Vì em quá ngu ngơ!
4 năm trôi qua không phải là thời gian ngắn phải không anh? Nhưng tình yêu của chúng mình thì chưa đến đâu hết.
Em còn nhớ lần đầu gặp anh, anh mặc chiếc áo màu xanh lá cây nhìn em chằm chằm như đang gặp người quen còn em thì chẳng biết anh là ai. Lần sau cũng thế và lần sau nữa cũng vậy, vẫn ánh mắt đó chiếc áo đó, em thầm nghĩ hay anh chỉ có mỗi cái áo đó rồi thầm cười. Ấn tượng đầu thật buồn cười anh nhỉ? Cứ như thế không biết bao lần em đã bắt gặp anh ngoái đầu lại nhìn em mặc dù đang đạp xe ngoài đường, và rồi nhiều tháng trôi qua em thấy ấn tượng anh và anh ngỏ lời làm quen em, em đã nhanh chóng chấp nhận tuy chỉ biết mỗi tên của anh.
Thấm thoát mà chúng mình bên nhau được hơn 1 năm, đã có biết bao nhiêu kỉ niệm buồn vui bên nhau, anh rất thương em chiều em quan tâm và lo lắng cho em như em là số 1 với anh vậy. Em biết tình yêu của chúng mình đâu thể suôn sẻ mãi được và ngày ấy cũng đã đến. Gia đình em biết mối quan hệ của 2 ta và đã ngăn cản, em bị cấm túc 3 tháng hè, bị tịch thu điện thoại, thời gian đó em rất cô đơn nhớ anh khủng khiếp nhưng rồi em cũng quyết định chia tay, em gửi cho anh vẻn vẹn 1 tin nhắn nói câu chia tay và mong anh hạnh phúc. Vài tuần trôi qua nhưng đối với em nó thật dài, rồi em nhận được lá thư từ nhỏ bạn, là thư của anh, anh nói anh đang rất đau, rất nhớ em và không biết làm cách nào để vượt qua anh mong em quay về bên anh. Nhận được thư em nhanh chóng liên lạc với anh, em cũng gửi thư cho anh, em mong gặp lại anh nhưng giờ thì không thể được… 3 tháng hè trôi qua em bước vào trường cấp 3, không có lấy 1 người bạn thân chỉ còn mỗi anh và em lại đến với anh, bị cấm túc thì em trốn học đi chơi cùng anh, bị tịch thu điện thoại thì ra bưu điện gọi cho anh. Cứ như thế thời gian cũng trôi qua thật nhanh, hơn 1 năm trời bị bạn bè tẩy chay anh đã luôn bên em mang đến niềm vui cho em có lẽ vì thế mà em chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ mất anh.
Rồi 1 đêm vì chuyện hiểu lầm nhỏ mà anh đã nổi giận với em, anh phóng xe như bay trên con đường nhựa đông người qua lại, phía sau xe em la thét lên vì sợ hãi nhưng em không ôm anh vì muốn anh biết lúc đó anh không che chở được cho em mà còn mang em đến gần nguy hiểm. Thế là lần nữa em đã vội vàng chia tay anh, mặc dù tối đêm đó anh đã nhắn tin xin lỗi em rất nhiều lần. Em chia tay vì anh không tôn trọng em không nghĩ đến cảm giác của em và cũng có lẽ do áp lực gia đình. Lần này chúng mình xa nhau tới hơn 1 năm, không bên nhau nhưng vẫn liên lạc với nhau em thì vô tư tâm sự có khi còn nhõng nhẽo với anh như hồi còn bên nhau còn anh thì an ủi hỏi han em nhưng không nói gì về bản thân mình. Xa nhau lâu vậy nhưng em vẫn còn tình cảm với anh và em tin anh cũng còn yêu em nhiều lắm, nhưng em không dám nghĩ là mình sẽ quay lại.
Video đang HOT
Thời gian từ từ trôi qua, cái ngày em nhận ra tình cảm của mình cũng đã đến. Đó là lúc em hay tin anh có bạn gái mới, em cũng biết cô ấy vì đã có lần cô ấy nhắn tin cho em hỏi em có yêu anh không, người con gái đó là bạn thuở nhỏ của anh rất thân với anh. Em chợt thấy mình rã rời thân xác, hơi thở cũng trở nên nặng nề, làm chuyện gì cũng không xong giờ em mới biết anh quan trọng như thế nào với em. Và em lại tìm đến với anh, nghe anh giải thích, anh nói chị ấy yêu anh nhưng anh yêu em, chị ấy chỉ là lúc nào cũng tâm sự cùng anh chứ không thay thế em được anh chỉ muốn chọn con đường có em đi cùng, em tin anh có lẽ vì nhận ra tình cảm mình dành cho anh là quá nhiều. Nhưng rồi em bên anh không được bao lâu, hạnh phúc chưa kịp đến thì sự thất vọng lại ồ ạt tràn vào.
Không gì có thể diễn tả được tình yêu của em dành cho anh lúc này… (Ảnh minh họa)
Bỗng nhiên anh trở nên im lặng, em nhắn tin thì anh bảo đang bận hoặc không muốn nói chuyện với ai, gọi cho anh thì anh không nghe máy hoặc tắt nguồn luôn. Rồi đêm giao thừa em nhắn tin hỏi anh có đi xem pháo bông cùng em không anh chỉ trả lời em là không có xe rồi sau đó im bặt mặc cho em gọi em nhắn tin cũng không trả lời. Sau đó em quyết định đi cùng mấy đứa bạn, thật không thể tin vào mắt mình là anh đang lướt qua mắt em mà bên cạnh anh là người con gái mà anh nói chỉ là bạn, 2 người đi bộ bên nhau trên con đường vắng vẻ lúc 11h đêm giao thừa. Lúc đó em biết mình đã mất anh mặc dù anh vẫn chưa nói lời chia tay, thế là năm nay em đã xem pháo bông cùng nỗi đau không nói được thành lời.
Rồi ngày mùng 1 trôi qua, mùng 2 cũng đã trôi qua em chưa từng có 1 nụ cười thật sự. Bất ngờ cô gái ấy hẹn gặp em nói chuyện, bọn em đã nói rất nhiều về anh và em cũng đã biết thêm rất nhiều về anh, điều quan trọng nhất là em biết anh cần cô ấy hơn em. Giờ em mới nhận ra mình thật ngu ngơ đã tự mình đánh mất hạnh phúc của chính mình, ngày ấy em đã quá ích kỉ chỉ nghĩ đến cảm nhận của bản thân mình bỏ mặc anh với nỗi đau không thể giãi bày, em hay trách móc anh vì đã không làm đúng ý em không nghĩ đến cảm nhận của em nhưng giờ em mới nhận ra chính mình mới là người mắc phải sai lầm to lớn vì em chỉ biết yêu cầu anh chứ không hề nghĩ đến em phải làm sao mới hợp ý anh. Em thật trái ngược với cô gái ấy, cô ấy biết lắng nghe anh, nhỏ nhẹ khuyên bảo anh còn em thì chưa bao giờ như thế. Giờ em nhận ra có lẽ đã quá muộn rồi, lúc em nhận ra lỗi lầm của mình cũng là lúc anh nhận ra anh cần ai hơn, em tự trách mình ngày ấy sao quá ngu ngơ đã không nhận ra lòng anh đến bên anh lúc anh cần em. Ước gì em có thể bù đắp khoảng thời gian đau khổ ấy cho anh, ước gì em thật bình tĩnh để không vội vàng nói ra lời chia tay ngày ấy và ước gì cái tết năm nay là cái tết năm ngoái thì em sẽ không để anh đợi chờ lâu như thế.
Tất cả lỗi lầm đều là của em, anh à em muốn trả lại cho anh tất cả những lời xin lỗi mà anh đã dành cho em từ trước đến giờ. Em không còn khóc nổi nữa và cũng không biết mình có đang buồn hay không. Từ ngày ấy em đã gửi cho anh không biết bao nhiêu là tin nhắn nhưng anh không hề trả lời em dù là 1 câu, còn chị ấy không cần cũng nhận được sự quan tâm từ anh. Điều cuối cùng bây giờ em muốn nói với anh là mong anh quay về bên em, em hứa sẽ vun đắp lại tình cảm của chúng mình sẽ cố gắng hiểu lòng anh hơn, em yêu anh biết nhường nào.
Bức thư này em biết anh không đọc được và mong anh hiểu lòng em qua những tin nhắn em đã gửi cho anh. Không gì có thể diễn tả được tình yêu của em dành cho anh lúc này.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tình yêu không là mãi mãi
Anh! Có khi lúc này anh đang nghĩ về em như em đang nghĩ về anh vậy, tình cảm đã nhạt phai, và giờ em chẳng nhớ, chẳng thương, chẳng nghĩ về anh nữa.
Khi em nhớ anh, em biết, anh cũng rất nhớ em, nhưng rồi thời gian đã làm em thôi không nhớ anh nữa, thậm chí em không muốn liên lạc với anh. Và, em đã quên anh, quên từ lúc nào không hay biết, cũng như anh đã từng quên em để đến với người con gái khác. Hôm qua, vô tình thôi, em nghe lại bài hát mà hai đứa yêu thích và thường hát chung với nhau, lúc đó mình thật hạnh phúc và ấm áp....nhưng sao giờ em thấy nó bình thường quá đỗi. Anh và em, hai người hai ngã, hai khoảng cách xa vời, ngày gặp lại không biết là bào giờ, hay chẳng bao giờ cả. Vậy thì khi anh hạnh phúc bên tình yêu mới, anh đừng bận tâm về em, em không cần những lời hỏi han, động viên ích kỷ của anh, những tình cảm đó làm em thấy anh thật đáng sợ.
Anh có thể yêu một người con gái khác sau em, thì cũng có thể yêu thêm nhiều người nữa. Với em, tất cả mọi thứ thật đơn giản, không ầm ĩ, không khóc than khi em biết anh phản bội . Em chỉ lặng lẽ trong đêm với những giọt nước mắt cay đắng. Có lẽ cũng vì điều đó mà anh vẫn hay lo cho em: Em có thể tìm đến thuốc ngủ khi mất ngủ triền miên, có thể em tìm đến men rượu, có thể lắm chứ?Em không hối tiếc về những gì đã qua, càng không oán hận anh khi anh tìm thấy niềm vui mới, nếu trái tim anh đã dành cho người khác, níu kéo cũng thành vô nghĩa phải không anh? Có lần anh từng nói: Dù anh có là ai, dù cả thế giới này quay lưng lại với anh, thì em hãy đưa bàn tay nắm lấy tay anh em nhé. Em phải tin và luôn bên anh. Phải, em đã tin, nhưng giờ đây, có lẽ anh cũng đang nói với người con gái ấy những lời mà anh đã nói với em. Em chợt nhận ra nhiều điều về tình yêu và cũng không buồn nhiều nữa, bởi em biết tình yêu anh dành cho em không bao giờ là mãi mãi...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Quay đi và khóc Em bắt mình phải quên anh đi thật khó anh ah! Em vẫn nhớ anh từng ngày vẫn nhớ về những kỉ niệm đẹp mình đã bên nhau nhớ nụ cười nhớ ánh mắt anh nhìn em trìu mến. Nhớ nụ hôn anh đã lấy cắp trên môi em, nhớ khuôn mặt lúc anh ngủ. Vậy mà em vẫn phải bắt mình quên...