Vì hai chữ “chồng giàu”, tôi đã vô tình đẩy bố mẹ vào nỗi nhục nhã ê chề phải đến “xin người ta cưới con gái mình”
Giờ đây, khi đã bước chân vào ngôi nhà to lớn đó rồi, tôi mới càng thấm thía và căm thù bản thân mình khi đã khiến bố mẹ phải chịu đau đớn, tủi nhục như vậy.
Sinh con ra, bố mẹ nào mà chẳng mong muốn cho con mình có được cuộc sống hạnh phúc, yên bình, chẳng cần được báo đáp. Thế nhưng, cuộc đời luôn đầy rẫy những bất ngờ mà chẳng ai lường trước được, đâu có phải đứa con nào cũng tìm được bến đỗ bình yên để bố mẹ không phải sớm tối lo lắng nữa. Và có lẽ, tôi chính là đứa con bất hiếu nhất trong số những đứa con bất hiếu vì đã đẩy bố mẹ mình vào vũng bùn nhục nhã ê chề vì hai chữ “chồng giàu”.
Tôi sinh ra ở một làng quê không quá xa thủ đô nhưng cái nghèo vẫn bám riết chưa buông, bố mẹ tôi là nông dân suốt ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Nhiều lúc nhìn thấy mẹ còng lưng xuống, đấm thùm thụp vào vai mỗi khi đau nhức tôi xót xa lắm, ngồi trên bàn học mà nước mắt, nước mũi cứ chảy dài ra ướt cả vở. Nhà nghèo nhưng bố mẹ vẫn cố gắng cho chị em tôi ăn học đầy đủ để được bằng chúng bạn và quan trọng nhất là có thể thoát khỏi cảnh nghèo đói suốt bao năm nay. Tôi là chị cả, ngoài việc học, tôi vẫn phải cắm đầu vào làm việc đồng áng, ruộng vườn giúp bố mẹ, chính vì thế tôi càng thấm nỗi khổ cực, vất vả mà bố mẹ tôi vẫn phải gồng gánh trên lưng với một mục tiêu duy nhất là cho chị em tôi cuộc sống tốt đẹp hơn. Tôi quyết tâm học thật giỏi để thoát cảnh nghèo khó bằng chính sự nỗ lực của bản thân.
Thế nhưng, đúng là “người tính không bằng trời tính”. Tôi học đến năm thứ 3 đại học thì bắt đầu được cô giáo ở trường giới thiệu cho đi kiến tập ở một công ty. Tôi vui lắm vì một đứa con gái có thể nói là “quê mùa nhất quả đất” như tôi cuối cùng cùng được bước chân vào nơi công sở đầy những bậc anh tài, làm việc thì cực kỳ chuyên nghiệp. Tôi được bố trí làm việc dưới sự chỉ đạo của một anh trưởng ban chưa vợ con. Tôi lơ ngơ, luống cuống với mọi thứ thì anh nhẹ nhàng chỉ bảo tận tình, chu đáo, dù tôi có làm sai cũng không quát mắng mà luôn đặt mình vào vị trí của tôi để hiểu và thông cảm. Thông qua những cử chỉ hàng ngày, tôi dần nhận ra anh thích mình rồi bởi dù không có quần áo đẹp để diện nhưng tôi may mắn được trời phú cho khuôn mặt ưa nhìn, bạn bè thì bảo tôi có nét “duyên ngầm”. Đến khi các chị trong công ty lờ mờ nhận ra và bắt đầu ghán ghép cho chúng tôi, một chị thủ thỉ vào tai tôi bảo rằng: “Em cứ yêu cậu ấy đi, con nhà giàu nhất nhì tỉnh ấy đấy, bố mẹ làm kinh doanh”, tôi mới ngớ người thì ra anh ấy là công tử con nhà giàu.
Ảnh minh họa.
Trong lòng thực tình tôi cũng đã có cảm tình với anh rồi nhưng chưa nói ra thôi. Và chỉ một thời gian ngắn sau đó, tôi nhanh chóng nhận lời yêu anh. Đúng là anh là con nhà khá giả nhưng vẫn rất ngoan ngoãn, không chơi bời quá đà. Yêu anh, tôi thực sự sướng như lọ lem hóa thành công chúa vì anh lo cho tôi từ A đến Z chẳng thiếu thứ gì cả. Nhưng điều quan trọng là tôi nhận thấy tấm chân tình của anh.
Đến khi tôi ra trường và nhanh chóng kiếm được một công việc ổn định với mức thu nhập không quá cao nhưng đủ sống thì chúng tôi bắt đầu tính chuyện kết hôn. Anh dẫn tôi về nhà ra mắt bố mẹ nhưng điều tôi vẫn luôn lo lắng khi yêu anh cuối cùng cũng xảy ra. Bố mẹ anh phản đối gay gắt và cho rằng tôi không xứng với anh. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ những lời nói khinh bỉ của mẹ anh như nhát dao đâm vào tim tôi. Tôi nhất quyết đòi chia tay vì không thể chịu được những lời lẽ coi thường ấy từ mẹ anh. Nhưng anh khuyên tôi bình tĩnh để anh tìm cách thuyết phục mẹ vì anh yêu tôi thật lòng.
Bạn trai tôi vốn là con một nên được cưng chiều từ khi còn bé. Anh luôn nghe theo lời chỉ bảo và sắp xếp của mẹ nhưng lần này anh ấy không răm rắp tuân theo một mực đòi cưới bằng được tôi về làm vợ. Anh còn “bẫy” để tôi dính bầu và đến khi tôi phát hiện ra mình mang thai anh mới khai thật rằng đó là cách để mẹ đồng ý chuyện đám cưới của chúng tôi.
Ai ngờ sóng gió lại ập đến, có lẽ vì là người kinh doanh lâu năm nên mẹ anh nhìn đâu cũng thấy những mánh khóe, bịp bợm, cơ hội và lừa đảo vì mục đích chiếm đoạt nọ kia. Mẹ anh thẳng thừng nói rằng đó là do tôi lừa anh để được bước chân vào ngôi nhà đó. Bà ấy gặp riêng tôi và bắt tôi phải bỏ thai rồi cho tôi tiền. Tôi kiên quyết từ chối và cầu xin bà chấp thuận cho chúng tôi được đến với nhau. Cuối cùng, bà đưa ra quyết định, bố mẹ tôi phải đến tận nhà cầu xin thì bà mới đồng ý cho cưới.
Tôi đau đớn lắm nhưng không còn cách nào vì giờ đã lỡ mang thai con của anh. Tôi kể với mẹ và ôm mẹ khóc, mẹ tôi cũng khóc rất nhiều. Bà nói: “Con dại thì cái mang, nếu các con thực lòng yêu nhau thì bố mẹ sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì hạnh phúc của con”. Bố không nói gì, chỉ ngồi lặng lẽ, nhưng tôi biết bố đang rất đau đớn vì đứa con gái chưa báo đáp được gì cho bố mẹ mà đã mang đau đớn, tủi nhục về nhà.
Video đang HOT
Mẹ đã khóc rất nhiều khi nghe tôi kể chuyện của mình – Ảnh minh họa.
Cả đời này tôi sẽ không sao quên được ngày hôm ấy, khi bố mẹ mình phải khúm núm xin người ta rũ lòng thương con, thương cháu để cho các con được làm đám cưới. Vậy mà cưới xong rồi, tôi cũng đâu có được yên với mẹ chồng. Bà tìm mọi cách hắt hủi, bắt tôi phải làm việc quần quật toàn những việc không tên trong nhà dù tôi đang mang thai. Không những thế, bà còn luôn lôi bố mẹ tôi vào trong những câu mắng nhiếc tôi. Tôi căm tức nhưng vẫn đành phải nhịn vì đứa con vẫn chưa chào đời trong bụng mình, còn chồng thì không dám cãi mẹ để bênh vợ.
Giờ đây, khi đã bước chân vào ngôi nhà to lớn đó rồi, tôi mới càng thấm thía và căm thù bản thân mình khi đã khiến bố mẹ phải chịu đau đớn, tủi nhục như vậy. Tôi không biết những ngày tháng tiếp theo sẽ phải sống như thế nào, bỏ đi hay ly dị chồng thì cũng chỉ mang thêm tai tiêng cho bố mẹ ở quê, mà tiếp tục thì tôi không biết mình có còn đủ sức chịu đựng nữa không.
Theo Trí Thức Trẻ
Ngày cưới vàng đeo trĩu cổ, 1 năm sau con dâu tay trắng rời khỏi nhà chồng
Ngày cưới, ai cũng nói số tôi đúng là chuột sa chĩnh gạo khi may mắn lấy được nhà chồng có điều kiện như nhà anh. Nhưng có lẽ chỉ những người trong cuộc mới hiểu được, tôi đã có 1 năm làm dâu tủi nhục thế nào.
Tôi sinh ra trong một gia đình làm nông ở vùng thôn quê. Ông bà, bố mẹ và các anh chị tôi đều gắn liền với đồng ruộng, xóm làng. Tôi luôn yêu và trân trọng họ bởi sự chất phác thật thà. Nhưng ngay từ nhỏ tôi đã quyết tâm phải vượt ra khỏi được luỹ tre làng.
Bố mẹ tôi hiền lành lắm. Tiền bạc chẳng có gì nhưng thấy tôi có chí muốn học hành, bố mẹ chẳng tiếc gì, bán hết thóc gạo để dành tiền cho tôi yên tâm ăn học. Học hết cấp 3, khi những đứa bạn cùng làng đã khấp khởi chuẩn bị lấy chồng thì tôi khoác balo lên thành phố học Đại học.
Ngày ấy tôi là niềm tự hào không chỉ của cha mẹ mà của cả vùng quê nghèo ấy. Tôi, đứa con gái trên người còn vương mùi rơm rạ đã đỗ thủ khoa một trường đại học có tiếng. Ngày tiễn tôi đi, bố đèo tôi bằng chiếc xe đạp cũ kỹ, vừa đi vừa dặn dò nhớ giữ gìn sức khoẻ ở nơi xa.
Có lên thành phố mới thấy được, cuộc sống của gia đình tôi ở quê khổ tới nhường nào. Ảnh minh hoạ
Lần đầu lên thành phố, cuộc sống có quá nhiều thứ lạ lẫm so với một đứa con gái như tôi. Ở đây xe cộ nhiều tới mức chỉ cần nghĩ tới việc sang đường thôi tôi cũng đã thấy sợ. Đồ ăn rồi hàng hoá, cái gì cũng đắt đỏ, chẳng ai cho nhau mớ rau, mớ tép như ở quê tôi.
Nhờ có sự trợ giúp của nhà trường, những sinh viên đỗ top đầu của trường như tôi được một doanh nghiệp tài trợ cho tiền ăn học. Sau khi ra trường, chúng tôi cũng sẽ được quyền vào làm tại công ty đó với một mức lương khá hấp dẫn.
Vì tiền ăn học đã được bao tiêu nên tôi tranh thủ thời gian rảnh để đi dạy thêm kiếm tiền gửi về cho bố mẹ. Có lên thành phố mới thấy được, cuộc sống của gia đình tôi ở quê khổ tới nhường nào. Khi mà ở đây người ta đi ăn nhậu tối ngày, đĩa thức ăn gọi ra có khi chỉ gẩy gẩy vài miếng rồi để nguyên thì ở quê tôi, những đứa trẻ con vẫn vui vẻ với mâm cơm thỉnh thoảng mới có thịt.
Để bày tỏ sự biết ơn với doanh nghiệp kia, bố mẹ tôi thỉnh thoảng vẫn gửi mấy con gà lên để tôi đem biếu họ. Bố mẹ tôi nói, mình nghèo không có gì nhưng nhận ơn của người khác thì không bao giờ được quên.
Trong những lần đến nhà vợ chồng chủ doanh nghiệp đó, tôi được họ đề nghị gia sư cho đứa con gái thứ 2 chuẩn bị vào lớp 10. Tôi vui vẻ nhận lời và nhất định không lấy tiền công dù họ trả rất hậu hĩnh. Tôi luôn biết ơn những gì họ đã làm cho tôi, công việc gia sư này cũng coi như một món quà tôi gửi đến gia đình họ.
Cũng từ những buổi gia sư đó mà tôi quen anh. Anh là con trai cả trong gia đình đó và hơn tôi 1 tuổi. Tuy hơn tuổi tôi nhưng có lẽ do từ bé đã được sống trong nhung lụa nên anh còn rất trẻ con, hành động theo cảm tính. Tôi cũng chẳng ngờ, anh lại nói lời yêu tôi sau vài tháng quen biết.
Tôi không ngờ anh lại công khai theo đuổi tôi, thậm chí còn nói với bố mẹ, nhất định sẽ lấy tôi làm vợ. Ảnh minh hoạ
Dĩ nhiên là tôi đã từ chối. Anh rất cuốn hút song lại còn quá trẻ con. Hơn nữa, tôi cũng hiểu được hoàn cảnh của hai gia đình thuộc hai thế giới vốn đầy sự khác biệt. Thế nhưng tôi không ngờ anh lại công khai theo đuổi tôi, thậm chí còn nói với bố mẹ, nhất định sẽ lấy tôi làm vợ.
Quả đúng là mưa dầm thấm lâu. Tôi đã nhận lời yêu anh sau một thời gian dài anh kiên trì theo đuổi. Tuy là người yêu nhưng tôi đã xác định từ đầu sẽ không liên quan tới vấn đề tiền bạc của nhau. Tôi không muốn ai đó nhìn vào lại đánh giá tôi đến với anh chỉ là để đào mỏ.
Thời gian ấy, bố mẹ anh tưởng những lời nói đó chỉ là phút cao hứng của cậu con trai nên cũng không can thiệp gì. Cho tới khi anh dẫn tôi về với danh phận bạn gái và đặt vấn đề muốn kết hôn, ông bà mới thể hiện sự phản đối kịch liệt.
Tôi đã muốn rút lui bởi tôi biết bố mẹ anh không phải không có lý. Song sự cương quyết của anh đã khiến đám cưới của chúng tôi được nhanh chóng diễn ra sau đó. Tuy nhiên, không phải bố mẹ anh đã chấp nhận một người con dâu như tôi, mà điều kiện đặt ra cho đám cưới này là chúng tôi sẽ không đăng ký kết hôn cho tới ngày tôi sinh hạ cho gia đình họ được một đứa cháu trai khoẻ mạnh.
Đám cưới của chúng tôi được tổ chức linh đình với sự tham dự của rất nhiều quan chức. Trong đám cưới, bố mẹ chồng rồi từng người bên họ hàng anh đã trao cho tôi rất nhiều quà cưới bằng vàng.
Bố mẹ tôi trào nước mắt khi chứng kiến con gái mình được gả vào một gia đình tốt như vậy. Tất nhiên điều kiện kia tôi tuyệt đối giữ bí mật, tôi không muốn bố mẹ phải có bất cứ một điều gì lo lắng về mình.
Điều kiện đặt ra cho đám cưới này là chúng tôi sẽ không đăng ký kết hôn cho tới ngày tôi sinh hạ cho gia đình họ được một đứa cháu trai khoẻ mạnh. Ảnh minh hoạ
Thế nhưng, cuộc đời đúng là quá oan nghiệt. Vì sốt sắng cháu đích tôn nên cưới xong một thời gian, không thấy tôi có động tĩnh gì bố mẹ chồng liền bắt hai đứa tôi đi khám. Cầm tờ kết quả trên tay, tôi đã ngồi thụp xuống đất.
Tôi bị tắc vòi trứng nên rất khó để có con. Mang tờ kết quả về nhà, cuộc đời đi làm dâu của tôi bắt đầu thay đổi từ đó.
Bố mẹ chồng tôi ghẻ lạnh con dâu ra mặt. Họ nói rằng tôi xuất thân đã hèn kém, lại chẳng đẻ được thì học giỏi cũng để làm gì. Chồng tôi thì không chịu nổi áp lực của bố mẹ nên suốt ngày tụ tập bạn bè ăn chơi rượu chè. Căn nhà đó trở nên không còn gì níu giữ khi tôi phát hiện chồng mình ngoại tình ngay một thời gian sau đó.
Biết con trai ngoại tình, bố mẹ chồng tôi không những không can ngăn mà còn khuyến khích. Họ nói tại tôi, tại tôi không biết đẻ nên chồng mới phải ra ngoài. Thậm chí mẹ chồng tôi còn hứa hẹn, nếu cô bồ kia có bầu con trai, bà sẽ đón về nhà chăm sóc rồi cho cưới.
Không danh phận trên mặt pháp lý, bố mẹ chồng ghẻ lạnh, chồng ngoại tình, tôi quyết định bước chân ra khỏi căn nhà này. Bạn bè tôi nói tôi sướng chẳng biết đường sướng, người ta ao ước chẳng bước được 1 chân vào, đằng này tôi lại đòi bước chân đi.
Nhưng nào ai có thấu những điều tôi đang phải trải qua. Tiền bạc có là gì khi phải chung sống cảnh làm dâu như vậy. Không một ai coi trọng, đến người chồng, người bạn đời của mình cũng đã chẳng còn thương. Tôi sẽ kết thúc cuộc hôn nhân tưởng chừng là giấc mơ này.
Theo Eva
"Xin bố đừng đuổi con đi"! Cho dù có giận dữ con đến thế nào, nhưng xin bố đừng bao giờ nói: "Cút ra khỏi nhà tao". Lời nói của bố cứ ám ảnh con! Đó như một thông điệp rằng, bố mẹ không cần con nữa, muốn con xa mãi ngôi nhà thân yêu, để rồi con phải chịu những chuỗi ngày khổ sở và tủi nhục... Thư...