Vì em là phụ nữ
Vì em là phụ nữ nên có thể suy tư bất chợt, vui buồn đan xen… (Ảnh minh họa)
Em để em xa anh, cũng để cho mình được trở thành một người quan trọng của ai đó, cần em hơn, yêu em hơn.
Vì em là phụ nữ mà đàn ông hay gọi là phái yếu hay đặt tên cho em từ thuở mới yêu, nên em có quyền nũng nịu và mít ướt. Em có quyền dựa vào anh, đòi anh phải chở che và bảo vệ.
Vì em là phụ nữ chân yếu tay mềm nên thường so sánh thiệt hơn, tính toán và nhường anh việc khó, đàn ông mà ai lại để em phải làm việc nặng nhọc, cần cả trí óc lẫn tay chân lao động?
Vì em là phụ nữ nên em có tính cách lãng mạn hơn, em muốn được anh yêu nhẹ nhàng và chăm chút, ngay cả khi lấy nhau rồi anh vẫn cứ phải nhẹ nhàng hay tặng hoa hồng vào những dịp kỷ niệm.
Vì em là phụ nữ em có cái ích kỉ bản năng là ghen tuông hờn giận khi anh ngó nghiêng hay để rơi ánh nhìn sang phía khác. Vì em là em, phụ nữ hiếm khi bày tỏ thẳng thừng, muốn ăn thì lại khen món gì mà lạ, muốn sắm đồ thì kể về cô bạn sang, mặc đồ sành điệu, muốn tỏ ra yêu anh thì hay cằn nhằn, sửa gáy… đơn giản thôi, em muốn yêu và muốn anh thuộc về em mãi, nên mới chau chuốt cho anh, gọt dũa chút tính cách để anh như một thứ quý giá mà em luôn muốn giữ nó trong tay, làm nó sáng lên để tự hào với thiên hạ em đang rất mãn nguyện vì sở hữu những điều người ta ao ước và ganh tị.
Vì em là phụ nữ nên có thể suy tư bất chợt, vui buồn đan xen, em có thể khóc lóc trước anh, trước mọi người. Lúc đó anh rất ngượng và bực nữa, nhưng em nào hay biết, em cứ nghĩ thế giới chỉ có hai ta đang rất yêu nhau là thế…
Video đang HOT
Vì em là phụ nữ nên em yêu theo cách của đàn bà… (Ảnh minh họa)
Vì em là phụ nữ, em hay tranh cãi, hay nói nhiều, em hiếu thắng, giành phần hơn, bảo vệ ý của mình đến cùng nhưng thành quả em đạt được em lại muốn có tên anh, có cả hai ta, muốn mình hạnh phúc vì những điều anh trao chứ không phải hãnh diện về những cái tự dưng một mình em làm được.
Vì em là phụ nữ nên em yêu theo cách của đàn bà, anh có thể khó chịu, phiền lòng… nhưng anh biết đâu là em cũng khổ đau nếu cứ để tình yêu không chút nắm giữ, không chút ảnh hưởng tới người đối diện thì có lẽ anh cũng đang không yêu em như cách em mong muốn đấy.
Vì em là phụ nữ, em đã để tay mình trong tay anh thật lâu, cho dù đôi lúc mệt mỏi anh buông lơi, hững hờ nhưng em ra sức níu kéo. Vì anh không là em, nên anh không thể hiểu, bản chất của một người đàn bà, sinh ra không mạnh mẽ hơn đàn ông, chỉ có nước mắt để che khuất sâu trong tim một nỗi buồn, một nỗi đau hay một sự bất hạnh mà anh không hoặc không muốn hiểu. Vì anh không là em, nên anh chỉ biết cô đơn thuần túy là một mình, không ai chuyện trò, tâm sự hay lơi lả cùng anh những đêm ái tình say đắm.
Vì em chẳng là anh, nên em không có được sự độc lập, sự mạnh mẽ, tự tin vốn có cũng phải vùi mình trong cái vỏ bọc của đàn bà không thể ăn to nói lớn, cũng do một người phụ nữ giỏi, nhưng độc thân thiên hạ chưa bao giờ bao dung để nhìn nhận một cách toàn diện là giỏi cả việc xã hội lẫn việc chăm lo gia đình.
Vì em chẳng là anh nên em không thể đến trước, gọi tên anh và bày tỏ tất cả, vì em chẳng là anh nên em không thể nói ra rằng, em không yêu nhưng trong lòng là bao nỗi nhớ mong, chờ đợi và khao khát. Vì em chẳng là anh nên khi chia tay em nói mình không khóc…
Em để em xa anh, cũng để cho em được trở thành một người quan trọng của ai đó! (Ảnh minh họa)
Vì anh chẳng là em nên khi yêu nhau, anh không mong muốn chúng mình tuy hai mà một, không có được cho em một phần hơn của yêu thương bù đắp, không là em để đặt mình vào vị trí đối diện… Nên bây giờ, dù em là phụ nữ nhưng khi em buông tay, cũng chính là lúc trái tim em nguội lạnh, em không còn muốn nghĩ đến anh, nhớ và yêu anh như những người phụ nữ khác mà anh so sánh… Vì bây giờ em không còn là em, không còn giữ thứ quý báu nhất cho riêng mình, không coi anh là cả vũ trụ. Em để anh đi, để anh tự do kiếm tìm hạnh phúc phù hợp như anh ao ước.
Em để em xa anh, cũng để cho em được trở thành một người quan trọng của ai đó, cần em hơn, yêu em hơn để luôn bao dung, độ lượng, luôn yêu em chân thành, luôn hy sinh vì hạnh phúc của em. Em nói lời chia tay vì em đã biết, tình yêu là một thứ rất thiêng liêng, nhưng rất gần gũi và rất thật, nó cần được nuôi đưỡng từ sự đam mê, cảm thông chia sẻ, hay từ những cái rất đời thường. Hai người yêu cần đặt mình vào phía đối phương để trao nhận xứng đáng. Tình yêu cần cả anh và em cùng nắm tay nhau, vì tình yêu không thể chỉ có sự chân thành từ một phía…
Giờ thì ta xa nhau, anh vẫn là đàn ông, còn em thì đã là đàn bà. Đàn bà sau chia ly, thường nép mình, đơn độc, yêu chính mình, để chiều chuộng bản thân, để thấy mình xứng đáng yêu và được yêu nhiều hơn nữa. Cũng để hiểu khi yêu là mang lại cho nhau hạnh phúc chứ không phải là hy sinh vô nghĩa, phải không anh?
Wetcat (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Em sẽ tìm về bên cô!
20 năm trôi qua... tôi chưa một lần về thăm cô!
20 năm đã trôi qua... nhưng những hình ảnh về cô, những kí ức đẹp của tuổi học trò vẫn còn mãi trong tâm trí tôi!
Đã gần 20 năm trôi qua nhưng tôi vẫn luôn khắc ghi hình ảnh cô Hoàng Thị Thanh Lan - "Người Thầy" đầu tiên của tôi tại trường tiểu học Trần Văn Ơn, quận Gò Vấp. 20 năm, biết bao đổi thay, biến cố, vui buồn nhưng câu chuyện về cô vẫn luôn là hành trang tôi mang theo bên mình, nhắc nhở tôi sống tốt hơn, về những giá trị của cuộc sống mà mình may mắn được đón nhận ngay từ những ngày đầu chập chững đi học...
Cái ngày đầu tiên đến trường thật đáng nhớ. Hôm đó là ngày các cô cậu sắp vào lớp 1 được phụ huynh chở đến trường để cô giáo chủ nhiệm phổ biến thông tin nhập học, thế mà cả nhà tôi lại quên mất. Chú hớt hải đạp xe chở tôi đến trường khi buổi sinh hoạt đã kết thúc, trong lớp chỉ còn mình cô giáo đang chuẩn bị ra về. Thế nhưng, cô không hề khó chịu khi học trò đến muộn mà cô vẫn nán lại dặn dò, tiếp chuyện với chú tôi. Cô có khuôn mặt trái xoan, tóc để dài, hơi xoăn, nét đẹp dịu dàng và hiền từ của cô đã khiến chú tấm tắc khen mãi trên đường chở tôi về nhà.
Ngày ấy, gia đình tôi mới từ Bắc vào. Cuộc sống của 1 gia đình mới vừa an cư cũng hòa vào sự khó khăn chung của xã hội. Mẹ tôi làm đủ nghề từ may vá đến buôn bán rau quả, bánh mì,... vì đồng lương Quân nhân ít ỏi của bố đâu đủ trang trải cuộc sống gia đình? Mỗi ngày đi học, bịch Xi-rô đá ở căng-tin hay những tấm hình siêu nhân bán ở trước cổng trường luôn là thứ tôi thèm thuồng, thậm chí là ao ước...
Một buổi ra chơi nọ, cô giáo trẻ gọi tôi lên bàn giáo viên. Cô bảo tôi bỏ một chiếc dép ra rồi cô lấy dậy đo chân của tôi. Với đầu óc con trẻ, tôi cũng chẳng thắc mắc cô đang định làm gì với đôi dép tổ ong đen đúa, mòn đế và đã rách quai gần hết của mình. Hôm sau, cũng vào giờ ra chơi, cô gọi tôi lên bàn giáo viên và trìu mến đưa cho tôi một đôi dép cao su màu xanh mới tinh, có in các nhân vật hoạt hình rất thích mắt. Tôi vui và hớn hở vô cùng, không chỉ vì đó là đôi dép "cao cấp" nhất tôi được xỏ từ trước đến giờ, mà đây còn là món quà đầu tiên tôi nhận được từ người khác.
Cô là người giáo viên đầu tiên để lại trong tôi những kí ức thật khó quên (Ảnh minh họa)
Tiếp sau đó là những cuốn vở trắng tinh, phần thưởng cho những điểm 10 hoặc chỉ là khi cô thấy vở tôi đã gần tràn hết chữ. Cuộc sống lúc bấy giờ khó khăn, lương giáo viên tiểu học thời đó còn rất ít ỏi.. nhưng cô vẫn trích số tiền lương của mình để mua quà cho học sinh của mình.
Thương tôi là thế nhưng cô giáo hết sức nghiêm khắc với tôi... Có lần, vừa đến giờ chơi, cô đã gọi tôi lên mắng xối xả vì thói kiêu ngạo và chủ quan trong việc học. Tôi vẫn nhớ lắm những lời dạy đó - cái lần duy nhất bị cô mắng, vì sau đó tôi vẫn tiếp tục là một trong những đứa học giỏi nhất lớp...
Hết lớp 1, tôi chỉ còn học ở trường thêm nửa năm lớp 2 với một giáo viên khác, cái năm mà tôi học dở kinh khủng và bắt đầu biết nếm mùi đòn roi của cô giáo. Gia đình dời đến nơi khác nên tôi cũng phải chuyển sang một ngôi trường gần nhà hơn. Tôi học tốt hơn và vẫn luôn là học sinh giỏi mỗi năm cấp I. Ký ức về cô cũng không còn sâu đậm trong cái đầu vô âu vô lo của mình...
Thế rồi, 4 năm sau khi chuyển trường, tôi vô tình gặp lại cô, khi mà giáo viên các trường trong Quận luân chuyển chéo để canh thi thử Tốt nghiệp lớp 5, và cô lại chính là giám thị của Phòng tôi. Cô nhận ra tôi trước, còn tôi thì ngờ ngợ... Chỉ một câu hỏi của Cô: " Em có phải là Cường không?", tôi chưa kịp trả lời nhưng cũng đủ để hai cô trò nhận ra nhau từ những cảm giác thân thương. Cô giáo chuyện với tôi ngay từ khi xếp hàng cho đến khi vào phòng thi. Suốt buổi thi hôm ấy, Cô hầu như chỉ đứng gần phía mép bàn nơi tôi ngồi, lặng yên theo dõi tôi làm bài và hỏi chuyện khi tôi đã hoàn thành xong bài sớm. Nhưng, đó cũng là lần cuối tôi được gặp và trò chuyện với cô!
Những năm tháng qua, tôi luôn nhớ về cô với niềm kính trọng vô bờ bến. Câu chuyện về cô luôn là niềm tự hào, một cảm xúc đặc biệt mỗi khi tôi có dịp trải lòng cùng bạn bè. Thế nhưng, thật tệ, tình cảm tôi dành cho cô cũng chỉ dừng lại ở đó. Cái nhút nhát, ngại ngùng của tuổi học trò đã cản bước tôi trở về thăm cô.
Cách đây vài năm, khi quay về, tôi đã tự trách mình khi biết cô đã không còn dạy ở trường từ lâu rồi... Nơi cô ở, mọi thông tin đều rất mơ hồ. Trong ký ức tôi giờ chỉ mang máng về con đường đi vào... Nhưng tôi chắc chắn là mình vẫn sẽ tiếp tục.
Một ngày nào đó, tôi sẽ tìm lại được cô. Tôi tin là như vậy!
Phạm Cường (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Chia tay vì người yêu mắc bệnh thế kỉ Khi biết anh bị mắc bệnh thế kỉ, tôi đã nhẫn tâm bỏ anh ra đi... (Ảnh minh họa) Tôi cầm trên tay giấy xét nghiệm của anh, là căn bệnh thế kỉ... tôi cảm thấy hoang mang và bắt đầu có cảm giác sợ anh. Tôi và anh quen và yêu nhau được 5 năm thì tôi nói lời chia tay sau...