Vì không thể làm người yêu được, nên đành làm người thương…
Người yêu thì chẳng biết có yêu đến khi cưới nhau được không, người tình thì chẳng biết có còn nhìn mặt nhau sau một đêm mặn nồng được không? Nhưng người thương, thì anh nghĩ, dù sau này có thế nào….
Em là cô gái nhỏ nhắn. Nhỏ nhắn đến mức đôi lần anh nghĩ chỉ cần lơ mắt đi, em sẽ tan biến thành bọt biển, mất hẳn. Tất nhiên em không phải là nàng tiên cá trong cổ tích, anh càng không phải là một chàng hoàng tử. Chúng ta chỉ là hai người bình thường, bước qua đời nhau, rồi thương nhau, thương đến vô ngàn.
Thật kì lạ em nhỉ? Khi anh dùng chữ thương chứ không dùng chữ thích, càng không phải chữ yêu với em. Anh cũng không hiểu tại sao nữa, em là người con gái đầu tiên mà từ “thương” lại chính là từ đến trước. Anh thương em, thương vô bờ bến, như một người bạn, như một người thân trong gia đình, như một tri kỉ. Anh không muốn dùng từ người yêu hay người tình, vì những từ đó.. đơn giản lắm.
Em xứng đáng nhận được hơn thế nhiều. Người yêu thì chẳng biết có yêu đến khi cưới nhau được không, người tình thì chẳng biết có còn nhìn mặt nhau sau một đêm mặn nồng được không? Nhưng người thương, thì anh nghĩ, dù sau này có thế nào, anh cũng sẽ dễ dàng bắt đầu lại từ đầu với em, bắt đầu từ cái tình thương mà anh luôn dành cho em. Chẳng thể nào mà phai nhạt được.
Tất nhiên là anh có yêu em chứ, không có tình yêu thì làm sao mình có thể đi xa được đến chừng này. Nhưng rất tiếc, anh lại thương em hơn. Thương luôn cả những nỗi buồn, những vấp ngã của em. Nghe có hoa mỹ quá không nhỉ? Mà thật. Anh đã thương em như thế đấy cô gái ạ. Anh biết, anh biết những giông bão mà em đã phải trải qua chứ. Những tổn thương, những thất bại đã khiến em không còn dễ dàng yếu đuối như ngày xưa. Anh chỉ trách anh đã gặp em trễ quá, anh chỉ trách anh ngay vào cái thời điểm đó, đã không thể dang rộng tay mà ôm trọn em vào lòng. Anh đã để em mạnh mẽ quá lâu rồi, anh xin lỗi.
Nhưng em ơi, nhưng em ơi, nhưng em ơi.. Anh đã thật sự thương em. Anh cũng chẳng cần em phải đáp lại, anh chỉ biết thương em thế thôi. Thật ngu muội phải không em?
“Chữ người “thương” nghe có vẻ dễ thương nhưng bản chất của nó là nỗi đau. Vì người ta không thể yêu nhau được mà cũng không đành nói lời vĩnh biệt nên người ta mới thương nhau, trong suốt quãng đường thương nhau người ta có mấy lần tiếc nuối, có mấy lần thèm được nâng cấp quan hệ, rồi sợ hãi vụt tay và tiếp tục thương.” – Hamlet
Theo Phununews
Video đang HOT
"Valentine vợ cũng muốn có quà!" Chuyện các ông chồng nên đọc ít nhất 1 lần để hiểu vợ
Các ông chồng vô tâm à, nếu muốn tình cảm vợ chồng bạn mãi gắn bó bền lâu thì đọc bài này ngay và luôn để thức tỉnh chính mình đi. Không phải chỉ con gái mới được nhận quà đâu, các bà vợ cũng muốn quà lắm đấy.
Valentine em cũng muốn có quà (ảnh minh họa)
- Chồng à, mai là 14/2 rồi đấy. Anh định tặng gì cho em nào?
- Ôi trời, 14/2 năm nao chẳng có mà em phải để tâm như thế? Lấy nhau rồi còn đòi quà cáp gì chứ, em thích mua gì, ăn gì cứ lấy tiền mà mua. Anh bận lắm, không có thời gian làm mấy chuyện con nít, vớ vẩn ấy đâu. Em là mẹ của trẻ con rồi, người lớn cho anh nhờ cái. Bày đặt valentine, mệt!
Cuộc trò chuyện đang hứng khởi bỗng chìm vào im lặng, bực tức, thất vọng khi Tuấn buông những lời nói nặng nề đấy. Thư không dám nói câu gì bê mâm cơm đi rửa mà nước mắt cứ ứa ra như mưa. Gần 13 năm nay là vợ Tuấn, chưa 1 lần anh được chồng tặng hoa, quà hay đưa đi đâu chơi cả. Tuấn lúc nào cũng say mê với chuyện kiếm tiền và luôn mang bực tức về nhà trút hết lên đầu vợ.
Tối đi ngủ, Thư lướt facebook xem có gì hay không? Cả newface của cô đều tràn ngập hình ảnh ngày 14/2. Bạn bè cô khoe quà, hoa chồng tặng sớm. Có đứa hạnh phúc hơn là chồng tặng cho chuyến đi du lịch ở 1 nơi tuyệt đẹp nào đó. Tắt điện thoại, Thư gục mặt vào khóc nức nở, tự nhiên cô thấy tủi thân và cô đơn khủng khiếp vậy mà chồng vẫn ngủ ngon lành chả quan tâm gì đến cảm xúc của vợ cả. Có lẽ với Tuấn và nhiều ông chồng khác, điều mà họ làm cho vợ hạnh phúc đó là kiếm thật nhièu tiền cuối tháng ném cho vợ cục tiền rồi hết trách nhiệm.
Em là mẹ của trẻ con rồi, người lớn cho anh nhờ cái (ảnh minh họa)
Cả ngày hôm 14/2 Thư chỉ muốn ở nhà trùm chăn khóc thôi. Cô đến công ty, mấy chị em đồng nghiệp khoe được chồng/người yêu tặng thứ này thứ nọ, cô chỉ biết im thin thít ngồi giả vờ đang hăng say làm việc không dám tiếp chuyện. Rồi có 1 con bé hỏi Thư.
- Chị Thư, valentine chồng chị tặng chị quà gì vậy? Chị khoe đi, chắc anh nhà chị phải tâm lý với chị lắm nhỉ?
- Ừ, chồng chị chỉ tặng hoa rồi tối hẹn đi ăn thôi.
Thư nói dối như thế cho xong, rồi đi vội ra nhà vệ sinh khóc. Cô tủi thân và cảm thấy cô đơn lạc lõng vô cùng. Cô đâu cần chồng phải tặng quà đắt tiền hay đi du lịch cùng cô như bao chị em khác, cô chỉ cần anh tặng bông hoa hồng và cùng vào bếp nấu bữa tối kỷ niệm ngày lễ tình yêu với cô thôi sao mà khó thế.
Cả ngày hôm đấy Thư kiên quyết không lên facebook vì sợ nhìn thấy người ta khoe quà cô lại tủi thân. Về nhà cô nấu mấy món ngon ngon đợi chồng về ăn thì anh nhắn cho cô 1 tin: "Hôm nay nhiều việc anh phải làm thêm chắc khuya mới về, em và con cứ ăn trước đi!". Gục mặt xuống mâm cơm Thư lại khóc, cô khóc vì bị chồng bỏ rơi trong cái ngày đặc biệt này. Có lẽ với Tuấn việc quan trọng với anh là kiếm tiền, đã lâu lắm rồi anh không ôm cô từ sau lưng, không nhìn cô 1 cái thật là âu yếm. Phải chăng cứ kết hôn là tình cảm sẽ phai nhạt dần sao?
Tối hôm đó Thư sang phòng con ngủ mà cô cũng không thể ngủ nổi. Ra ban công, cô ngước mắt lên trời rơi nước mắt. Cô cũng là phụ nữ mà, tại sao những người vợ khác được hạnh phúc trong ngày này còn cô thì không? Đang suy nghĩ mông lung, chán đời thì Tuấn về từ bao giờ ra vỗ vai khiến Thư giật mình.
- Em sao thế, em khóc à? Có chuyện gì sao em, kể anh nghe đi.
- Không, không có chuyện gì cả? Anh đi tắm rồi vào ăn cơm để em đi hâm đồ ăn lại.
- Em giấu anh chuyện gì sao?
- Không, anh đừng hỏi nữa.
Nói đến đó Thư không kìm chế được cảm xúc mà bật khóc nức nở khiến Tuấn không biết mình làm gì sai mà vợ khóc thế này. Thư chạy xuống bếp vừa khóc vừa hâm lại đồ ăn cho chồng thì cu Tít chạy ra lay tay áo anh bảo.
- Mẹ buồn là tại bố đấy? Hôm nay là ngày valentine mà bố chẳng tặng quà gì cho mẹ cả. Cả tối nay mẹ cứ khóc suốt đấy, con thấy mấy cô giáo ở trường con được chồng cầm hoa đến tận trường tặng cơ.
- Hả??? Mẹ buồn vì bố tặng quà 14/2 ư?
- Vâng, bố tệ lắm. Mai này lớn lên, con sẽ không bao giờ như bố đâu.
Thằng bé học lớp 6 lắc đầu ngán ngẩm quay vào phòng. Tuấn đơ người vài giây rồi vội chạy xuống ôm lấy vợ từ sau lưng thật chặt. Anh cảm nhận được cơ thể vợ đang run lên vì khóc. Ôm lấy vợ, Tuấn thủ thỉ.
- Vợ anh trẻ con thật đấy, vợ cứ khóc như thế này thì xấu lắm. Anh xin lỗi vợ, anh vô tâm quá cứ nghĩ lấy chồng rồi thì không cần phải quà cáp gì cả. Ai ngờ chuyện này quan trọng với vợ như vậy. Mai chồng bù cho vợ 1 chiếc túi xách hàng hiệu nhé.
- Em cũng là phụ nữ, cũng muốn được nâng niu trân trọng như bao cô gái khác. Em không cần anh phải mua cho vợ món quà đắt tiền hay cầu kỳ cả. Ngày này em chỉ cần anh tặng em 1 bông hoa hồng, hay đơn giản là vào bếp nấu cơm cùng em thôi. Vậy mà hơn chục năm nay anh chưa 1 lần làm được điều đó. Là em không xứng đáng nhận điều đó hay anh hết yêu em rồi.
- Không, anh sai rồi. Bao năm qua anh đã vô tâm với em quá, từ giờ anh sẽ sửa sai được không vợ.
Ôm lấy chồng Thư bật khóc nức nở, cuối cùng anh cũng nhận ra điều cô muốn. Qủa thật phụ nữ dù ở tuổi nào cũng cần được quan tâm, nâng niu và thi thoảng tặng họ những món quà để họ biết họ quan trọng với bạn nhường nào. Hãy là 1 người bạn trai/ chồng chu đáo và quan tâm tới người thương của mình từ những điều nhỏ nhặt nhất. Phụ nữ dễ yêu nhưng cũng dễ tủi thân lắm.
Theo blogtamsu
Trạm kế tiếp của hạnh phúc Hôn nhân là ngưỡng cửa hầu hết chúng ta đều bước tới. Dù người ta có kêu gào về chuyện mất tự do, chuyện tỉ lệ đổ vỡ của các cuộc hôn nhân ngày càng cao thì chắc chắn rất nhiều cô gái vẫn luôn mơ về ngày mình bước lên thánh đường cùng người thương. Tôi chưa bao giờ nghĩ hôn nhân...