Vì gia đình, tôi vứt bỏ tình đầu
Yêu, bỏ, rồi lại gặp và yêu nhau, giữa chúng tôi dường như có duyên phận nhưng không thể vì tình yêu mà làm tất cả.
Tôi viết thư này khi đã rất khuya, có lẽ mọi người đã ngon giấc nhưng tôi không sao ngủ được. Tôi đang rất nhớ người tôi yêu. Cách đây 10 năm, tôi đã gặp bạn ấy. Lần đầu tiên gặp nhau, bạn ấy không có ấn tượng tốt về tôi. Còn tôi cũng chẳng có suy nghĩ gì về bạn ấy.
Sau đó, chúng tôi học chung lớp với nhau trong một năm, bạn ấy càng ghét tôi hơn nữa. Bạn ấy là người lạnh lùng và tôi thì cũng rất khác với các bạn cùng lớp. Một thời gian sau, bạn ấy có cái nhìn khác về tôi, chúng tôi dần dần thân với nhau. Và dường như tôi đã vượt quá tình cảm bạn bè với bạn ấy. Tôi tin rằng bạn ấy cũng có tình cảm đặc biệt với tôi nhưng không ai trong chúng tôi nói ra điều đó.
Chúng tôi đã cùng nhau nói chuyện trong những giờ ra chơi ở nơi mà gắn với kỷ niệm đẹp của hai đứa. Cái nắm tay đầu tiên, ánh mắt yêu thương đầu tiên trong đời tôi đã dành cho bạn ấy. Nhưng tất cả những kỷ niệm ngọt ngào dường như càng ngày càng mong manh, càng ngày càng xa xôi. Và tôi, là tôi, cũng vì tôi không chịu được những ánh mắt soi mói, những lời dị nghị của bạn bè xung quanh mà đã làm tổn thương đến bạn ấy, làm đau người tôi yêu nhất. Nhưng thật ra, bạn ấy đau một, tim tôi lại đau mười.
Video đang HOT
Hằng ngày học chung lớp, tôi đối xử với bạn ấy lạnh lùng khiến bạn ấy đau khổ. Nhưng tôi không muốn như thế, tôi luôn nhìn lén bạn ấy, lén lút quan tâm bạn ấy. Và sau đó, tôi biết được rằng bạn ấy cũng quan tâm tôi một cách âm thầm. Nhưng rồi chúng tôi thật sự xa nhau về tình cảm, thậm chí tình bạn cũng không còn. Trong những năm đại học, tôi không quên được bạn ấy, tôi rất đau khổ.
Và rồi dường như thật sự chúng tôi thuộc về nhau khi cả hai vô tình gặp lại nhau. Chúng tôi bắt đầu nói chuyện lại sau mấy năm trời không liên lạc. Thì ra trái tim đã không nghe lời tôi, suốt mấy năm qua, tôi vẫn còn yêu bạn ấy và giờ đây, hơn lúc nào hết, tôi vô cùng yêu bạn ấy. Chúng tôi đã đến với nhau và tôi đã vì bạn ấy mà quyết định học tiếp sau đại học. Những ngày tháng bên nhau thật êm đềm và hạnh phúc. Nhưng tôi và bạn ấy còn gia đình, không thể nào vì tình yêu mà vứt bỏ gia đình được. Tôi không muốn gia đình tôi buồn và thất vọng về tôi. Tôi phải làm sao đây?
Tôi rất đau khổ nhưng tôi mong bạn ấy luôn vui vẻ và hạnh phúc. Cho dù sau này con đường mà bạn ấy chọn có như thế nào đi nữa, tôi cũng luôn ủng hộ bạn ấy và âm thầm chúc cho bạn ấy được hạnh phúc. Trong tim tôi chỉ có một hình bóng là bạn ấy. Đó sẽ mãi là người tôi yêu, là mối tình đầu tiên và cũng là mối tình cuối cùng của tôi.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Niềm tin lung lay
Đã gần 4 tháng rồi mình xa nhau. Em thấy lòng mình vẫn không sao quên được những gì đã qua.
Vẫn có lúc trên đường đời tấp nập ta đã gặp nhau (em tin thế, linh cảm thế) nhưng tại sao mình lại không thể chào nhau như những người bạn thân thiết.
Chẳng nhẽ quãng thời gian đã qua lại mang đi vĩnh viễn một tình cảm đẹp giữa chúng mình. Tại sao anh không hỏi thăm em? Tại sao anh lại không là người dũng cảm như anh từng nói với em? Tại sao mình lại cố biến mình thành những kẻ xa lạ. Em sợ cảm giác đó và cũng sợ sự cư xử vô tình đó, anh có hiểu không?
Cách đây vài ba hôm thôi em đã vô cùng buồn và ám ảnh khi vô tình nhìn thấy sếp anh đi xe của anh (biển số xe đó làm sao em nhầm được) đến đón một cô bé nào đó trên đường NLB. Thật tình cờ lúc đó em đi bảo hành xe trên đường Tôn Đức Thắng nên đã nhìn thấy tất cả. Thất vọng thật đấy và buồn nữa. Đầu óc em lại liên tưởng biết bao điều và nó khiến em mệt mỏi với chính những suy nghĩ của mình.
Em đã nhìn thấy những điều không nên thấy và em sợ. Ước gì lúc này em có một người bạn đúng nghĩa là anh để được sẻ chia, được an ủi và ngồi với nhau trò chuyện mọi điều, như thế chắc em sẽ thấy mình thanh thản hơn rât nhiều. Em thèm cái cảm giác trước khi mình đến với nhau. Nó thật đẹp và cũng thật vui.
Dạo này anh có khỏe không? Công việc của anh tốt chứ? Anh đã được kết nạp Đảng chưa? Cuộc sống ổn không anh? Em thật sự rất muồn biết về anh nhưng thật sự không dám hỏi vì ngại.
Em biết chắc chẳng bao giờ anh vào mục này để đọc được những dòng tâm sự này của em đâu nhưng em cứ viết, viết để cho lòng nhẹ nhàng hơn và để thanh thản. Anh có nhận ra em không? Còn nhớ em không? Nếu nhận ra hãy liên lạc với em anh nhé?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Gia đình hạnh phúc vẫn ngoại tình Cảm giác được yêu, trân trọng đã khiến tôi bỏ lại gia đình nhỏ phía sau để quấn quýt bên người đàn ông hơn mình gần 40 tuổi. Anh ấy lớn hơn tuổi tôi rất nhiều. Có thể anh ấy ngại nên không nói cho tôi biết nhưng tôi chắc chắn là anh ấy hơn tôi gần 40 tuổi. Anh là một người...