Vì em không còn trinh trắng nên anh buộc lòng phải tìm người thay thế
“Anh chẳng thua kém bất kì gã đàn ông nào thì tại sao anh lại phải chịu thiệt thòi khi vợ không còn trinh trắng. Lòng tự trọng của một người đàn ông không cho phép anh làm điều ấy. Nhưng em yên tâm, anh chỉ mua trinh tiết của cô gái đó thôi chứ không có ý định ngoại tình với cô ta”.
Đêm tân hôn, nhìn tấm ga trải giường còn trắng nguyên, Vũ nhìn Vân với đôi mắt thất vọng. Vân không giải thích gì, chỉ ngồi im lặng khóc. Vũ yêu Vân nhiều hơn chính bản thân mình nên Vũ càng hận mình không thể quát mắng hay cho Vân vài cái bạt tai. Nhìn Vân sợ hãi, co rúm người lại ở góc phòng, Vũ biết Vân đáng thương hơn đáng giận.
Vũ vẫn đối xử tốt với Vân như vậy. Vẫn là sự dịu dàng, quan tâm, chăm sóc. Nhưng mỗi lần làm chuyện đó cùng Vân thì hình ảnh tấm ga trải giường trắng tinh lại hiện lên đầy ám ảnh. Càng yêu Vân, Vũ lại càng hận Vân. Vũ đã trao tất cả những mình có cho Vân nhưng Vân lại mang thứ quý giá nhất của mình trao cho kẻ khác. Càng nghĩ, Vũ lại càng cay cú. Càng cay cú, Vũ lại thấy bản thân mình quá thiệt thòi. Vũ có gì không xứng đáng với một cô gái trinh trắng chứ. Cái ý nghĩ ấy đã cuốn Vũ vào vòng xoáy đầy tội lỗi lúc nào không hay.
Thu nhập cao đồng nghĩa với khối lượng công việc không ít. Vũ rời khỏi nhà từ sáng sớm và có hôm tới tận tối khuya mới về. Thấy Vũ vất vả, Vân càng chăm sóc Vũ chua đáo hơn. Vân dồn tình yêu của mình vào những bữa ăn ngon, những bộ quần áo là phẳng phiu cho Vũ. Được Vân chăm sóc kĩ càng, Vũ càng ngày càng phong độ, trẻ trung hơn. Bạn bè Vân còn trêu chọc Vân rằng cứ chăm lo cho chồng nhiều, không để ý tới bản thân rồi lại hóa “ki cóp cho cọp nó xơi” thì khổ.
Nhưng bản thân Vân luôn có niềm tin cở Vũ. Nhất là sau khi biết Vân không còn trong trắng, Vũ vẫn đối xử tốt với Vân. Khi ấy, Vân tự nhủ với lòng sẽ dành hết tất cả những gì tốt đẹp nhất để báo đáp Vũ.
Một sáng nọ, Vũ bảo Vân hôm nay sẽ đi tiếp đối tác bên ngoài. Là phẳng phiu bộ comple cho Vũ, Vân còn xịt lên đó một chút nước hoa nam tính nhẹ. Nhìn thành quả của mình, Vân hài lòng mỉm cười. Chuẩn bị chu đáo cho Vũ xong, Vân cũng lây xe tới công ty gấp vì sắp muộn. Còn lo hôm nay Vũ đi tiếp khách, Vân phải ăn cơm một mình thì may thay, mấy chị cùng phòng lại rủ đi ăn khao vì có chị sắp được lên chức.
Từng hành động, cử chỉ âu yếm của Vũ dành cho cô gái kia khiến tim Vân đau đớn. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Nhà hàng sang trọng khiến mấy chị em bật cười thích thú. Đi đường bụi bặm nên Vân xin phép vào nhà vệ sinh rửa tay. Vừa đóng cửa phòng thì hương nước hoa quen thuộc bay vào mũi khiến Vân thoáng ngỡ ngàng. Quay lại thì thật tình cờ, người ấy chính là Vũ. Vân đang định cất tiếng gọi Vũ thì hình ảnh một cô gái trẻ trung, xinh đẹp đang đưa tay lên vẫy Vũ khiến Vân giật mình. Trong lòng chợt thấy bất an, Vân đứng núp sau lúm cây theo dõi. Từng hành động, cử chỉ âu yếm của Vũ dành cho cô gái kia khiến tim Vân đau đớn. Thậm chí, Vũ còn cới chính chiếc áo khoác sáng nay Vân tự tay là cho Vũ để khoác lên người cô gái kia.
Dù đau đớn, xót xa nhưng nếu làm ầm ĩ mọi chuyện ở đây thì người xấu hổ cũng chỉ là Vân mà thôi. Nén đau thương, Vân cáo mệt xin phép về trước trong sự ngạc nhiên của mọi người.
Về tới nhà, Vân lao vào phòng, ôm gối khóc nức nở. Nhìn khung ảnh cưới để bàn, không kiềm chế được tức giận, Vân đưa tay gạt mạnh khiến nó rơi xuống đất vỡ tan tành. Có tiếng xe dưới nhà, Vân đoán chắc Vũ đã về nhưng Vân chẳng còn chút sức lực nào mà đi xuống nữa.
Bước vào phòng, thấy Vân ngồi rũ rượi trong một góc, đôi mắt đỏ hoe, Vũ biết Vân đã biết chuyện. Vũ không lại gần ôm Vân an ủi, Vũ cũng không thanh minh cho mình. Vũ chỉ nói:
- Anh chẳng thua kém bất kì gã đàn ông nào thì tại sao anh lại phải chịu thiệt thòi khi vợ không còn trinh trắng. Lòng tự trọng của một người đàn ông không cho phép anh làm điều ấy. Nhưng em yên tâm, anh chỉ mua trinh tiết của cô gái đó thôi chứ không có ý định ngoại tình với cô ta.
Vân chua chát, bất giác nhếch mép cười mỉa mai cái sự đời, cười cho số phận nghiệt ngã của mình rồi hoàn toàn chìm vào câm lặng. Vũ đã nói vậy thì Vân còn biết lấy gì đáp lại đây. Đôi tay cô cứng đờ, lòng muốn lao tới tặng ngay cho Vũ một cái tát nhưng lại không thể. Vân bật khóc trong màn đêm tăm tối. Còn Vũ, Vũ đứng lặng im trước cửa sổ ngôi nhà đối diện đang sáng đèn, ánh mắt xa xăm.
Theo Blogtamsu
Chồng dọa ngoại tình vì đêm tân hôn tôi còn trinh trắng
Tàn cuộc ân ái, chồng tôi bất ngờ khi thấy tấm ga giường có vệt máu đỏ tươi. Anh hỏi lại: "Em vẫn còn trinh ư, vậy mà anh cứ tưởng...".
ảnh minh họa
Từ trước tới giờ tôi là một cô gái chỉ biết đến học hành, sau đó lại đi làm, chẳng bao giờ có thói quen tụ tập với bạn bè. Tôi là kiểu người sống hướng nội nên bạn bè khá ít, từ hồi học đại học đến giờ tôi chỉ vài người bạn. Có lẽ vậy nên mối quan hệ của tôi rất hẹp, tôi lại còn khá nhút nhát và tự ti trong cái khoản hòa đồng với mọi người xung quanh.
26 tuổi, trong khi bạn bè đã thay bao nhiêu người yêu rồi, tôi vẫn dậm chân tại chỗ. Thậm chí tôi còn chẳng biết đến mùi vị tình yêu là gì. Nhiều khi ngồi nói chuyện với mấy đứa, bọn nó kể chàng này ga lăng, chàng kia chảnh chọe ra sao , rồi cái khoản giường chiếu nữa khiến tôi phát ngượng. Với bọn nó lại chẳng hề hấn gì, ai cũng bảo tôi yêu đi, tìm một người phù hợp để yêu. Không quan trọng chuyện lấy chồng, con gái thì không cố gắng hưởng thụ thì chỉ có thiệt. Bọn nó còn bảo nhau rằng yêu những người đàn ông khác nhau sẽ có những trải nghiệm khác nhau.
Nhưng tôi vẫn cứ dửng dưng, sớm tối đi về một mình chẳng cần ai đưa đón. Một hôm đi uống nước với mấy đứa quỷ, tôi thấy có thêm một anh chàng đi riêng nữa. Vẻ mặt anh hiền lành, lại đeo kính cận đúng chất thư sinh. Mới nhìn thoáng qua thôi, nhưng tôi đã thấy bối rối. Bạn tôi thì đứa nào cũng có cặp với nhau cả, tôi hiểu rằng chúng nó cố tình đẩy tôi đến với anh chàng này.
Sau đó, lại còn đi ăn và đi hát, anh ấy cũng chủ động ngồi bên cạnh tôi rồi còn đưa tôi về nữa. Lần đầu tiên tôi thấy, tình yêu cũng thú vị đấy chứ, có người quan tâm, chăm sóc miễn phí thì tội gì mà không yêu.
Trông anh có vẻ nhát nhưng lại chủ động săn đón tôi, đưa đón tôi mỗi khi đi chơi với nhóm. Còn những ngày thường anh vẫn trồng cây si trước cổng nhà tôi hàng tiếng đồng hồ. Sau 3 tháng qua lại, tôi đã nhận lời yêu anh. Anh dịu dàng và quan tâm hết mực. Đặc biệt, anh lại hay chịu khó tìm được những không gian hẹn hò lãng mạn cho riêng hai người khiến tôi thích thú. Khoảng thời gian yêu nhau, có đôi lần anh đòi hỏi nhưng tôi đều từ chối, hai chúng tôi chỉ dừng lại ở những cái nắm tay và ôm hôn mà thôi.
Tôi thổ lộ với bạn bè thì chúng nó bảo tôi cổ hủ, bây giờ không thử nhỡ sau này chồng có vấn đề thì mình khổ cả đời. Nhưng tôi vẫn không đủ can đảm để vượt qua cái giới hạn đó, tôi muốn dành trọn ven cho anh vào đêm tân hôn ngọt ngào.
6 tháng sau, anh đã ngỏ lời cầu hôn, tôi ngất ngây trong hạnh phúc để anh lồng chiếc nhẫn vào tay mình. Mấy đứa bạn của tôi lại chọc ngoáy &'bỏ cuộc chơi theo chồng', bỏ rơi bạn bè bơ vơ. Bọn nó còn nói tôi liều lĩnh khi mới yêu mà đã cưới vội. Nhưng có hề chi, tôi sống cho tình yêu của mình cơ mà.
Cuối cùng cũng đến ngày cưới, tôi xúng xính chiếc váy trắng đi bên cạnh chồng. Mấy đứa bạn thân của tôi thì hò reo to nhất khi tôi tung hoa lên. Quan khách hai bên đều vui mừng cho gia chủ. Hôm đó, mặc dù mệt mỏi cả ngày nhưng tôi vẫn cố gắng đợi chồng còn đang tiếp rượu bạn bè ở dưới nhà.
Đến 10h, anh mới bắt đầu lên phòng và tắm giặt, còn tôi thì ngồi ngủ gật mất rồi. Anh tắm vội rồi lao vào tôi đang nửa tỉnh nửa mê. Trong hơi thở của anh xen lẫn mùi rượu khiến tôi khó chịu nên cứ né tránh những nụ hôn của anh. Anh cũng không để ý cho lắm, vì đây là lần đầu nên tôi không biết nên làm thế nào để có một đêm tân hôn ngọt ngào. Dù có tìm hiểu trước một số thứ nhưng nỗi sợ hãi khiến tôi quên đi mọi thứ mình đã đọc. Tôi để mặc chồng tự hành động một mình.
Tàn cuộc ân ái, chồng tôi bất ngờ khi thấy tấm ga giường có vệt máu đỏ tươi. Anh hỏi lại: "Em vẫn còn trinh ư, vậy mà anh cứ tưởng...", tôi thấy ấm ức, suýt khóc lên thì anh lại ôm tôi vào lòng vỗ về, nhưng anh lại nói: "Anh muốn vợ anh phải là người biết chủ động và chiều chuộng chồng, chứ cứ lóng nga lóng ngóng như em thế này thì chán quá". Tôi bất ngờ, chẳng lẽ anh không biết rằng anh là tình yêu đầu của tôi hay sao mà anh nói vậy. Tôi kệ anh không muốn nói thêm gì nữa. Tôi giả vờ ngủ nằm quay lưng lại với anh, chỉ lát sau anh đã ngáy khò khò, còn tôi cả đêm khóc thầm không tài nào ngủ nhắm mắt được.
Tôi cứ nghĩ có lẽ chồng say rượu nên nói vậy thôi, hôm sau tôi hỏi tại sao chồng lại bất ngờ như vậy. Anh bảo: "Anh thấy bạn bè em cũng là những người rất phóng khoáng nên anh cũng nghĩ em đã không còn. Nhưng em mà không biết chiều chồng thì anh sẽ đi ngoại tình đấy". Tôi khóc ầm ĩ lên, trách móc anh quá đáng thì anh quát lại tôi: "Tôi đâu có cần một cô vợ còn trinh, vợ chồng ân ái mà cô cứ đơ như khúc gỗ thì còn đâu cảm xúc nữa". Nói rồi anh bỏ ra ngoài thật.
Tôi tức điên lên, tôi cứ nghĩ anh sẽ trân trọng cô vợ trẻ, anh sẽ trân trọng tình yêu này. Vậy mà anh có thể đối xử với tôi như vậy, chuyện chỉ có vậy mà anh lại làm căng như thế được sao. Chẳng nhẽ tôi sai vì khi đến với anh vẫn còn trinh à?
Theo blogtamsu
Chấp nhận chịu đựng tất cả để được bên chồng Tôi biết Nam vẫn yêu tôi nhưng chưa quên được chuyện cũ. Song tôi chấp nhận chịu đựng để được bên anh, đó là cách để nói lời xin lỗi với chồng. Chiều tan sở về sớm, tôi cố gắng chen giữa dòng người đông như nêm cối để mua bằng được nguyên liệu nấu món đuôi bò hầm thuốc bắc mà Nam...