Vì kiêu ngạo, Tết này em mất anh
Cứ mỗi lần giận nhau, em lại đòi chia tay. Đầu tiên, anh còn năn nỉ, nhưng cuối cùng, anh đồng ý và không muốn “dây dưa” gì với em nữa.
Em đã đọc nhiều lời khuyên của chị và em muốn được nhận lời khuyên của chị cho câu chuyện của em.
Năm nay em 23 tuồi, còn 1 năm nữa em mới ra trường. Khi em học năm 2, em có nhận lời yêu một người cùng lớp, mới đó đã 3 năm trôi qua.
Xin được nói về người yêu của em, anh là con trai duy nhất trong gia đình có 3 người con, từ nhỏ, anh đã rất tự lập, từ ngày vào lớp 10, anh tự chăm lo cho cuộc sống của chình mình, cũng phải nói anh rất tài năng, mặc dù không học IT nhưng khả năng về máy tính và đồ điện tử của anh rất ổn, và anh tự nuôi sống mình bằng cách này. Vì từ nhỏ đã tự lập nên anh có thể tự làm được mọi thứ mà nhiều người chưa làm được. Qua nhận xét của riêng em, của gia đình em và bạn bè, em thật tốt số khi là người yêu của anh vì anh rất biết lo lắng cho tương lai và lên kế hoạch cụ thể để hoàn thành. Trong mắt em, phải công nhận anh rất hoàn thiện.
Còn em, em chỉ là một cô bé bình thường, không có điểm gì nổi bật, trong mắt mọi người, em lanh lẹ, thông minh và vui tính. Em được sống trong một gia đình hạnh phúc, ba mẹ và chị gái rất chiều chuộng em, nên dù đã 23 tuổi, em vẫn không biết làm những việc để chuẩn bị cho việc xây dựng môt gia đình như em không thể quán xuyến được việc nhà, nấu ăn bình thường (có lẽ ăn được, chứ không ngon), không biết cách sắp xếp nhà cửa…
Khi mới yêu nhau, anh yêu và chiều em đến mức, bất kì việc gì em làm dù sai, anh cũng không nói nặng lời, nên trong suy nghĩ của em, dù em có thế nào anh sẽ vẫn đối xử với em tốt như thế và sẽ luôn bỏ qua lỗi lầm của em.
Nhưng yêu nhau được hơn 1 năm, trong một lần giận nhau, em đòi chia tay, em không nhớ đó là lí do gì, anh năn nỉ, xin lỗi em nhiều lắm, làm hình thành trong em suy nghĩ, anh “sợ” mất em. Và đây là sai lầm của em, em lạm dụng từ chia tay mỗi khi em giận. Lần thứ 2, cũng không vì lí do gì, em đòi chia tay, anh một mực bắt em hứa, từ giờ không bao giờ được nói lời chia tay nữa, nhưng hình như em còn khờ, em không nhận ra sai lầm của mình, em vẫn tiếp tục, và lần 3, anh chấp nhận. Cảm giác lúc này của em, hụt hẫng, chông chênh, và sợ mất anh… Em quay lại năn nỉ anh đừng rời xa em, nhưng không, anh lạnh lùng như thể tình cảm anh đã không còn dành cho em nữa. Thời gian này em về nhà nghỉ hè, tụi em không liên lạc gì với nhau.
Em đau khổ khi lần này anh không quay lại (Ảnh minh họa)
Vào năm học, em vô sớm vài ngày, vì tụi em ở cùng khu chung cư nên gặp nhau cũng không quá khó, em quyết định qua phòng anh chơi và hôm đó, hình như là khó khăn để anh có thể cho em một cơ hội và bắt em hứa, em sẽ chăm chỉ hơn, tốt hơn. Tụi em yêu nhau như thể chưa từng được yêu, anh vẫn dành cho em tình cảm nồng nàn như trước, như trong tụi em, đã chưa từng có lời chia tay. Em thay đổi được vài tháng, và mọi chuyện lại tiếp tục như cũ, em vẫn còn lạm dụng lời chia tay, dù sau mỗi lần em nói ra, anh đồng ý, em đau khổ dữ lắm.
Trong một lần giận nhau, em đòi chia tay, và anh lại đồng ý, tụi em cứ như chơi trò đuổi bắt với tình yêu vậy. Lại là điệp khúc khóc lóc, năn nỉ, hứa sữa lỗi lầm của em, lần này anh nói, chỉ có thể tiếp tục yêu và xây dựng gia đình với người mà mình tin tưởng và yêu thương, anh đã không còn tin em sẽ làm tốt vai trò làm vợ, làm mẹ nữa rồi, chúc em hạnh phúc, có lẽ ta không dành cho nhau. Em buồn và đau khổ, em ra sức níu kéo, nhưng càng níu, anh càng nới lỏng, em làm vậy được hơn 1 tuần, không có kết quả gì từ anh, anh còn nói em đừng làm vậy, anh sợ đó. Em buông tay, tự tạo cho mình cuộc sống không có anh bên cạnh, giai đoạn đầu hụt hẫng và chênh vênh, vì trước kia, dù làm bất kì chuyện gì, em cũng nhận được sự giúp đỡ của anh, mà gần như việc gì anh làm cũng tốt nên em không phải làm gì cả, giờ như bắt đầu lại mọi thứ, sau 1 tháng, em quen dần. Giai đoạn này, em cũng về nhà nghỉ hè.
Video đang HOT
Sau đó, vì có việc cần gặp anh, nên em hẹn gặp, sau 1 lần em tự đi du lịch một mình, gặp nhau, nói chuyện như những người bình thường, đột nhiên anh hẹn em đi chơi, và em đồng ý. Tối hôm đó, anh tặng em móc khóa cặp và mong em đừng buồn vì thời gian qua, anh hy vọng mình cho nhau cơ hội để làm lại từ đầu, em rất quan trọng với anh, anh còn yêu em nhiều lắm… không suy nghĩ nhiều em đồng ý, vì đây cũng là điều em mong muốn.
Quay lại được nữa năm, em cũng thay đổi theo hướng tốt hơn mà anh muốn tuy nhiên không được nhiều, nhưng tụi em vẫn rất hạnh phúc bên nhau, mỗi lần quay lại, cứ như tụi em chưa từng nói lời chia tay. Tụi em đã lên kế hoạch đi chơi giao thừa, tuy nhiên, hôm đó vì anh có việc bận đột xuất nên nguyên ngày anh phải đi làm, không được cả ngủ trưa, tối về anh rất mệt, chỉ muốn về nhà (nhà anh gần chỗ chung cư tụi em ở) và rủ em về nhà anh chơi (dù yêu nhau đã gần 3 năm, nhà anh gần, nhiều lần anh mời em về nhà gặp ba mẹ anh mà em chưa đồng ý, một phần vì em chưa muốn, và em sợ nếu vụng về như mình, sợ mẹ anh không vừa ý), nhưng em từ chối.
Anh đề nghị vậy thì vẫn tiếp tục kế hoạch của tụi em đã bàn trước đó nhưng nhìn vẻ mệt mỏi và ít hào hứng của anh, em đỏng đảnh từ chối, mặt tỏ vẻ không vui, và bắt đầu thấy giận anh. Về đến nhà, anh vẫn nhắn tin với em, nhưng em không thèm trả lời. Hôm sau anh lên, việc đầu tiên anh làm là gặp và làm lành với em, tuy nhiên, em vẫn giữ khuôn mặt không mấy vui vẻ để gặp anh, anh tức quá, bỏ về luôn. Khi đó, em nhắn tin trách móc, hờn dỗi anh, và hỏi anh có muốn chia tay không. Thực ra lúc đó, em chỉ muốn anh dỗ dành em thôi, vậy mà anh đòi chia tay luôn. Bực quá, em đồng ý và hẹn gặp anh để trả đồ, anh bảo anh mệt đến mức chỉ muốn ở phòng, em muốn quăng đồ đi đâu cũng được.
Lúc này, em nhận ra, em quá đáng. Hôm sau, hôm sau nữa, dù em hẹn gặp anh vẫn một mực từ chối và nói không còn gì để nói với em nữa. Tuy nhiên, khi em yêu cầu quá, anh đã gặp em, anh nói, em đã đánh mất toàn bộ niềm tin còn sót lại trong anh, hiện giờ, hình ảnh em trong anh là một người ích kỉ, không biết cảm thông, chia sẻ và lo lắng cho người khác, anh không tin em sẽ làm tốt mọi việc trong gia đình sau này, không tin em sẽ dạy con tốt. Đã 2 lần chia tay, em không nhận ra chuyện gì là quan trọng và cần thiết, đó không phải là người anh cần, cũng không phải là người anh mong muốn sẽ cùng anh xây dựng gia đình.
Anh bảo, lần trước anh quay lại với em là vì bạn thân của anh khuyên nên cho nhau cơ hội đề làm lại. Lần này, anh đã hỏi ý kiến cô anh, sau khi kể cô nghe mọi chuyện cô bảo, không nên giữ nhau làm gì nữa. Lần nói chuyện này, anh dùng từ rất nặng lời với em, anh bảo em “ngu” quá, như vậy không xứng đáng làm một nửa của anh. Giờ em hãy thay đổi và làm lại mọi thứ với người khác đi, chứ xây nhà với anh chỉ có đổ thôi. Anh lạnh lùng quay đi, bỏ mặc em chực khóc mà không đếm xỉa gì đến cả. Hôm qua, có việc cần nhờ anh vì máy tính em gặp vấn đề, anh từ chối vì anh bận, và yêu cầu em lên Internet tự tìm hiều đi, chưa khi nào anh nói với em như vậy cả. Em không biết dùng từ gì để diễn tả cảm xúc mình lúc này, em bơ vơ…
Đôi khi em nghĩ có lẽ em nên tìm người phù hợp với mình, một người bình thường, đừng nhiều ưu điểm như anh, vì vốn dĩ, em không có nhiều ưu điểm, sẽ phù hợp hơn chị ạ, nhưng trái tim em lại nhói đau khi nghỉ đến điều đó. Em chia tay được một tuần rồi, ngoài mặt em cười nhiều lắm nhưng chỉ mỗi em biết, em khóc mỗi đêm. Hình ảnh anh để lại trong em quá lớn, em khó bắt đầu lại với người khác mà không thể không có sự so sánh. Em phải làm sao bây giờ?
Em mong nhận được lời khuyên của chị. Cảm ơn chị. (Em gái).
Anh bảo không muốn ở bên em (Ảnh minh họa)
Trả lời:
Chào em, cảm ơn em đã gửi băn khoăn của mình về chuyên mục. Qua câu chuyện của em, chị hiểu em là một cô gái còn trẻ, quen được chiều chuộng, hay giận dỗi, vì thế em đã mất đi tình yêu thật sự của mình.
Quả thật, từ những gì em kể, có thể thấy, người yêu em là một người đàn ông tốt, tự lập, biết vươn lên trong cuộc sống, suy nghĩ chín chắn, yêu và chiều chuộng người yêu, người như vậy khá là hiếm trong cuộc sống này.
Khi yêu em, người yêu em đã chiều chuộng và quan tâm đến em hết mức có thể, em cũng cảm nhận được điều đó và rất yêu anh ấy. Tuy nhiên, do tính em đỏng đảnh, hay giận dỗi, do đó em đã làm cho anh ấy mệt mỏi và không muốn gần em nữa.
Những lần đầu tiên, anh ấy còn năn nỉ, xuống nước làm lành với em, nhưng sau đó, em lại quá đáng, khiến cho anh ấy không chịu được và đành chấp nhận chia tay. Điều này không diễn ra một lần, mà nhiều lần hai người quay lại, rồi lại làm lành, lại cãi vã, giận dỗi… Những chuyện đó diễn ra hơn 1 năm, em đã nhiều lần tưởng sẽ mất anh ấy, nhưng cuối cùng anh ấy vẫn quay lại, chứng tỏ anh ấy yêu em nhiều. Vậy mà em không biết trân trọng, cứ mỗi khi giận dỗi, tính nỏng nảy, đỏng đảnh của em lại phát huy, khiến cho cuối cùng, anh ấy thực sự không muốn là người yêu của em nữa.
Giờ đây, em nhận ra điều này thì đã quá muộn. Anh ấy đã thực sự mất niềm tin vào em, anh ấy cũng tham khảo ý kiến nhiều người và quyết định rời xa em. Đó chính là bài học để em nhìn lại mình. Em đã nói hết nước nhưng anh ấy vẫn không chịu và càng cảm thấy khó chịu vì phải nghe những lời năn nỉ của em. Vậy thì tốt nhất, không nên nói gì nữa. Nếu cảm thấy khó chịu thì hãy viết một bức thư gửi cho anh ấy nói hết lòng mình để anh ấy hiểu. Anh ấy chắc giờ khó tha thứ cho em, tuy nhiên, nó sẽ khiến em thoải mái hơn. Về phần em, dù anh ấy có quay về hay không thì cũng cần thay đổi cá tính của mình. Nếu em vẫn đỏng đảnh, thích chiều chuộng, hay đòi chia tay thế thì dù yêu anh ấy hay bất kì ai, em cũng sẽ đánh mất họ vì cái Tôi quá cao của mình. Còn nếu em sống tốt, thay đổi bản thân, có thể một ngày nào đó anh ấy chứng kiến tất cả và sẽ quay lại, còn nếu không, em vẫn sẽ tìm được một người đàn ông tốt, và hiểu em.
Chúc em may mắn, hạnh phúc.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Làm sao trọn tình với nhà chồng Tết này?
Tết này ông bà ngoại cháu về Việt Nam. Em đang rất đau đầu vì vụ quà cáp. Nhà chồng em vì ở quê nên rất coi trọng chuyện lễ nghĩa.
Em và chồng em quen nhau khi em còn đang đi học. Em sống cùng gia đình ở nước ngoài từ nhỏ. Chồng em thì sang đây đi làm, 1 thân 1 mình công việc cũng không ổn định. Thời gian yêu nhau chúng em không cẩn thận nên đã có em bé. Khi đó gia đình em ngăn cản rất kịch liệt, còn hay gọi điện về Việt Nam nói gia đình chồng em không ra gì.
Thời gian đó rất khó khăn nhưng em đã chấp nhận làm đứa con bất hiếu để lấy anh vì em không đủ can đảm để phá thai. Cuối cùng bố mẹ em cũng phải đồng ý với điều kiện 2 đứa phải về Việt Nam vì bố mẹ em không thể vượt qua được dư luận nếu em ở bên này. Vì bố mẹ em từ trước đi đâu cũng rất tự hào về em vì em học giỏi và tương lai không phải là không sáng lạn của em lúc đó. Ông bà không chấp nhận được là em từ bỏ tất cả để lấy chồng em khi đó chỉ có 2 bàn tay trắng.
Em rất may mắn vì chưa gặp mặt và chưa biết gia đình chồng như thế nào. Em chỉ biết qua lời anh kể và 1 vài lần nói chuyện qua điện thoại. Nhưng khi về tất cả mọi người trong gia đình nhà chồng đều đối xử rất tốt với em. Không ai trách mắng em câu gì, mà ai cũng quý mến. Em cũng là người hiền lành và thích nghi nhanh nên dù về nhà chồng là 1 vùng quê vẫn nghèo, khác xa với nơi mà em đã sống nhưng em cũng chưa từng than vãn 1 câu mà vẫn thích nghi được rất tốt với cuộc sống của gia đình chồng. Chỉ 1 khó khăn là vợ chồng em về nhà không thể tìm được việc làm gì. Em thì đang mang thai rồi sinh nở, còn chồng em vì không có bằng cấp nên anh theo học tiếp cao đẳng.
Trong thời gian 2 năm kể cả khi em sinh cháu thì mọi thứ đều do nhà chồng em chu cấp. Từ sữa, bỉm đến khi cháu lớn biết ăn bột thì 2 chị gái chồng em lại mua những thứ ngon và hàng cao cấp từ Hà Nội gửi về cho cháu ăn và mặc. Cả 2 chị cũng đều có con mọn chỉ hơn con em mấy tháng, nuôi con cũng tốn kém nhưng các chị mua cho con cái gì là mua cho cháu cái đó.
Họ hàng ở quê cũng rất quan tâm đến cháu và tốt với 2 vợ chồng em. Chính vì thế em rất biết ơn và cảm động với gia đình nhà chồng. Nhiều khi em nghĩ ở với bố mẹ đẻ nhưng còn không được nhận những tình cảm như bố mẹ chồng đối xử với em. Vì gia đình em là gia đình kinh doanh mà sống ở nước ngoài nên con cái rất tự lập, còn về nhà chồng là nhà miền quê nên rất tình cảm, bố mẹ rất tâm lý và quan tâm đến con cháu.
Rồi khi con em lớn nhưng 2 vợ chồng vẫn không có việc làm. Gia đình em bên nước ngoài thì có điều kiện nên em quay sang để phụ giúp cửa hàng cho bố mẹ em. Chồng em giấy tờ bị hỏng và con em do sinh ở Việt Nam nên không có giấy tờ nên 2 bố con ở lại đợi em sang làm 1-2 năm rồi đón sang. Sang bên này tiền em làm cho bố mẹ em giữ, vì mai này ông bà còn lo giấy tờ đón bố con cháu và còn để làm vốn mai này chồng em sang thì vợ chồng em có ý định ra làm riêng. Cũng chính vì như thế nên em mới gặp chuyện khó xử như thế này.
Tết này ông bà ngoại cháu về Việt Nam. Em đang rất đau đầu vì vụ quà cáp. Nhà chồng em vì ở quê nên rất coi trọng chuyện lễ nghĩa. Em cũng biết điều đó nên cũng có mua cho mọi người ở nhà mỗi người một món quà nhỏ. Cũng vì con em ở nhà đều nhờ cậy vào ông bà nội và anh chị đằng chồng và vì khi em chưa làm gì mọi người đã giúp đỡ rất nhiều nên giờ dù chưa có nhiều nhưng em cũng đã tự kiếm được đồng tiền nên em muốn bày tỏ để mọi người ở nhà phấn khởi.
Em cũng ngỏ ý muốn bố mẹ em trích 1 khoản tiền mà ông bà giữ để về nhà em biếu mỗi nhà thân thích cả bên nội bên ngoại 1 ít và gửi về cho bố con cháu 1 ít vì từ ngày đi em cũng chưa gửi tiền về (em mới đi được nửa năm). Nhưng ông bà ngoại có vẻ không dễ chịu về ý kiến của em.
Quà cáp đằng ngoại vì bố mẹ em mua cho mọi người rất nhiều rồi nên em không mua gì nữa mà chỉ định biếu tiền. Và em mua 1 vài thứ cho bên nội nhờ bố mẹ chuyển về giúp. Ông bà có nói với em "Tao về chỉ có trách nhiệm lo cho chồng con mày thôi, còn phải lo cho cả họ hàng chồng nhà mày nữa à?". Rồi hôm đóng đồ vào vali ông bà cũng tỏ vẻ "Vì con đi lấy chồng mà tao thêm khổ sở mất mấy cân"... Đại loại là không vừa lòng khi em quà cáp cho anh chị và bố mẹ chồng, dù em cũng đã nói với bố mẹ là họm cũng lo cho con em nhiều nhưng em lại chưa giúp được đồng nào.
Ông bà ngoại nghĩ 2 vợ chồng em vẫn còn nhiều việc phải lo, làm thì cũng chưa được bao nhiêu mà chưa gì đã sĩ diện thích phân phát, ra oai là ta có tiền. Nhưng em thì nghĩ làm giàu cả đời, tình cảm đâu cần đợi giàu mới cho nhau được gói quà.
Em đã áy náy với ông bà ngoại 1 phần thì lại được cả chồng em nữa. Chồng em sợ mọi người khinh vợ đi Tây mà không có gì gửi về nên cứ dặn em mua này mua nọ cho người này người kia. Đến bây giờ ông bà ngoại thì không muốn cầm thêm thứ gì nữa cho em nhưng mà chồng em thì vẫn muốn mua thêm. Em sợ chồng mất lòng cũng nói khéo là có gì em gửi thêm về sau nhưng chồng em không hiểu lại nói em là kiệt, ki bo và sống không biết điều.
Em bây giờ thực sự rất khó nghĩ. Một đằng là chồng, 1 đằng là bố mẹ đẻ. Em không biết mình làm thế có phải không? Em phải nói thế nào cho chồng em hiểu? Làm thế nào để bố mẹ đẻ không tự ái, không nghĩ em chỉ biết đến nhà chồng mà vẫn trọn tình trọn nghĩa với đằng nhà chồng? Xin các chị cao tay có kinh nghiệm chỉ cách đối phó giúp em. Chứ bây giờ ông bà ngoại khăn gói xong xuôi không còn chỗ nào đẻ nhét thêm gì được nữa rồi mà quà cáp cho nhà chồng thì vẫn thiếu? Em xin chân thành cám ơn lời đóng góp của mọi người ạ!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em biết rằng, chẳng thể mất anh... Em ước anh sẽ chẳng bao giờ đọc được những dòng này. Em không dám gửi cho anh vì anh đã bảo em chẳng là gì của anh nữa cả... Anh đã quyết tâm quên em đi, đã muốn em giúp anh làm điều đó. Nhưng sâu thẳm con tim em, em không thể giấu những cảm xúc, cũng không thể chia sẻ...