Vì em nông nổi
Chỉ vì em nông nổi nên đã để mất anh. Nỗi đau ấy, qua thời gian, tưởng như đã nguôi ngoai. Nhưng không phải. Nó như vết thương chưa liền sẹo. Không động đến thì thôi, động vào là đau nhói.
Ngày đó, chúng mình làm cùng một công ty. Dù nhan sắc em bình thường, tính tình nhút nhát và ít nói, vậy mà, anh vẫn chọn em, mặc kệ những cô gái xinh đẹp luôn vây quanh. Em hỏi lý do, anh trả lời, đơn giản: “Ở bên em, anh luôn cảm thấy bình yên”. Em tin anh nói thật. Bằng chứng là anh chia sẻ với em mọi niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống. Em có thể ngồi hàng giờ, im lặng nghe anh nói. Không ngắt lời, không chen ngang, không bình luận, nhưng anh hay nói: “Gặp em, anh vui lắm!”.
Thế rồi, cô ấy xuất hiện. Cô ấy có tất cả những điều em mơ ước: xinh đẹp và duyên dáng, thông minh và năng động… Cô ấy đi đến đâu, nơi ấy như bừng lên một thứ ánh sáng rực rỡ bởi vẻ đẹp lộng lẫy cùng tiếng cười trong vắt như pha lê. Sự tự tin của em giảm dần, rồi biến mất mỗi khi em thấy cô ấy đi bên anh, chứng kiến ánh mắt như có lửa của cô ấy chiếu vào anh. Em sợ mất anh.
Nỗi lo âu như một cái nhọt, sưng tấy và đau nhức khiến em trở nên khó tính. Mỗi khi gặp nhau, em lại tra hỏi, cật vấn anh về cô ấy. Mặc kệ những lời khẳng định, thanh minh và an ủi của anh, rằng anh chỉ yêu một mình em, rằng cô ấy đã có người yêu…, em vẫn tiếp tục kể lể để hành hạ anh và tự hành hạ chính mình bằng những tưởng tượng ngốc nghếch. Dần dần, những cuộc gặp gỡ giữa anh và em trở thành sự tra tấn, luôn kết thúc bằng nỗi thất vọng của anh và nước mắt của em.
Video đang HOT
Một thời gian sau, anh đề nghị chia tay với lý do ở bên em, anh không còn tìm thấy sự bình yên. Em lồng lộn trong ghen tuông và đau khổ.
Đến một ngày, cả công ty nhận được thiệp cưới của cô ấy. Em ngỡ ngàng và hối tiếc. Nhưng tất cả đều đã muộn.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Một tình yêu đã qua...
Từng kỉ niệm, từng lời nói, từng yêu thương cứ hiện về trong em. Cứ tưởng như em sẽ không đứng dậy nổi nữa...
Mình chia tay nhau, đó là điều em không thể ngờ, anh ạ!
Trước đây em tự tin rằng: Nếu có một ngày... thì người nói lời chia tay trước là em chứ không phải là anh... vậy mà giờ đây chính anh lại là người "buông tay" em ra trước. Em giận vì anh nói yêu em nhưng sao lại đối xử với em như thế? Anh bảo thương em, hãy tin vào anh... vậy mà cuối cùng anh lại nỡ đối xử với em như vậy!
Chẳng phải vì anh có một bóng hình nào khác mà rời xa em, mà tất cả đều do giận hờn và em đã buông những câu nói vô tình khiến canh cảm thấy tổn thương. Chỉ chừng ấy lí do thôi mà anh để em lại một mình đấy! Mặc cho em khóc, em buồn, mặc cho những lời em níu kéo nhưng anh vẫn cứ đi. Sao thế anh? Yêu nhau là hy sinh cho nhau,thông cảm cho nhau những khó khăn... vậy sao giờ đây hai chúng mình yêu nhau mà lại làm nhau "đau" nhau như thế hả anh?
Khoảng thời gian mình sắp chia tay nhau, anh cố gắng kiếm tìm đủ mọi cớ, rằng anh là người không tốt, rằng em không tin tưởng anh, rằng mình không hiểu nhau,... khiến em đau lòng lắm anh biết không? Yêu anh, em trao cho anh tất cả, chẳng còn gì để giữ lại cho mình. Vậy mà anh đi và anh nghĩ rồi sẽ có người khác tốt hơn anh, yêu em hơn anh, lo lắng cho em được nhiều thứ hơn anh. Tất nhiên là có chứ anh? Nhưng liệu em có hạnh phúc không khi em đã từng là của anh và người đàn ông khác liệu có thể chấp nhận được điều đó? Và rồi em có hạnh phúc không khi tim em dù không muốn đi chăng nữa nhưng nó cũng sẽ vẫn hướng về một miền kí ức?
Em sẽ cố gắng không khóc, không buồn, không đau, không nghĩ đến anh nữa... (Ảnh minh họa)
Ngày anh nói lời chia tay, em buồn và thường hay nghĩ quẩn. Con gái khi yêu thường như thế đấy, dễ vỡ lắm và sẽ càng yếu đuối hơn khi mình đã lỡ "cho" đi rồi! Em cố tìm một lí do nào đó, để bấu víu vào đấy, để mà ghét anh, hận anh. Vì khi anh đến, cho em những lời yêu thương mật ngọt, cho em những hứa hẹn ở tương lai. Bao nhiêu thứ anh xây dựng lên trong em, bao nhiêu thứ tình cảm mình vun đắp theo tháng ngày cùng nhau, để rồi chỉ đôi ba câu nói, một vài tin nhắn, anh phủi tay như không rằng mình không là gì của nhau cả. Em đã quá bất ngờ vì sự thay đổi của anh.
Hàng ngày, hàng đêm em toàn nghĩ về anh, em đã khóc rất nhiều, em tưởng như mình không thể sống nổi nữa. Em vẫn mong vẫn chờ rồi có một ngày anh sẽ quay về với em, đó là hy vọng cuối cùng nhưng hình như không phải thế! Càng trông, càng mong thì em lại càng thất vọng, em chẳng làm được việc gì, em bỏ bê hết thảy, chỉ để suốt ngày nghĩ về những gì đã qua. Vẫn biết như thế là yếu đuối lắm nhưng em không thể làm khác được, em biết như vậy là đã tự làm khổ mình. Từng kỉ niệm, từng lời nói, từng yêu thương cứ hiện về trong em. Cứ tưởng như em sẽ không đứng dậy nổi nữa...
Quá khứ giờ đây chỉ em riêng em mang nhưng em sẽ mạnh mẽ để đi qua của cuộc đời mình. Những lời yêu thương của anh lúc xưa em sẽ xem đó là những kí ức đẹp. Em chúc anh sẽ kiếm tìm được một hạnh phúc mới và tìm được người tốt hơn em, người mà anh đã cho là hợp với anh, hiểu anh Dù những lúc một mình, cô đơn em vẫn nghĩ, vẫn nhớ về anh, vẫn khóc, vẫn cười với những gì mà bây giờ em gọi bằng hai tiếng "kỉ niệm"... nhưng như thế thì lòng em thanh thản lắm.
Những gì đã xảy ra nó đều có lý do của nó mà, đúng không anh? Anh đừng tự dằn vặt với những gì đã "lỡ" gây ra cho em vì những "lỡ làng" đấy có phần của em trong đó. Nói không trách anh là em nói dối nhưng nếu sống mà chỉ hận thù, hờn trách nhau, chỉ khiến lòng thêm nặng nề, mệt mỏi em không ghét, trách, giận hay hận anh một chút nào.... Chi bằng mình cố gắng, không nghĩ về nó nữa, em sẽ cố quên đi tất cả và bắt đầu lại từ đầu, em biết đó rất khó với em nhưng em sẽ cố gắng... nhưng dù sao với tình yêu này, em không có gì phải hối hận hay thấy có lỗi gì với anh.
Em đã yêu, đã tin, đã hạnh phúc, đã khổ đau, đã mềm lòng yếu đuối và cũng đã thay đổi vì anh... và em cũng đã làm tất cả vì anh rồi. Em thấy nhẹ nhàng vì ít ra trong tình yêu này em cũng đã sống thật với mình. Chỉ có điều em là người con gái không tốt, không xứng với anh, không mang lại cho anh được vui vẻ và hạnh phúc. Vì thế anh đã ra đi và sẽ có người khác sẽ mang lại cho anh điều đó. Anh sẽ tìm được người như vậy hơn em về tất cả, em sẽ luôn cầu chúc cho anh được hạnh phúc.
Giờ đây em viết những dòng này không phải để anh thấy thương hại em và mong anh quay về với em đâu, có thể những điều này em không thể nói với ai và em nói ra để thấy lòng mình được thanh thản hơn. Em sẽ chôn vùi quá khứ và sẽ bắt đầu lại từ đầu, em biết đã quá muộn với em nhưng em sẽ cố gắng để em và anh có thể bắt đầu lại cuộc sống mà không có nhau nữa!
Em sẽ cố gắng quên anh, em sẽ cố gắng không khóc, không buồn, không đau, không nghĩ đến anh nữa... em sẽ sống để học tập và làm việc thật tốt để sau này gặp lại em sẽ để lại trong anh sự tiếc nuối!
Dù sao em cũng phải cám ơn anh! Cám ơn anh đã cho em một tình yêu, một kỷ niệm mà có lẽ cả đời này em sẽ không bao giờ quên được!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Qua rồi cái tuổi bồng bột... "Nếu như em còn ít tuổi thì có lẽ anh đã có thể tha thứ cho em, vì sự bồng bột và nông nổi của tuổi trẻ. Nhưng em cũng đã 33 tuổi, đã qua rồi cái tuổi bồng bột..." Đã 2h sáng, tôi vẫn ngồi 1 mình, mặc cho 2 dòng nước mắt tuôi rơi lã chã. Không biết tôi đã ngồi...