Vì em là ‘gái bao’… chung tình (P.1)
Đôi giày cao gót trên nền gạch rong rêu, như Linh đang bước chênh vênh giữa ranh giới của cuộc đời này vậy, có thể trượt ngã bất cứ lúc nào.
Mấy hôm nay trời mưa suốt, rong rêu trên sân mọc xanh hơn mọi khi. Mùa thu, không thấy trời đẹp, nắng xinh chỉ thấy mưa dầm thối sân thối lá. Linh tô lại son môi cho đỏ, khoác thêm chiếc áo khoác mỏng bên ngoài cho đỡ lạnh, xịt chút nước hoa lên người rồi uể oải bước khỏi phòng. Đôi mắt đỏ hơi ngầu nhìn ánh điện những căn phòng bên cạnh lọt ra ngoài. Mưa gió, chỉ nhìn thấy thứ ánh sáng đó thôi đã cảm thấy chút ấm áp nhẹ lòng. Cuộc sống vốn giản dị như thế thôi. Nhưng với một cô gái như Linh, nó dường như là một thứ xa xỉ ngút trời. Nụ cười nửa miệng thường thấy lại lướt qua môi nhạt nhẽo: Đời mà!
Linh không muốn bước tiếp, thân thể nát tươm rồi còn gì nữa để dày vò, còn gì nữa mà mây mưa…? Lòng đã lạnh từ mấy trăm năm, còn gì nữa nỗi háo hức, còn gì nữa mà đắm say…? Vậy mà trong cơn mưa lạnh đêm nay, linh vẫn đi kiếm tìm những nỗi đau ê chề để đổ vào mình, tìm kiếm những mỉa mai cho lòng thêm nguội lạnh.
Đôi giày cao gót trên nền gạch rong rêu, như Linh đang bước chênh vênh giữa ranh giới của cuộc đời này vậy, có thể trượt ngã bất cứ lúc nào. Linh mặc kệ, cứ thử ngã đi, ngã quá nhiều lần trong đời rồi, không đứng lên được nữa. Mà nói thẳng ra, Linh đang lết đi trong đời này thi lo gì ngã nữa. Nước mắt cứ ầng ậng trên mi. Không rớt, chỉ là, cứ đọng ở đó mà thôi.
Linh ngã thật. Nhưng chính trong cái giây phút ấy, có một bàn tay đỡ Linh. Dù chỉ là trong vài phút ngắn ngủi, nhưng bàn tay ấy thật ấm, thật dịu dàng, thật êm ái đặt trên da thịt Linh. (ảnh minh họa)
Linh ngã thật. Nhưng chính trong cái giây phút ấy, có một bàn tay đỡ Linh. Dù chỉ là trong vài phút ngắn ngủi, nhưng bàn tay ấy thật ấm, thật dịu dàng, thật êm ái đặt trên da thịt Linh. Nó khác hẳn những bàn tay thô thiển cào xé, bóp nát con tim Linh. Rờn rợn, lạnh lùng.
Giọng Minh xa cách:
Không sao chứ?
Cả hai vô tình nhìn nhau, đã lâu lắm rồi Linh không nhìn đàn ông bằng con mắt của một người đàn bà nữa. Và cũng lâu lắm rồi chẳng có người đàn ông nào nhìn Linh như một người phụ nữ. Họ nhìn Linh như một con đĩ, nói chuyện với Linh như một con đĩ. Và đối xử với Linh như một con đĩ… Chút ấm áp nào đó trợn tuột khỏi đầu Linh. Nhưng nàng không nói gì. Nàng nhìn Minh trong vài giây rồi lặng lẽ bước đi. Cái nhìn khiến Minh cảm thấy khó hiểu. Một con đĩ lại có ánh mắt u buồn như thế sao?
Video đang HOT
***
Minh đứng nhìn theo bóng Linh khuất dần trong màn mưa phùn đặc quyện. Khẽ thở dài. Có đêm Minh thức dậy, thấy căn phòng nhỏ đối diện bỗng sáng đèn. Khuya khoắt tầm này ít khi thấy Linh ở nhà. Hôm nay thất nghiệp sao? Mình chua chát thay ai.
Ngày cả khi là con đĩ thì người đàn bà xinh đẹp vẫn hút hồn như thế, ngay cả khi lẳng lơ, người đàn bà ấy vẫn khiến đám con trai mới lớn đảo điên vẻ thèm thuồng. Huống chi là… (ảnh minh họa)
Trong cái xóm trọ này có ai không biết Linh đang làm gì. Có người coi như không có Linh, có người nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ, có người tránh Linh như tránh tà. Chỉ có lũ con trai là hay nhìn lén Linh bằng con mắt khang khác mà Minh không tả nổi. Bởi một lý do duy nhất: Linh rất đẹp, đẹp mong manh nhưng lẳng lơ vô cùng. Dù khi họ ngồi với nhau họ luôn gọi Linh là: Con đĩ ấy à! Dù họ thèm nhìn Linh đến nhỏ rãi thì cũng chỉ dám nhìn Linh từ phía sau. Ngày cả khi là con đĩ thì người đàn bà xinh đẹp vẫn hút hồn như thế, ngay cả khi lẳng lơ, người đàn bà ấy vẫn khiến đám con trai mới lớn đảo điên vẻ thèm thuồng. Huống chi là…
Có lẽ nào Minh lại bận tâm vì một con đĩ tới vậy? Trong ánh sáng nhợt nhạt của chiếc đèn sợi đốt, Linh ngồi cặm cụi gấp những con hạc trắng nhỏ như ngón tay và cẩn thận bỏ vào một chiếc bình thủy tinh rất đẹp. Minh cười cay nghiệt: Một con đĩ còn ước mơ gì?
(Còn nữa…)
Theo Eva
Đại gia, gái điếm và tờ 50 nghìn đồng sờn nát
Đứng giữa đường vào lúc đêm hôm khuya khoắt, cầm trên tay 3 tờ tiền, cô mím chặt môi để khỏi bật ra tiếng khóc.
Đã 11 giờ đêm mà thời tiết vẫn không dịu đi chút nào. Đứng dưới tán cây, cô có cảm giác như đang bị hun nóng. Người không còn chút hơi sức, cô đã định nghỉ một buổi nhưng rồi nhìn thấy lá thư dưới quê gửi lên, cô lại sửa soạn, lại cố lết cái thân rệu rã đi đến gốc cây quen thuộc - cái nơi mà cô vẫn đứng vào mỗi buổi tối để kiếm chút tiền nuôi bản thân, mẹ già và đứa con nhỏ. Cô căm ghét công việc này, nhưng rốt cuộc, cô vẫn phải phụ thuộc vào nó.
Một buổi tối vắng khách. Cô chán nản ngồi bệt dưới gốc cây. Trong cái nóng oi ả, cô mệt mỏi thiếp đi. Những kí ức mơ hồ hiện ra. Cô thấy mình đang ngồi trong bệnh viện phụ sản. Thấy nụ cười nhếch mép của gã đàn ông đểu giả đã bỏ rơi cô. Thấy ánh mắt đau thương của mẹ già. Thấy đứa con nhỏ đang khóc vật vã trong căn nhà rách nát...
Đôi khi, cô muốn bỏ hẳn công việc này đi, làm một nghề trong sạch khác. Song khoản nợ quá lớn của gia đình khiến cô dừng lại.
Tiếng còi xe làm cô giật mình. Một chiếc Audi đen bóng đỗ xịch trước mặt cô. Một người đàn ông bước ra.
- Bao nhiêu?
- Tàu nhanh 300, qua đêm 500, tiền phòng ông trả.
- Lên xe!
Lần đầu tiên trong đời cô được bước vào một căn nhà đẹp đẽ, sang trọng và hiện đại như vậy. Cô cảm giác mình đang lạc vào một tòa lâu đài như trong chuyện cổ tích...
Đồng hồ điểm 2 giờ. Cô thấy khát nước. Cô xuống giường với đôi chân run rẩy, đứng không vững, phải bám vào thành ghế cô mới đi được đến cái bàn để bình nước. Cầm cốc nước lên mà tay cô đau điếng bởi cú bẻ ngoặt ra sau khi gã đang trong cơn cuồng loạn.
- Ch...o...a...n...g......
Tiếng thủy tinh vỡ xé toang cái không gian tĩnh mịch của căn phòng. Cô chưa kịp hoàn hồn thì gã đã xuất hiện ngay sau lưng cô. Hắn cầm ví, rút ra 2 tờ 1 trăm và 1 tờ năm chục, đưa cho cô.
3 năm sau, cô trở thành chủ một cửa hàng thời trang lớn giữa trung tâm thành phố. Số phận rốt cục cũng nở nụ cười với cô, cho cô gặp được người cứu vớt cuộc đời cô ra khỏi đám bùn lầy.(ảnh minh họa)
Trừ 50 nghìn tiền chiếc cốc vỡ. Xong rồi, đi đi.
Đứng giữa đường vào lúc đêm hôm khuya khắt, cầm trên tay 3 tờ tiền, cô mím chặt môi để khỏi bật ra tiếng. Một vài giọt nước từ mắt cô rơi xuống thấm vào tờ 50 nghìn đã sờn nát.
3 năm sau, cô trở thành chủ một cửa hàng thời trang lớn giữa trung tâm thành phố. Số phận rốt cục cũng nở nụ cười với cô, cho cô gặp được người cứu vớt cuộc đời cô ra khỏi đám bùn lầy.
Một buổi sáng đẹp trời, cô đưa con ra ngoài đi dạo. Đứa bé hiếu động, chạy nhảy lung tung rồi bất ngờ va vào một người đàn ông, làm chiếc bánh mì đang ăn dở dang trên tay người đàn ông đó rơi xuống đất. Cô vội chạy đến đỡ con, định lên tiếng xin lỗi nhưng rồi im bặt, ánh mắt nhìn chăm chăm vào người đàn ông trước mặt. Dáng vẻ tiều tụy, quần áo rách nát, người đàn ông luống cuống nhặt chiếc bánh lên với vẻ tiếc nuối. Cô rút ra một tờ 50 nghìn còn mới cứng.
Tiền bồi thường cho chiếc bánh mì của ông... từ một gái điếm!
Nói rồi, cô bế con bước đi trước ánh mắt chuyển từ sự kinh ngạc sang xấu hổ, đau đớn của gã đàn ông.
Theo VNE
"Còn hơn để mọi người biết, anh là giám đốc mà để vợ đi làm gái" Và vợ tôi đã trả lời một câu khiến chân tôi như không còn đứng vững: "Còn hơn để mọi người biết anh là giám đốc mà để vợ đi làm gái". Nói rồi cô ấy đưa cho tôi tờ chứng từ giao dịch tại ngân hàng rồi bỏ về phòng. Tôi yêu con, chiều vợ, vợ tôi lại đảm đang, nuôi dạy...