Vì hoàn cảnh nên tôi đã tự làm khổ mình
Xuất thân trong một gia đình nghèo, cha mẹ ly hôn, phải nương nhờ vào tình thương của ông ngoại, tôi cảm nhận sâu sắc nỗi khổ khi ăn hôm nay, không biết bữa mai ra sao
Nhờ chăm chỉ, chịu khó học, tôi tốt nghiệp đại học, đi làm. 25 tuổi, tôi kết hôn với mong muốn tìm một chỗ dựa khác thay cho ông ngoại tôi vừa qua đời. Chồng tôi hơn tôi một tuổi, cũng vừa đi làm được mấy tháng. Sau này, khi đã làm vợ anh ngót 10 năm, tôi có hỏi “động cơ” nào thúc đẩy anh lấy tôi thì anh trả lời “chán đời” – tưởng đùa mà là thật. Chúng tôi đến với nhau như trò may rủi của số phận. Nhờ trời, sau 15 năm chung sống yên ổn, có thể nói cả hai đều tạm hài lòng.
Là con cả trong gia đình, lại không được sống chung với cha mẹ nên ngoài nỗi tủi thân đeo bám, tôi còn phải làm rất nhiều việc – kể cả lau chùi dọn dẹp nhà cửa cho hàng xóm, cắt chỉ, dán phong bì, bưng bê ở quán ăn…, việc gì tôi cũng làm để kiếm thêm tiền phụ ngoại trang trải cuộc sống. Khi tôi lấy chồng – nhà chồng chẳng hơn gì nhà tôi.
Hơn nữa, khi ấy chồng tôi đang học văn bằng hai nên nghiễm nhiên tôi thành “trụ cột”. Có lẽ vất vả, khổ cực đã quen nên có cực nữa tôi vẫn gắng gỏi vượt qua. Có lần, tôi phải gạt nước mắt bán đi số nữ trang ít ỏi, là quà cưới gia đình tôi cho, để chồng đóng học phí. Tiếc lắm, nhưng tôi không có sự lựa chọn nào khác.
Vốn tính cần kiệm nên cuộc sống của vợ chồng tôi không đến nỗi thiếu trước hụt sau. Rồi tôi sinh con trai đầu lòng, bao nhiêu tiền kiếm được tôi dồn hết để mua sữa cho con. Năm 2002 – thời điểm tôi sinh bé, lương của nhân viên quèn như tôi một tháng chưa tới 1,5 triệu đông nhưng tôi đã dám chi 1,6 triệu đông để mua sữa ngoại cho bé uống với niềm tin mơ hồ rằng con tôi đươc khỏe mạnh, thông minh.
Suốt một thời gian dài, mối quan tâm số một của tôi là chăm lo cho con. Muốn mua cái áo mới để mặc đi làm, tôi cũng quy ra giá sữa rồi “nâng lên đặt xuống”. Lựa chọn cuối cùng của tôi là để dành tiền mua sữa cho con.
Suốt thời gian dài, tôi đã sống quá kham khổ
Video đang HOT
Rất may, chồng tôi là người thông minh, chịu khó nên sau khi lấy được văn bằng hai – anh “nhảy việc” sang công ty khác với mức lương cao hơn. Dù thu nhập của hai vợ chồng được cải thiện rất nhiều nhưng tôi vẫn ki cóp như thuở nào. Tôi sợ đói, sợ khổ – nỗi sợ dường như còn nhân lên gấp bội khi tôi có con – nhất định con tôi sẽ không phải chịu những cay đắng mà tôi đã trải qua. Rồi chúng tôi mua được nhà, tuy nhỏ nhưng ấm áp. Nhưng, căn nhà sẽ trở nên “chật chội” nếu tôi sinh bé thứ hai.
Vậy là ngoài việc nuôi con, tôi còn cố gắng làm thêm, cắt giảm chi tiêu cá nhân nhiều hơn để dành tiền cơi nới căn nhà. Sau gần 15 năm làm lụng, tiết kiệm tối đa, vợ chồng tôi đã mua thêm được căn nhà liền kề, cái “chuồng cu” 25m2 đã thành ngôi nhà cấp bốn với diện tích hơn 50m2. Chúng tôi còn tậu thêm được một căn nhà nhỏ để cho thuê.
Cứ tưởng gánh mưu sinh đã nhẹ đi rất nhiều nhưng vì luôn lo xa, luôn sợ đói, sợ khổ nên tôi bàn với chồng ráng tích góp vài năm nữa để có thêm một cái nhà cho con trai. Nghe tôi bàn kế hoạch, chồng tôi lắc đầu ngao ngán, bởi mấy năm nay dù đã lên chức quản lý – lương tính bằng đô la Mỹ nhưng mức sống của gia đình và cá nhân anh cũng không khác mấy so với hơn 15 năm về trước. Có lẽ, tôi sẽ y như kế hoạch mà thực hiện nếu không xảy ra một biến cố.
Cách đây mấy tháng, tôi đang làm thì bị ngất xỉu phải đi bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ cho biết ngoài chứng tụt can xi, tôi còn bị gan và máu nhiễm mỡ. Nếu tôi không tích cực thay đổi thói quen sinh hoạt, ăn uống điều độ, siêng năng tập thể dục, tôi có nguy cơ bị cao huyết áp và tiểu đường tuýp 2. Cầm bệnh án trên tay, tôi tự hỏi – tôi đã làm gì, đã sống như thế nào trong suốt mười mấy năm qua để có kết quả này?
Để tiết kiệm nhiều hơn, thay vì mua thực phẩm tươi ngon, tôi chủ động mua hàng “loại 2″; thay vì chú trọng chất lượng của bữa ăn, tôi cốt ăn sao cho no, hậu quả là tôi bị dư cân béo phì nhưng lại thiếu can xi và thiếu sắt; thay vì phải khám sức khỏe định kỳ, tôi lại trung thành với suy nghĩ chừng nào bệnh hẵng hay, hoặc tự ý ra nhà thuốc tây khai với người bán…
Sua bao nhiêu năm vất vả, tôi nhận ra sức khỏe là thứ quý giá nhất trên đời
Sức khỏe là vốn quý mà tôi còn thờ ơ, huống hồ ngoại hình. Mấy ngày bệnh xin nghỉ phép nằm nhà, chồng đi làm, con đi học – rảnh tay nên tôi lấy gương ra soi. Trước mặt tôi là một người phụ nữ tuổi trẻ đã qua nhưng già chưa tới, rõ ràng tóc đã lưa thưa – chắc là rụng rất nhiều. Khuôn mặt khắc khổ hằn sâu vết thời gian, làn da chảy xệ do không được chăm sóc, đôi môi nứt nẻ, thâm đen… Tôi đó sao?
Tôi chưa 40 tuổi mà như một người sắp lên lão? Tôi đã làm gì với thân xác mình? Bấy lâu tôi hay nghe chồng tôi thở dài nhưng có lẽ vì quá chán nên anh chẳng buồn góp ý. Anh không nỡ nói sự thật? Tôi cũng chẳng biết anh có bồ bịch bên ngoài không khi “cơm” nhà chẳng những nguội mà còn bốc mùi ôi thiu? Nói dại, lỡ tôi có mệnh hệ nào thì hai con của tôi sẽ ra sao? Nhà để ở đã có, nhà cho thuê để tăng thu nhập cũng có, nhà để làm của hồi môn cho con trai cũng sắp sửa có… nhưng liệu những cái nhà đó có ý nghĩa gì khi tôi đánh mất sức khỏe?
Tôi mơ hồ ngộ ra rằng tôi đã bị cái tuổi thơ nghèo khổ đeo bám đến độ sống không ra sống. Vì quá lo xa nên tôi cứ vọng tưởng rồi mải miết, cuống cuồng chuẩn bị cho những ngày sắp sửa đó mà không biết rằng mình cần phải sống cho hiện tại. Bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ thay đổi. Tôi cần giảm cân theo lời đề nghị của bác sĩ. Tôi cần ăn uống lành mạnh và tích cực tập thể dục. Tôi sẽ buông một số việc mà vì ham tiền tôi đã chần chừ…
Tôi ngồi dậy, lấy giấy viết ra gạch vài đầu dòng là những điều cần làm để phục vụ cho mục tiêu cải thiện sức khỏe mà thấy tinh thần phấn chấn hẳn. Bỗng đâu văng vẳng bên tai lơi thúc giục về mục tiêu mua nhà làm của hồi môn cho con trai 13 tuổi, nhưng thôi kệ. Có sức khỏe là có tất cả.
Theo Phunugiadinh
Đừng ngần ngại nói "Con yêu cha"
Lang thang trên mạng, bất chợt bắt gặp clip chia se của những người con thổ lộ điêu ho tư hao vê cha cua minh, tôi như chết lặng vì xúc động.
Đưng ngân ngai noi răng "Con yêu cha" khi vân con cơ hôi (Anh minh hoa).
Ai cũng có cha trên đời, nhưng mấy ai đau đáu rằng, mình chẳng còn được bên cha dài lâu, mình phải tranh thủ thể hiện tình cảm với cha? Đoan clip đã gơi lại trong tôi những sợi thương sợi nhớ về cha của mình, khi giờ đây, cha không còn bên tôi nữa.
Tôi rất thần tượng cha mình. Tôi thường không giấu được ánh mắt lấp lánh tự hào khi sóng đôi bên cha, hoặc những dịp nghe người khác kể về cha. Nhà tôi làm nông, nghèo, lại đông anh em. Trong cuộc vật lộn mưu sinh để quyết tâm bằng mọi giá phải cho đủ đàn con đến trường ấy, cha tôi luôn tỏ ra lạc quan một cách lạ kỳ. Năm 1980, cha quyết định rời miền Bắc, đưa vợ còn vào miền Nam để kiếm kế sinh nhai, chẳng mang được gì quý giá ngoài chiếc đàn accordion. Mỗi lần cha nổi hứng chơi đàn, bọn trẻ chúng tôi xúm xít xem. Rồi cha tôi tập hợp thêm những người khác trong họ hàng để thành lập ban nhạc gia đình.
Đàn bầu, guitar, mandolin, violin, đủ cả. Mỗi khi ban nhạc tập hợp, cha tôi đứng phía trước làm nhạc trưởng. Rồi thời gian dài sau đó, cha bận rộn hơn với việc dạy hát và bắt nhịp cho đoàn thánh ca ở nhà thờ trong các buổi lễ. Đến dịp hè, ông đã tự tay đóng một bảng đen lớn, đến từng nhà để vận động trẻ em đi học nhạc lý. Ông trực tiếp đứng lớp, dạy từng kiến thức cơ bản về âm nhạc cho trẻ em vùng quê. Lúc đó, tôi cũng được tham gia học, và sướng mê khi mang cảm giác "là con của thầy".
Đến bây giờ, khi trưởng thành, tôi càng khâm phục hơn với tinh thần "học hỏi tất cả mọi thứ" của cha. Chẳng biết học từ bao giờ, cha tôi làm mộc rất giỏi. Ông đóng những chiếc tủ, chiếc giường đầy nghệ thuật với nét chạm trổ tinh xảo. Điều tôi thích nhất, là cha đã đóng 5 chiếc ghế cho 5 chị em chúng tôi, từ thấp lên cao, mỗi lần ăn cơm là chúng tôi hớn hở đi lấy đúng chiếc ghế của mình. Ông cũng tự tay cầm bay xây nhà. Mỗi khi trong xóm có người làm nhà to, ông được tín nhiệm làm "thợ phó", tức người chỉ huy chính cho việc xây dựng ngôi nhà đó. Nhưng khi có nhà bên cần đóng cái máng heo, ông cũng hăng hái đi giúp.
Tôi không tài nào hiểu được, cha tôi chưa từng được sử dụng điện bao giờ, nhưng đến năm 1997, ông đã đứng ra đưa được điện về cho xóm, rồi tự tay đúc những cột điện to, đóng những táp- lô bằng gỗ và đến từng nhà để lắp hệ thống điện như một thợ chuyên nghiệp.
Tôi thần tượng cha mình, vì ông rất hiền lành, hầu như không làm mất lòng ai. Lúc nào ông cũng giúp không công cho hàng xóm, hết việc này đến việc kia, khiến mẹ tôi không nén được bực bội. Mỗi lần bị mẹ tôi la vì "ăn cơm nhà, vác ngà voi", ông lại nháy mắt với tôi như nháy mắt với đồng minh. Điều đó khiến tôi rất tự hào - tự hào vì được làm đồng minh với một người tuyệt vời như cha.
Thương cha là vậy, nhưng thói quen giao tiếp rụt rè của người ở quê khiến tôi chưa bao giờ dám tâm sự hay thốt lên câu: "Con yêu cha" khi còn có thể. Đây la điêu lam tôi vân hôi tiêc mai đên tận bây giơ. Tôi chi ươc gi ngay ây minh cam đam hơn đê noi vơi cha tinh cam va sư ngương mô đê cha biêt răng con trai yêu cha đên mưc nao.
Bây giờ, tôi thấy những người còn cha bên đời thật may mắn biết bao. Nếu tôi là họ, tôi sẽ trò chuyện với cha thật nhiều, và chắc chắn sẽ không ngại thốt lên rằng "Con yêu cha", khi vẫn còn cơ hội...
Theo VNE
Sợ đàn ông vì từng chứng kiến cảnh bố đánh đập mẹ Nhìn gia đình như vậy tôi thấy sợ đàn ông, không dám tiếp xúc với họ, dần dần thích con gái lúc nào không biết. Ảnh minh họa Tôi 24 tuổi, tốt nghiệp đại học gần một năm, sinh ra và lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc. Trải qua mấy chục năm, lúc nào tôi cũng sống trong cảnh bạo...