Vì em trao thân, nên anh coi thường?
Anh không thưa chuyện của hai đứa với gia đình dù đôi bên đã đi quá giới hạn. Có phải anh không còn tôn trọng em?
Em chào chương trình.
Em đang rất bối rối và lo lắng trong chuyện tình cảm. Em có cảm giác người yêu không tôn trọng mình. Em mong chị cho em một lời khuyên.
Em và bạn em quen nhau được hơn 6 tháng. Anh năm nay 34 tuổi là bộ đội, còn em 26 tuổi là nhân viên văn phòng. Anh đã dẫn em về nhà anh chơi và anh cũng qua nhà em thăm hỏi rồi.
Tết vừa rồi anh không về nhà em chơi được nhưng vẫn tặng quà cho bố em. Còn em, em vẫn tới thăm gia đình anh. Điều đó làm anh rất cảm động và trân trọng vì sự nhiệt tìn của em.
Chúng em đã đi quá giới hạn với nhau rất nhiều lần. Thời gian đầu em thấy anh còn có vẻ tôn trọng và quan tâm em. Ngày nào chúng em cũng nói chuyện 2 hoặc 3 tiếng điện thoại vì em và anh cách xa 30km. Có một lần, em đề nghị anh thưa chuyện với gia đình để hai đứa còn biết đường tính toán. Bởi lẽ chúng em cũng đều cứng tuổi rồi. Nếu như bố mẹ anh có vấn đề gì không đồng ý, em sẵn sàng chia tay anh để anh tìm người khác. Nhưng khi ấy, anh khất lần vì ông nội mới mất chưa được 100 ngày, không tiện để thưa chuyện. Vậy là chúng em cãi nhau. Và em đòi chia tay.
Em có cảm giác càng ngày anh càng không tôn trọng em (Ảnh minh họa)
Đến sáng hôm sau anh nhắn tin, vì còn giận nên em không trả lời. Đến trưa em chủ động nhắn tin lại thì anh không hồi đáp, em điện thoại anh cũng không nghe. Chiều hôm đó, em tìm lên đơn vị của anh. Anh không nghe máy của em dù em đã đứng bên ngoài doanh trại. Anh chỉ nhắn tin: “Em cứ suy nghĩ cho kĩ anh hiểu hết những gì em nói tối hôm qua”. Em nói là em đứng trước đơn vị anh, sau đó anh mới ra tìm em và hai đứa cùng đi ăn cơm ở nhà sếp của anh.
Video đang HOT
Ăn cơm xong chúng em đi dạo, anh ôm em và hỏi tại sao lại nói như vậy. Em nghĩ em chia tay vì em không muốn vì em mà anh và gia đình lại bất hòa với nhau. Em đã khóc rất nhiều khi nghĩ đến điều đó. Em muốn hai đứa là của nhau lần cuối nên em đã kêu anh vào khách sạn. Sau đó, anh thuyết phục em, bảo em chờ đợi anh thưa chuyện và năn nỉ bố mẹ.
Tối hôm sau anh xuống trở em đi chơi chúng em lại đi quá giới hạn. Từ hôm đó đến nay là 3 ngày em thấy thái độ của anh rất khác. Anh không còn quan tâm em như trước nữa, không còn gọi điện hay nhắn tin vào mỗi tối nữa em gọi điện anh cũng không nghe máy. Có hôm nửa đêm anh gọi lại kêu đi nhậu xỉn nên ngủ quên giờ dậy mới thấy cuộc gọi nhỡ của em. Những ngày trước anh nhậu xỉn anh vẫn gọi điện nói chuyện với em.
Có phải anh đang thay đổi không chị, anh không còn tôn trọng em nữa không chị, hay do em đa nghi và còn bị ánh ảnh về mối tình cũ bị lừa dối nên em như vậy? Bây giờ em phải làm gì hả chị. Em mong chị cho em một lời khuyên! Em cảm ơn chị nhiều lắm! (Em gái)
Trả lời:
Em gái thân mến! Cảm ơn đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư, chị hiểu rằng em đang hoang mang về mối quan hệ của mình. Giữa em và bạn trai đã có chuyện đi quá giới hạn, tuy nhiên, anh ấy lại chưa sẵn sàng công khai tình yêu này với bố mẹ. Điều đó làm em cảm thấy bị tổn thương. Gần đây, em cảm thấy dường như anh ấy không còn tôn trọng mình nữa.
Chị nghĩ rằng hiện tại vào lúc này, rất khó để khẳng định một cách chính xác anh ấy có nghiêm túc với em hay không. Quả thật, khi gia đình anh ấy có việc buồn như vậy, chuyện công khai yêu đương hay xin phép ngay lúc này là không tiện. Tuy nhiên, có nhiều cách để tiếp cận với gia đình anh ấy mà không cần thiết phải có lời nói công khai ngay. Trước mắt, em cứ về thăm gia đình anh ấy như một người bạn, một người em gái. Nhất là khi gia đình anh ấy có những việc sau ngày mất của ông thì chuyện em về thăm nhà cũng là điều nên làm.
Nếu anh ấy có lỗi lầm gì thì em nên nhẹ nhàng nhắc nhở anh ấy (Ảnh minh họa)
Khi em về thăm gia đình như vậy, bố mẹ anh ấy cũng phần nào hiểu được mối quan hệ của hai em thì dù chưa cần nói rõ ràng ra hai bác cũng bộc lộ tình cảm, thái độ với em. Qua đó, em cũng đoán định được ý định của hai bác ra sao. Hơn nữa, việc em về thăm gia đình, tiếp xúc với mọi người cũng là cách để đôi bên hiểu nhau hơn. Có thể ban đầu hai bác chưa ưng, nhưng sau này giao tiếp nhiều sẽ thấy khác. Em cũng vì thế mà hiểu được hai bác sống thế nào, thói quen ra sao để lựa.
Khi tới một thời điểm thích hợp, anh ấy thưa chuyện với bố mẹ là được. Lúc đó, tùy cách tiếp nhận của hai bác mà có biện pháp xử lí tiếp. Lúc này không nhất thiết cứ pải về “trình báo” có người yêu ngay mà hãy từ từ tiếp cận. Biết đâu chừng, chính khi được gặp gỡ như vậy phía gia đình anh ấy lại chủ động muốn mối quan hệ này tiến xa nhanh hơn thì sao?
Còn về vấn đề giữa em và anh ấy, em cũng nên hạn chế có sự đi quá giới hạn nhiều để tránh những điều đáng tiếc xảy ra ở thời điểm chưa hợp lí. Ngoài ra, nếu anh ấy có lỗi lầm gì thì em nên nhẹ nhàng nhắc nhở anh ấy. Hi vọng em có thể giải quyết được vấn đề của mình.
Chúc em mạnh khỏe, hạnh phúc!
Theo Khampha
Đàn bà đôi khi bỏ chồng chỉ vì một sự cô đơn
Em xin lỗi vì em đã quá ích kỉ khi quyết định ly hôn. Em muốn chúng ta được yêu một lần cho đúng nghĩa dù cho để có được điều đó cả hai phải đánh đổi.
Anh à!
Em xin lỗi. Em xin lỗi khi đã vô tình gán lên anh cái tội là người chồng không ra gì khi quyết định ly hôn anh như thế. Dù thế nào đi chăng nữa, khi một cuộc hôn nhân tan vỡ, cả hai người trong cuộc đều phải chịu tổn thương và hạnh phúc sau này cũng khó khăn hơn. Mà anh lại hoàn toàn bị động trong chuyện ly hôn này. Ngay cả khi em đưa lá đơn đã viết sẵn, anh cũng vẫn ngơ ngác không hiểu nổi điều gì. Xin lỗi anh vì tất cả. Nhưng đó là sự lựa chọn của tình yêu.
Chúng mình đến bên nhau vốn dĩ không phải vì tình yêu. Hai đứa ngày đó sao mà khờ khạo. Đến bây giờ em cũng không hiểu vì sao, ở cái tuổi 25, không phải trẻ con, không phải thiếu hiểu biết, vậy mà cả hai đứa lại chấp nhận bước chân vào một cuộc hôn nhân chỉ vì những điều kiện xung quanh tốt chứ không phải vì yêu. Ngày ấy bố mẹ gán ghép hai đứa mình, thôi thì thấy hợp là lấy, cũng không nghĩ ngợi gì. Mà cũng khó để từ chối một cuộc hôn nhân tuyệt vời đến vậy khi anh là người đàn ông tốt, mọi thứ xung quanh anh cũng đều tốt. Thế là chúng mình cưới nhau, cưới khi còn chưa kịp nói với nhau một lời yêu.
Đến bây giờ em cũng không hiểu vì sao, ở cái tuổi 25, không phải trẻ con, không phải thiếu hiểu biết, vậy mà cả hai đứa lại chấp nhận bước chân vào một cuộc hôn nhân chỉ vì những điều kiện xung quanh tốt chứ không phải vì yêu. (Ảnh minh họa)
Rồi em có con. Em bắt đầu làm mẹ. Cuộc sống diễn ra theo đúng quy trình của tất cả những người đàn bà sau khi lập gia đình. Có đôi lúc em bị cuốn đi bởi cuộc sống quá bận rộn, em tạm coi đó là hạnh phúc. Vì xét cho cùng với một người đàn bà, có chồng hiền lành, có con ngoan ngoãn, có một tổ ấm là một niềm hạnh phúc rồi. Thế nhưng trong lòng em vẫn có một vết gợn. Em là một người đàn bà có chồng nhưng dường như em chưa phải là một người đàn bà có tình yêu.
Chúng mình cứ sống bình lặng bên nhau như thế. Cả hai đều làm tốt vai trò là chồng, là vợ của mình. Nhưng có điều gì đó cứ thiếu trong ngôi nhà này, trong tổ ấm này, trong trái tim này cứ chênh vênh. Em khao khát một tình yêu, khao khát sự rung động thực sự... những cảm giác mà em chưa từng có được trong đời dù cho em đã thành vợ anh.
Em biết trong lòng anh cũng có điều gì đó không trọn vẹn. Dẫu sao, tình yêu vẫn là thứ ngàn đời ta ước vọng. Và thật đáng thương cho người nào đó chưa từng được biết đến tình yêu. Vì thế, cuộc hôn nhân tưởng chừng như hạnh phúc này lại quá mong manh khi chúng ta, hai con người sống trong vỏ bọc đó luôn khao khát có một tình yêu đích thực.
Hãy tha lỗi cho việc em dừng lại ở thời điểm này. Chúng ta sẽ đi con đường khác nhau nhưng cùng đến cái đích hạnh phúc anh nhé! (Ảnh minh họa)
Em xin lỗi vì em đã quá ích kỉ khi quyết định ly hôn. Em muốn chúng ta được yêu một lần cho đúng nghĩa dù cho để có được điều đó cả hai phải đánh đổi. Nhưng em tin, sự đánh đổi này không hề vô nghĩa. Hãy mạnh mẽ lên anh nhé. Chúng ta ly hôn nhưng vẫn có thể là những người bạn tốt. Và rồi chúng ta sẽ gặp một người, một người không chỉ mang tới cho ta niềm vui, có đôi khi họ còn gửi tặng ta một vài nỗi buồn. Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là, họ mang đến cho trái tim ta cảm giác được yêu thương.
Chấp nhận đánh đổi để được sống với trái tim biết yêu, em tin, cả hai mình đều sẽ hạnh phúc. Và khi chúng ta hạnh phúc, con cái sẽ cảm thấy tự hào. Hãy tha lỗi cho việc em dừng lại ở thời điểm này. Chúng ta sẽ đi con đường khác nhau nhưng cùng đến cái đích hạnh phúc anh nhé!
Theo Khampha
Em không thể chấp nhận cảnh sống cùng con chồng Em yêu anh, nhưng vì anh có con riêng với vợ cũ nên em không uốn chấp nhận cảnh sống này. Em muốn được sống cảnh vợ chồng son sau khi cưới. Chị Thanh Bình thân mến! Em đang gặp một tình huống rất khó xử, em mong chị hãy cho em một lời khuyên. Em năm nay 24 tuổi, em vừa ra...