Vì mâu thuẫn nhỏ, chồng túm tóc lôi tôi khắp nhà
Có nằm mơ tôi cũng không nghĩ chồng mình thô bạo, vũ phu mức đó. Anh vơ được cái gì là đập vào đầu tôi, hàng xóm sang can ngăn anh mới thôi.
ảnh minh họa
Tôi và chồng yêu nhau 3 năm rồi mới cưới, thời gian yêu cũng có nhiều cãi vã, giận hờn và nhiều kỷ niệm đẹp, cũng chia tay nhiều lần rồi lại về với nhau như bao đôi lứa khác. Rồi chúng tôi tổ chức lễ cưới. Sau khi cưới tôi mang bầu nhưng vẫn đi làm bình thường, đến lúc sinh vì bên nội ngoại không có ai giúp đỡ do xa xôi nên tôi phải nghỉ việc ở nhà trông con theo lời chồng. Thật sự thì cuộc sống vợ chồng nhà ai cũng vậy, sẽ có lúc “cơm không lành canh không ngọt”, nhưng thời gian gần đây tôi cảm thấy chẳng còn muốn cố gắng làm gì nữa.
Sau khi con được 20 tháng tôi cho bé đi học và đi làm lại, thu nhập của tôi cũng không tệ. Khoảng thời gian ở nhà nhiều lúc tôi thấy mình bị stress kinh khủng. Hơn nữa ở nhà lại không có tiền, không tự chủ về tài chính, lúc tôi ở nhà chồng chỉ đưa một ít tiêu trong mấy ngày, khi nào hết mới đưa tiếp, không khi nào đưa nhiều. Tôi cảm thấy khó chịu vì điều này, ví như nhiều khi có việc gì hay muốn giúp đỡ cha mẹ chuyện gì cũng chịu. Chồng không cho vợ nắm tài chính, có tiền anh cũng dồn mua đất hoặc còn phải giúp đỡ đằng nội, gia đình chồng đông anh em nhưng khó khăn. Nhiều khi cũng thấy thương chồng vì cả nhà từ cha mẹ anh em cứ có việc gì cũng để cho vợ chồng tôi lo. Gánh nặng đặt lên vai anh, đôi khi anh đi nhiều quá, nhậu nhiều quá, tôi nói thì anh bảo phải đi để kiếm tiền chứ không làm thì ai kiếm ra tiền.
Chồng thường nói với tôi: “Em không thương con hay sao, ở nhà là hạnh phúc chứ kêu gì”? Quả thật những mẹ nào ở nhà chăm con thì biết, suốt ngày chỉ quanh quẩn lo cho con mà gặp chồng tâm lý còn đỡ, chứ chồng đi từ sáng đến tối khuya mới về thì tủi thân lắm. Chồng tôi là người làm tự do nên thời gian không cụ thể chút nào, cũng thường xuyên đi nhậu về khuya, tôi góp ý mà chẳng ăn thua. Anh luôn quan niệm đàn ông làm những chuyện lớn, còn chuyện ở nhà, con cái thì phụ nữ phải lo. Tôi rất muốn là người vợ hiểu và tin tưởng chồng mình, nhưng có lẽ lòng tin đang dần ít đi hay sao ấy, nhiều khi cũng chẳng hiểu mình nữa.
Hồi mới cưới có lần tôi lân la hỏi về các mối quan hệ thấy nghi ngờ thì anh buột miệng thú nhận là thời gian yêu tôi anh đã ngủ với nhiều người, nhưng do lúc đó chưa xác định lấy tôi làm vợ, còn giờ kết hôn rồi thì anh phải khác và không có chuyện đó nữa đâu. Tôi thực sự rất sốc nhưng rồi cũng bỏ qua với những lời thề thốt của anh, hy vọng anh là người chồng người cha tốt. Trong cuộc sống tôi và anh thường xuyên cãi nhau, anh gia trưởng, cực kỳ nóng tính. Thời gian đầu tôi hay nhịn, sau đó cũng khó mà nhịn được vì mỗi lần anh khó chịu chuyện gì là nói móc mỉa khó nghe, có lẽ cũng do tôi cố chấp nữa vì thế mà càng cãi nhau nhiều hơn.
Video đang HOT
Đỉnh điểm là hôm đó chúng tôi chỉ cãi nhau vì những chuyện lặt vặt nhưng anh cho là tôi không biết nghe lời chồng, hay cằn nhằn khó chịu nên đã lao vào đánh tôi. Nói thật là có nằm mơ tôi cũng không nghĩ chồng mình thô bạo, vũ phu mức đó, anh túm tóc tôi kéo khắp nhà và vơ được cái gì là đập vào đầu tôi, sau đó hàng xóm sang can ngăn anh mới thôi. Tôi định bỏ đi nhưng người thì choáng váng nên định hôm sau đi, cả đêm đau ngủ không được. Sáng tôi xếp đồ định đưa cả con đi thì anh khóc lóc rồi nói tội lỗi do anh gây ra nên không xứng ở nhà này, để anh đi chứ hai mẹ con cứ ở lại đây.
Tôi cũng nói thẳng một là anh ở đây, hai mẹ con đi chỗ khác; hai là ngược lại chứ không ở chung với nhau nữa. Anh vô xếp đồ ngồi khóc trong phòng nhưng tôi mặc kệ, lúc đó tâm trí chẳng còn muốn nghĩ gì. Anh đi mấy ngày rồi lại về xin lỗi, mong tôi tha thứ, rằng anh cũng không hiểu sao mình lại làm như vậy nhưng tôi chưa thể bỏ qua. Một thời gian cả hai cứ sống với nhau cùng một nhà, ngủ cùng giường nhưng như hai thế giới khác. Rồi anh em bà con anh cũng khuyên tôi nên bỏ qua vì gia đình, vì con. Thú thực là mỗi lúc nghĩ đến con tôi chỉ biết chảy nước mắt. Tôi chấp nhận nối lại cuộc sống nhưng trong lòng vẫn nặng trĩu, không thể nào tha thứ.
Đến bây giờ mỗi lần chải đầu thấy tóc rụng cả nắm, tai bị ù tôi lại cứ nghĩ đến cảnh đó. Nhiều khi tôi ước chồng không cần quá nhiều tiền, biết quan tâm vợ con và bớt nhậu nhẹt tý là được rồi, lấy phải chồng vô tâm thì vô phước, đau ốm gì cũng tự lo miếng ăn chứ chả khi nào nhờ chồng nấu cho bát cháo hay gì đó. Tôi cứ sáng chở con đi làm, chiều đón con về, cho con ăn rồi chơi với con và đi ngủ, mỗi tháng tôi bắt chồng đóng một khoản nhỏ đủ để chi tiêu cùng với tiền lương của mình, còn lại tôi không quan tâm chồng làm gì. Chồng tôi vẫn đi triền miên đến khuya mới về.
Giờ đây tôi thấy niềm tin nơi chồng, hạnh phúc gia đình mình thật mỏng manh, nếu như trước đây tôi có thể cần chồng làm cái này cái kia hay yêu cầu này nọ thì giờ tôi cứ sống theo kiểu việc ai nấy làm, mình làm được cái gì thì làm không thì thôi. Không biết đây có phải là dấu hiệu rạn vỡ hôn nhân gia đình không nữa, giờ tôi cũng không biết phải làm gì để thay đổi? Mong được các bạn chia sẻ.
Theo VNE
Lao vào túm tóc tình địch, tôi bị chồng hắt cả bát mắm tôm vào mặt
Cả quán nhốn nháo, tôi thì vừa túm tóc cô ả vừa la toáng lên "Con này nó cướp chồng tôi!". Nào ngờ, chưa lôi được mấy bước thì chồng tôi đã cầm nguyên bát mắm tôm ấy hắt vào mặt
Ngay từ lần đầu gặp mặt tôi đã không có cảm tình với cô ta bởi cái vẻ lẳng lơ hiện rõ mồn một trên mặt (ảnh minh họa)
Nhục nhã và ê chề là tất cả những gì tôi phải trải qua khi đi đánh ghen cách đây 2 ngày. Những tưởng ông chồng bình thường hiền lành, đù đờ đó sẽ sợ xanh mắt khi thấy tôi nào ngờ anh ta bị bỏ bùa mê thuốc lú đến mức không còn phân biệt phải trái, hắt cả bát mắm tôm vào mặt tôi.
Chồng tôi vốn là người rất hiền lành, hay cả nể nên dễ bị lợi dụng. Tôi kém chồng 4 tuổi nhưng hầu như việc lớn bé gì trong nhà tôi cũng phải xem xét, cân nhắc rồi mới chỉ đạo anh làm theo thế. Trong nhà tôi cũng là người kiếm được nhiều tiền hơn còn anh thì chục năm nay chỉ quanh quẩn chức nhân viên quèn. Anh sống không tham vọng, dễ thỏa mãn nên đường công danh sự nghiệp có muốn rạng rỡ cũng không được. Tuy nhiên tôi chưa từng mặc cảm với anh về điều đó, tôi chỉ cần anh biết chăm lo gia đình là đủ.
Đầu năm nay, anh cùng vài người bạn hùn vốn mở quán cà phê. Tôi nghĩ đây là dịp tốt để anh tập kinh doanh và xông xáo bên ngoài hơn, ấy vậy mà lại thành "vẽ đường cho hươu chạy". Mới làm ông chủ được vài tháng, anh đã cặp bồ.
Bồ của chồng tôi chẳng ai xa lạ là Bình - kế toán của quán cà phê. Ngay từ lần đầu gặp mặt tôi đã không có cảm tình với cô ta bởi cái vẻ lẳng lơ hiện rõ mồn một trên mặt. Biết chồng tôi hiền lành nên Bình chẳng kiêng dè gì, thoải mái bắt nạt. Có lần tôi suýt lên tận quán làm cho ra nhẽ khi biết chuyện Bình bắt chồng tôi làm xe ôm đưa cô ta về quê. Nhưng vì ngại bạn bè anh ở đó nên tôi chỉ tỏ ý không bằng lòng.
Mưa dầm thấm lâu, chồng tôi xiêu lòng trước Bình. Chuyện chỉ 1 tháng là tôi đã phát hiện ra dù anh giấu diếm rất kĩ. Tôi muốn đánh ghen một trận để hả giận và cũng là dằn mặt đôi gian phu dâm phụ ấy. Không muốn làm mất mặt anh ở quán nên dù biết hết chuyện vụng trộm kia, tôi vẫn giả bộ như không. Tôi chờ cơ hội tóm được tận tay Bình và chồng tôi hẹn hò bên ngoài.
Chờ mãi cũng đến ngày đó, tôi đang đi lấy hàng thì nghe điện thoại bạn báo thấy chồng tôi và Bình dắt tay nhau vào quán bún đậu mắm tôm. Tôi tức tốc vòng xe chạy ra đó. Bình ngồi sát chồng tôi, mặc áo cổ trễ, cứ liên tục trêu ghẹo đùa giỡn, tôi giận tím mặt vì thấy chồng tôi cũng hưởng ứng, thậm chí toàn khoác vai đầy tình cảm.
Tôi xông vào quán túm tóc Bình lôi ra ngoài. Cả quán nhốn nháo, tôi thì vừa túm tóc cô ả vừa la toáng lên "Con này nó cướp chồng tôi!". Nào ngờ, chưa lôi được mấy bước thì chồng tôi đã cầm nguyên bát mắm tôm ấy hắt vào mặt rồi cầm tay Bình kéo lại.
Cả quán nhốn nháo, tôi thì vừa túm tóc cô ả vừa la toáng lên "Con này nó cướp chồng tôi!" (ảnh minh họa)
- Cô đừng có hòng làm trò ấy ở đây!
Nói rồi anh kéo cô ả đi thẳng. Tối đó anh đặt trước mặt tôi tờ đơn ly hôn, nói rằng kiên quyết chia tay tôi để đến với Bình. Anh còn bảo bao năm qua sống dưới cái bóng của tôi anh mệt mỏi lắm rồi, giờ anh không cần gì cả, chỉ cần tự do. Anh nói sẽ cố gắng chu cấp cho con đầy đủ và trả tôi món nợ cho vay làm vốn mở quán cà phê. Tôi cảm thấy người đang đối diện mình đây nói ra những lời lạnh lùng, tàn nhẫn đó không phải người chồng tôi yêu thương bao lâu nay.
Bố mẹ chồng gọi điện sang khuyên tôi nên xuống nước xin lỗi chồng để bảo vệ gia đình. Bố mẹ tôi cũng bảo tôi như vậy. Nhưng trước con người cạn tình đó sao tôi có thể chịu nhún nhường? Anh đã dọn ra ngoài được 2 hôm, hôm nào con tôi cũng khóc đòi bố nó về. Giờ tôi phải làm sao?
Theo blogtamsu
Bị mẹ chồng vào đến tận giường túm tóc đánh vì cãi nhau với chồng Mình chỉ biết ôm má nghẹn ngào không thở được. Bà chửi mình "hỗn như gấu", không cho con bà vào ngủ. Mình thề là từ đây sẽ từ thẳng mặt và không bao giờ vác xác về nhà chồng nữa. Chỉ có chồng mới ăn ở với mình cả đời, còn bố mẹ chồng thuận ý thì ở, trái ý thì đi...