Vì ham giàu sang tôi đã đánh mất anh
Tôi đã đánh mất anh, đánh mất tình yêu đầu đời trong sáng mà có lẽ chẳng bao giờ tìm lại được.
Tôi và anh yêu nhau khi tôi còn là học sinh cấp 3, anh là giáo viên chủ nhiệm lớp của tôi. Ngày ấy vì ngưỡng mộ thầy giáo, vì những cảm xúc của tuổi đầu đời mà tôi nhận lời yêu anh. Tình yêu của chúng tôi trong sáng, nhưng cũng gặp không ít trở ngại từ hai phía gia đình.
Về phía bố mẹ tôi, họ không muốn tôi yêu sớm rồi ảnh hưởng học hành, còn gia đình anh thì tuyệt đối ngăm cấm, do tôi đang là học sinh gia đình lại nghèo. Nhưng chúng tôi đã vượt qua tất cả để giữ gìn tình yêu đó. Anh nói ngoài yêu tôi, anh còn thương tôi và muốn che chở cho tôi.
Ngày tôi nhận được tin mình đỗ đại học cũng là ngày bố tôi qua đời vì món nợ 20 triệu đồng không trả nổi. Bao nhiêu ước mơ hi vọng về một tương lai mới bỗng chốc vụt tan trong nước mắt. Rồi đây, tôi sẽ nghỉ học cùng mẹ lo lắng cho các em, tôi cũng không được ngồi trên ghế giảng đường nữa.
Nhưng anh đã thay bố tôi trả nợ, rồi lo cho tôi ăn học. Điều đó, thật có ý nghĩa với tôi biết chừng nào. Anh như vị cứu tinh của gia đình tôi vậy. Tôi đã khóc trên vai anh và hứa suốt đời này, kiếp này chỉ yêu mỗi anh mà thôi.
Xin nói thêm lúc đó anh 29 tuổi, còn tôi mới chỉ 18, một cái tuổi mang nhiều ước mơ và hoài bão. Ngày tôi ra Hà Nội học, anh đã khóc, lần đầu tiên tôi thấy anh trầm tư như một đứa trẻ mới lớn. Anh nói không muốn xa tôi, nhưng vì tương lai, nên cả hai chúng tôi phải cố gắng. Tôi nói “Em sẽ rất nhớ anh”, anh mỉm cười “rồi anh sẽ ra thăm em vào mỗi tháng”.
Thời gian tôi học Đại học, bao nhiêu chi phí học hành, ăn ở của tôi anh chịu trách nhiệm hết. Tôi biết đó cũng là sự nỗ lực của anh, vì lương nhà nước cũng chẳng được bao nhiêu, nhưng anh đã dành hết cho tôi với hi vọng tôi ra trường sẽ kết duyên cùng anh.
Khi tôi thấu hiểu được hai chữ tình yêu thì mọi thứ quá xa vời (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Thế mà, tôi đã phụ bạc anh chỉ vì người con trai khác, giờ nghĩ lại tôi rất ân hận. Đó là quãng thời gian khi tôi đang học năm cuối, tôi đã quen một người đàn ông khác ở Hà Tây, anh ta tên là Đ con một gia đình giàu có. Thấy tôi hoàn cảnh khó khăn lại xinh xắn hiền lành, Đ sớm có tình cảm và ngỏ ý muốn làm chỗ dựa cho tôi. Anh ta hứa sẽ lo cho tôi công việc khi tôi ra trường.
Rồi Đ thường xuyên gặp gỡ tấn công tôi, anh ta quan tâm chăm sóc làm tôi rung động. Trong một phút yếu lòng, ở xa người yêu tôi đã phản bội anh để đến bên người đàn ông khác.
Tôi đã khiến trái tim anh tan nát. Khi tôi thông báo mình có bầu và sắp kết hôn với Đ, anh đã lặng lẽ tắt máy. Rồi tôi nhận được một cái mail anh viết trong đau đớn. Anh không trách tôi mà chỉ trách khoảng cách, trách thời gian, anh trách mình quá già cỗi, không còn trẻ để làm chỗ dựa cho tôi.
Rồi đến cả mẹ anh biết chuyện cũng gọi điện chửi mắng tôi là loại con gái “ăn cháo đá bát”, “nuôi ong tay áo”, bà khóc kể lể anh vì tôi mà ăn mặc kham khổ, chi li từng đồng. Bao nhiêu tiền đưa gửi tôi hết thế mà tôi hất gáo nước lạnh vào mặt anh. Khi tôi nói sẽ đi làm góp tiền và gửi trả lại anh, bà nói lời cay nghiệt “Tôi không cần đồng tiền bẩn thỉu của cô, cứ coi như con tôi mất tình phí để đổi lấy bài học xương máu. Cũng may là nó sớm biết bộ mặt thật của loại người như cô”… Từ hôm đó, tôi cắt đứt liên lạc với anh và gia đình anh. Tôi cũng không dám về quê vì sợ tai tiếng.
Tôi lấy chồng, 2 năm sau anh cũng đi lấy vợ, anh lấy một cô giáo trẻ cùng trường. Vợ anh bằng tuổi tôi, anh rất yêu chiều cô ấy và họ sống rất hạnh phúc. Còn tôi về quê chồng theo dạy toán cấp 2, nhưng chồng tôi suốt ngày cờ bạc, rượu chè và hay gây gổ đánh vợ, chửi con.
Ngày ngày lên facebook, nhìn hình ảnh vợ chồng anh giản dị hạnh phúc tôi rớt nước mắt vì thương nhớ. Khi tôi thấu hiểu được hai chữ tình yêu thì mọi thứ quá xa vời, vì ham giàu sang tôi đã đánh mất anh, đánh mất tình yêu đầu đời trong sáng mà có lẽ tôi chẳng bao giờ tìm lại được nữa.
Theo VNE
Nước mắt đẫm phiên tòa xét xử vợ giết chồng
Người chồng nát rượu, thường xuyên đuổi đánh vợ con khiến Bài và các con phải thường xuyên sang nhà hàng xóm lánh nạn. Trong một lần "tức nước vỡ bờ", người đàn bà này đã chém chết chồng.
Sáng ngày 17/7, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án giết người đối với Trương Thị Bài (SN 1960, trú tại xã Nghĩa Khánh, Nghĩa Đàn, Nghệ An).
Trong suốt phiên tòa, người đàn bà này chỉ có khóc bởi quãng thời gian sống như địa ngục với người chồng cứ tái hiện trong từng lời khai. Phía dưới hàng ghế dành cho người đại diện hợp pháp của bị hại, 4 đứa con của Bài ngồi sát vào nhau cũng không thôi thổn thức.
Bị cáo Trương Thị Bài bật khóc trước vành móng ngựa khi kể về nguồn cơn khiến mình ra tay sát hại chồng.
24 tuổi, Bài kết hôn với người đàn ông cùng xóm kém mình 1 tuổi là Đặng Công Toàn. Gần 20 năm đầu chung sống, có với nhau lần lượt 4 mặt con gái, cuộc sống vợ chồng cũng không có mâu thuẫn gì đáng kể. Từ năm 2002, Đặng Công Toàn sa vào rượu chè. Bi kịch gia đình cũng bắt đầu nảy sinh từ đây. Rượu say, Toàn về nhà chửi đánh, đuổi vợ con ra khỏi nhà.
Năm 2003, chị Bài sinh được đứa con trai, tưởng rằng có đứa con nối dõi tông đường như chồng ước ao, Toàn sẽ tu tâm chuyển tính. Thế nhưng, gã vẫn triền miên trong những cơn say và về hành hạ vợ con. Nhiều lần, mẹ con Bài phải chạy sang nhà hàng xóm lánh nạn. Nhưng Toàn cũng không tha, không đánh được vợ, gã sang nhà hàng xóm chửi, yêu cầu hàng xóm không cho mẹ con chị Bài ngủ nhờ nữa. Nhiều lần chính quyền địa phương phải xuống lập biên bản, xử phạt hành chính, nhắc nhở. Được vài ngày, Toàn lại chứng nào tật nấy. Một tháng 30 ngày thì có tới 28 ngày Toàn ở trong tình trạng say xỉn.
"Các con ơi, mẹ sai rồi. Xin các con tha thứ cho mẹ"
Tránh đòn chồng, Bài bỏ vào Nam ở với các con (các con của vợ chồng Bài đều nghỉ học sớm, vào Nam làm thuê). Được một thời gian, thương chồng không ai cơm nước, giặt giũ cho, Bài lại về và tiếp tục phải hứng chịu thói bạo hành của chồng
Tối ngày 21/1/2014, Toàn đi uống rượu, khi về nhà đã say khật khưỡng. Gã lại lôi vợ ra chửi vào bắt vợ sáng 30, sáng Mùng Một Tết cũng phải đi làm nếu không "chém chết con nhà Bài ra 8 nhát". Biết chồng say, Bài nói "im đi, chửi gì mà chửi tợn rứa". Toàn đuổi đánh vợ con và bắt vợ con ra gian nhà nhốt gà để ngủ.
Bài cùng đứa con út ôm chăn xuống gian nhốt gà để ngủ. Gần sáng, Bài dậy nấu cơm thì Toàn đi về nhà trong tình trạng say rượu. Toàn chửi bới, đánh đập vợ, Bài xô chồng ra rồi chạy ra đường. Đến khoảng 6h40, Bài đi vào nhà thì thấy chồng ngồi gật gù trên giường. Thấy vợ về, Toàn nắm cổ áo kéo lại đòi đánh.
Hai bên giằng co, xô đẩy dẫn tới ngã xuống nền nhà nhưng Toàn vẫn không buông tay khỏi cổ áo vợ. Bài đạp vào người chồng khiến Toàn ngã ra. Bài vùng dậy bỏ chạy nhưng bị chồng với tay nắm cổ áo kéo lại. Thấy con dao rạ dưới gầm giường, Bài cầm lấy chém nhiều nhát vào đầu chồng.
Sau khi gây án, Trương Thị Bài đã đến cơ quan điều tra Công an huyện Nghĩa Đàn tự thú và khai nhận mọi hành vi phạm tội.
Giây phút trùng phùng đẫm nước mắt của mẹ con bị cáo Trương Thị Bài.
Trước vành móng ngựa, Bài không ngừng khóc khi nói đến nguồn cơn sự việc. Quay lại nhìn những đứa con đang khóc sụt sùi, Bài thổn thức: "Các con ơi, mẹ có tội. Xin các con tha tội cho mẹ". Một trong 5 đứa con của Bài đứng lên, xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho mẹ đồng thời không yêu cầu bị cáo phải chịu trách nhiệm dân sự cũng như chi phí nuôi nấng 2 đứa em nhỏ. Cả ba người chị lớn thống nhất đưa các em vào miền Nam ở và cùng nhau nuôi dạy các em.
Xét thấy trong vụ án này, bị cáo Trương Thị Bài là nạn nhân của tình trạng bạo hành gia đình. Nguyên nhân vụ việc xuất phát từ việc Đặng Công Toàn bạo hành vợ liên tục trong một thời gian dài, mặc dù chính quyền địa phương nhiều lần giải quyết nhưng Đặng Công Toàn đều không sửa đổi. Do Bài bị ức chế quá mức nên đã dẫn đến phạm tội. Trong quá trình điều tra, xét xử, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi nên Tòa xem xét cho bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ theo quy định của pháp luật.
Khi HĐXX vào nghị án, các đồng chí công an dẫn giải cho phép mẹ con Bài được đoàn tụ với nhau. 5 đứa con nhào vào lòng mẹ. Cả mấy mẹ con chỉ biết ôm nhau mà khóc. Bài cứ ôm riết lấy cậu con trai út mà nắn bóp khắp người thằng bé. Từ hồi bố mất, mẹ bị bắt, thằng bé được các chị đưa vào miền Nam ăn học. Thắng bé khóc òa, cứ vuốt ve mãi khuôn mặt gầy sọp, nhòe nhoẹt nước mắt của mẹ. Chứng kiến cành trùng phùng của mấy mẹ con bị cáo, nhiều người không cầm được nước mắt.
Sau khi xem xét toàn diện các chứng cứ, HĐXX tuyên phạt Trương Thị Bài 4 năm tù giam. Không đồng ý với phán quyết của tòa, 3 người chị em gái của bị hại Đặng Công Toàn phàn đối dữ dội. Các con của bài chạy theo các O, miệng không thôi năn nỉ. "Chúng con đã mất cha. Xin các O thương chúng con mà tha thứ cho mẹ để chúng con còn có mẹ". Lời cầu khẩn của những đứa cháu tội nghiệp như chìm đi trong tiếng la lối của chị em bị hại...
Hoàng Lam
Theo dantri
Chồng thất nghiệp lại hay cứ rượu chè tối ngày Sáng tôi đưa con trai đầu đi học, bé thứ hai gửi ngoại. Còn anh chỉ biết ngủ tới trưa, sau đó đi đánh bài, ăn nhậu tới khuya mới về. ảnh minh họa Tôi lấy chồng lúc năm 18 tuổi, hiện nay đã 6 năm, có hai con đều là bé trai. Chồng lớn hơn tôi 7 tuổi, anh là một người...