại nóng tính nên mới xảy ra sự việc. Nhưng suy cho cùng, tất cả cũng là lỗi ở tôi.
Tôi lấy chồng vừa tròn 7 tháng nhưng đã sinh con được 2 tháng rồi. Hai đứa công ăn việc làm chưa ổn định nên việc cưới xin khiến cả hai nhà đều không bằng lòng, chỉ là lỡ rồi nên đành chấp nhận mà thôi.
Cũng chính bởi vậy mà sự xuất hiện của tôi khiến mẹ chồng cảm thấy rất khó chịu. Bà cũng không thích cháu nội mặc dù gia đình mới chỉ có con trai tôi là cháu đầu tiên. Từ ngày sinh cháu ra đến nay, số lần bà bế cháu chắc cũng đếm được trên đầu ngón tay. Mẹ chồng tôi cho rằng, chính mẹ con tôi là những người đã cản trở đường công danh sự nghiệp của con trai bà. Nói vậy là cũng đủ hiểu, cuộc sống của tôi ở nhà chồng mệt mỏi và ê chề đến thế nào. Nhưng biết làm sao, vì tất cả là do mình chọn lựa, có ai ép đâu.
Lại nói về mẹ chồng tôi, chẳng thích chăm con chăm cháu đâu nhưng con dâu xin về ngoại thì lại không cho vì ngại mang tiếng với hàng xóm láng giềng. Mẹ đẻ của tôi biết chuyện, bà vốn cũng nóng tính, lại thương con thương cháu nên gọi điện bảo tôi: “ Con cứ thông báo là về ngoại vài tháng, không có gì mà phải sợ“. Nhưng nói gì thì nói, đã đi lấy chồng, đâu phải cứ nói đi là đi được nếu như không được bố mẹ chồng cho phép. Bản thân tôi thì chỉ muốn sống dĩ hòa vi quý, căng thẳng, to tiếng với nhau thật chẳng hay ho gì mà cốt lõi của vấn đề cũng không giải quyết được.
Mẹ đẻ tôi thì vẫn hậm hực trong lòng lắm, có hôm bà bảo: “ Để tao sang nói chuyện cho rõ ràng, cảm thấy không ưng thì thôi, bỏ nhau rồi về sống với bố mẹ, không chết được“. Thấy mẹ như vậy, tôi cứ phải can ngăn suốt ngày.
Chứng kiến cảnh mẹ chồng và mẹ ruột “khẩu chiến”, tôi thực sự cảm thấy bất lực. (Ảnh minh họa)
Thế nhưng đúng là chẳng ai nhẫn nhịn mãi được. Hôm ấy mẹ đẻ tôi mua được mẻ tôm ngon. Biết con gái thích ăn nên bà làm món tôm chiên mà tôi thích rồi mang sang cho tôi. Gặp bà thông gia ở nhà, mẹ đẻ tôi cố tỏ ra bình thường:
- “ Em chào bà“.
Video đang HOT
- “ Vâng, chào bà. Bà sang có việc gì đấy?“.
- “ Em sang chơi với cháu thôi. Cháu ngủ hay thức hả bà?“.
- “ Tôi cũng chả biết“.
- “ Thế ạ. Tiện thể có mấy con tôm ngon em mang cho cái Tâm, nó thích ăn tôm“.
Nghe thấy tiếng mẹ đẻ nên tôi chạy xuống. Thế nhưng chưa kịp xuống đến nơi thì đã thấy hai mẹ to tiếng với nhau:
- “ Sao bà lại làm thế? Nhà tôi có để cho con gái bà đói ăn đâu mà bà phải mang đồ ăn tận sang đây. Bà làm thế là bà coi thường gia đình tôi đấy nhé“.
- “ Ơ bà buồn cười nhỉ. Bà có tật giật mình à? Tôi có bảo con tôi ở nhà bà đói ăn đâu, bà tự nói ra đấy nhé. Còn con tôi, cháu tôi thì tôi quan tâm không được hay sao?“.
Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, tôi lao ngay xuống để giải vây với mục đích xoa dịu sự việc. Tuy nhiên hai mẹ gạt tôi ra ngoài, lao vào nhau “khẩu chiến”:
- “ Bà đúng là người sống không biết đối nhân xử thế. Con gái lấy chồng là theo đạo nhà chồng, đừng có cái kiểu mẹ đẻ suốt ngày dấm dúi sang đây to nhỏ rồi xúi giục nó“.
- “ Bà mà tốt thì sợ gì tôi xúi giục nó. Tôi nhịn bà nhiều rồi nhé, hôm nay thì lành làm gáo, vỡ làm muôi, bà đừng có mà bắt nạt con tôi“…
Cuộc cãi vã của hai mẹ càng lúc càng ầm ĩ khiến hàng xóm chạy sang xem. Tôi thì xấu hổ vô cùng nhưng hai mẹ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Mọi người trong nhà đi vắng cả nên tôi cũng bất lực, chỉ biết ôm con ngồi nhìn mà ngao ngán rồi tủi thân bật khóc nức nở. Cơ sự này, chẳng phải là do tôi yêu đương không biết giữ mình mà ra hay sao?
Theo afamily.vn
Mẹ chồng chuẩn bị quà Tết cho thông gia nhưng "bên trọng bên khinh", tôi lập tức có hành động khiến bà ái ngại
Việc mẹ chồng chuẩn bị quà Tết cho hai nhà thông gia có sự khác biệt rõ rệt khiến tôi không hài lòng.
Tôi về làm dâu gia đình nhà chồng cũng đã được 3 năm. Năm nay, nhà chồng có thêm một nàng dâu nữa, đó là Hường - em dâu tôi. Ngay từ ngày đầu, mẹ chồng tôi đã rất quý Hường. Em là cô gái rất xinh xắn, giỏi giang và khéo léo. Gia đình Hường lại có điều kiện nên bố mẹ chồng tôi nể lắm. Trái lại, gia cảnh của tôi khá bình thường, xuất thân tỉnh lẻ, bố mẹ làm nông dân. Bố mẹ chồng tôi có qua lại cũng chỉ như việc xã giao, bắt buộc chứ không thân thiết như với gia đình Hường.
Mấy hôm nay, mẹ chồng tôi tất bật chuẩn bị quà Tết biếu hai bên thông gia. Mẹ nhờ chồng tôi đưa đi siêu thị sắm giỏ to, giỏ bé. Đang nấu cơm trong bếp, tôi nghe tiếng mẹ chồng và chồng nói chuyện.
Mẹ chồng tôi chuẩn bị quà Tết cho hai nhà thông gia nhưng khác nhau một trời một vực. (Ảnh minh họa)
- Sao mẹ mua nhiều thế ạ? Năm nay Tết thông gia to thế?
- Ừ. Năm nay phải sắm thêm đồ Tết nhà em Hường. Nhà nó giàu có thế nên không thể qua loa được. Như nhà vợ con thì còn dễ.
Lát sau ra ngoài, tôi nhìn thấy 2 phần quà khác nhau một trời một vực đặt hai bên. Một phần mẹ bảo vợ chồng tôi cuối tuần đem về quê biếu nhà ngoại. Một phần chiều tối bố mẹ cùng vợ chồng chú út sang biếu nhà Hường.
Tôi sốc nặng khi nhìn thấy hai phần quà mẹ chuẩn bị. Quà dành cho gia đình tôi vừa ít, lại là những sản phẩm quà bánh bình dân. Trong khi đó, quà dành cho nhà em dâu tôi toàn là rượu, bánh kẹo ngoại, to gấp đôi giỏ quà của nhà tôi. Thú thực, dù là giàu nghèo gì thì cả năm cũng có ngày Tết, chẳng lẽ tình thông gia với nhau lại không thể đối xử công bằng một chút hay sao? Chồng tôi thấy thế cũng bực mình lắm nhưng khi nói thì bị mẹ tôi gạt đi, bà bảo tùy nơi mà biện lễ, không thể chỗ nào cũng giống chỗ nào được.
Thực sự rất bực mình nhưng biết thân phận mình làm dâu, tôi cũng không dám phản ứng, chỉ biết tự nhắc nhở bản thân phải cố gắng sống sao để không hổ thẹn, người khác không coi thường mình.
Hôm đó, gia đình chồng tôi về quê để mang quà Tết về thắp hương gia tiên cũng như biếu ông bà nội, ngoại và bà con, cô, dì, chú, bác. Tôi có chuẩn bị sẵn một ít tiền mới để mừng tuổi người lớn. Thấy thế, mẹ chồng tôi liền nói. Bên nhà nội mọi người có điều kiện hơn thì con có thể mừng tuổi mỗi người 100 nghìn nhưng bên nhà ngoại thì chỉ cần mừng 50 nghìn là được rồi.
Tôi rất ấm ức với hành động của mẹ chồng, tôi thích sự công bằng. (Ảnh minh họa)
Nghe mẹ nói vậy, sẵn thêm ấm ức vụ quà biếu hôm trước vẫn còn, tôi liền nói với bà: " Mẹ à, 50 nghìn với 100 nghìn cũng chẳng hơn kém nhau là mấy. Cả năm mới có ngày Tết, con muốn việc mừng tuổi ông bà, cô bác xuất phát từ tấm lòng của mình chứ không phải bắt buộc rồi so đo hơn kém. Hơn nữa, con thích công bằng nên cứ bằng nhau thì hơn mẹ ạ, đỡ phải tính toán làm gì cho thêm mệt đầu".
Có vẻ như mẹ chồng cũng hiểu được ý lời nói sâu xa của tôi nên bà ngượng ngùng ra mặt. Thật ra chuyện quà cáp ngày Tết đâu có quan trọng, tình cảm dành cho nhau mới là quý giá nhưng tôi thực sự không thích kiểu phân biệt đối xử của mẹ chồng mình.
Theo afamily.vn
Chồng mất được một tháng, mẹ chồng đã nói điều khiến tôi lạnh lòng Tôi chết lặng trước câu nói của mẹ chồng. Trong khi nỗi đau vẫn còn quá lớn chưa thể vượt qua, tôi nào đã nghĩ gì đến chuyện đó... Vợ chồng tôi kết hôn với nhau mới được gần 3 năm. Những bất đồng, mâu thuẫn của giai đoạn đầu hôn nhân mới tạm xa, gần đây chúng tôi vừa mới kịp hiểu...