“Vì em chửa nên chị mới nhường anh ấy lại cho em”
Suốt hơn 1 năm qua, tôi hoàn toàn không biết anh có vợ sắp cưới rồi. Khi biết có bầu, tôi đã rất háo hứng chuẩn bị đám cưới cho tới khi biết mình vừa cướp trắng chồng người khác.
Mang bầu tháng thứ 3, những mệt mỏi của cơ thể không khiến tôi cảm thấy sợ bằng cảm giác giằng xé trong đầu lúc này. Tưởng có con, lấy chồng là niềm vui nhân đôi, nào ngờ nó lại là nỗi nhục nhã của đời tôi khi bỗng dưng đi tranh chồng người khác.
Tôi quen anh đến giờ cũng đã hơn 1 năm. Tôi đâu có biết anh có vợ sắp cưới ở quê rồi. Làm cùng một công ty, chuyện hai đứa yêu nhau ai cũng biết, đi đâu anh cũng đưa tôi đi cùng, nào có phải giấu giếm hay vụng trộm gì. Vậy mà không ngờ, ở quê anh làm đính hôn với người khác từ bao lâu rồi tôi đâu có biết.
Tưởng có con, lấy chồng là niềm vui nhân đôi, nào ngờ nó lại là nỗi nhục nhã của đời tôi khi bỗng dưng đi tranh chồng người khác. (ảnh minh họa)
Tôi và anh làm cùng một chỗ, mọi người cứ gán ghép hai đứa với nhau nên dần dần cũng nảy sinh tình cảm. Chúng tôi hẹn hò nhau hơn 1 năm trời. Tôi chưa kịp về thăm gia đình anh bao giờ vì xa xôi quá, anh cũng ít khi về thăm quê kể từ khi yêu tôi nên tôi cũng không có cơ hội. Chỉ có một vài lần, bố mẹ anh ra ngoài thành phố thăm anh, tôi có đến để chào hỏi. Bố mẹ anh nghe chừng cũng quý mến tôi nhiều lắm. Vì thế tôi đã nghĩ tình yêu của mình tương đối thuận lợi.
Thực ra chúng tôi còn nhiều dự định muốn làm, tôi cũng định về quê chào hỏi gia đình, họ hàng nhà anh nhưng đùng một cái tôi có bầu nên chuyện cưới xin trở nên gấp gáp hơn. Khi biết tôi đã mang thai, anh về quê 1 tháng để thu xếp mọi việc rồi đưa bố mẹ lên nhà tôi xin phép cưới. Mọi chuyện được giải quyết nhanh gọn, ngày cưới ấn định sau hôm ấy hơn 1 tháng. Tất cả những gì tôi phải làm là yên tâm dưỡng thai, giữ gìn sức khỏe còn lại bố mẹ hai bên lo hết.
Video đang HOT
Tôi không hề biết anh đã đính hôn với người phụ nữ khác ở quê (Ảnh minh họa)
Tôi cứ hồn nhiên, nghĩ mình hạnh phúc như thế cho tới khi gặp chị ấy. Chị ấy tìm tôi, ở trước cổng công ty. Linh tính mách bảo tôi có chuyện không hay nên tôi giấu anh đi gặp chị ấy. Đấy cũng là hôm tôi biết sự thật về người chồng sắp cưới của mình.
Họ đã từng rất yêu nhau, thậm chí từng sống thử với nhau. Hai bên gia đình cũng đã làm đính hôn. Tuy nhiên đính hôn khá kín đáo bởi vì khi đó mẹ chị ấy mất, đám cưới phải hoãn lại vài năm. Chuyện đính hôn không làm rộng rãi, chỉ hai nhà sang nói chuyện với nhau, làm cái lễ nho nhỏ mà thôi. Sau đó, chị lại về quê làm, còn anh lên thành phố. Nhà họ khá xa nhau nên nếu ai không để ý thậm chí còn không biết là anh đã đính hôn.
Trong khoảng thời gian xa nhau đó, anh gặp và yêu tôi. Anh xác định lập nghiệp trên thành phố nên khi gặp tôi càng thấy lấy tôi sẽ thuận lợi hơn nhiều. Chị kia ở quê cũng cảm thấy anh thay đổi nhưng vì công việc, không thể bỏ làm mà tối ngày lên thành phố tìm anh nên đành chấp nhận. Nào ngờ cách đây ít bữa, anh và gia đình anh sang công khai từ hôn với lý do vì tôi có bầu rồi.
Người phụ nữ đó đã yêu thương, chờ đợi và thậm chí có hôn ước với anh như vậy mà cả anh và gia đình nỡ phụ bạc. (ảnh minh họa)
Bỗng nhiên tôi trở thành người cướp chồng kẻ khác dù tôi không hề cố ý. Chị ấy nói không trách tôi vì biết tôi cũng chỉ là nạn nhân của một kẻ vô tình như anh ấy mà thôi. Chị bảo nếu là bình thường, chị ấy sẽ đấu tranh giữ lại tình yêu này trước kẻ thứ ba, nhưng vì tôi có bầu, vì gã đàn ông mà chị ấy yêu tàn nhẫn quá nên chị ấy nhường lại. Biết là mình không có lỗi, nhưng cái cảm giác này không dễ chịu chút nào. Anh đã che giấu để tôi vào tình cảnh khó khăn này. Tất nhiên, tôi có thể cứ thế lấy chồng vì chuyện của họ do họ tự giải quyết, tôi không liên quan, nhưng quả thật, cứ nhìn thấy anh tôi lại thấy hơi ghê. Tôi cảm giác anh tàn nhẫn và cạn tình. Người phụ nữ đó đã yêu thương, chờ đợi và thậm chí có hôn ước với anh như vậy mà cả anh và gia đình nỡ phụ bạc. Có lẽ anh đến bên tôi cũng chỉ vì điều kiện của tôi tốt hơn chị ấy chứ chắc gì đã phải yêu thương?
Theo PNVN
Chán nhau lắm rồi nhưng vì gia đình nên tôi đành cưới
Chỉ vì yêu lâu, nên giờ có chán nhau đến mấy chúng tôi cũng buộc phải cưới cho bố mẹ hài lòng.
Gần 10 năm yêu nhau với mọi người có lẽ là một con số khủng khiếp và đáng ngưỡng mộ. Nhưng với cả tôi và cô ấy, nó đang thực sự trở thành một gánh nặng mà hai đứa không có cách nào gỡ bỏ được. Giờ đây, dẫu chúng tôi có hủy đám cưới này, đưa về một người mà mình yêu thực sự đi chăng nữa thì hai gia đình cũng không bao giờ chấp nhận. Vậy nên, chỉ vì yêu lâu, nên giờ có chán nhau đến mấy chúng tôi cũng buộc phải cưới cho bố mẹ hài lòng.
Bố mẹ chúng tôi là bạn của nhau, hai gia đình lại ở gần nên chúng tôi quen nhau từ nhỏ. Lớn lên, từ cấp 2 đến cấp 3 chúng tôi đều học chung với nhau. Ở cái tuổi mới lớn, thường xuyên gần gũi, tiếp xúc làm hai đứa dần nảy sinh tình cảm. Chúng tôi bắt đầu yêu nhau từ năm cuối phổ thông. Tình yêu đó kéo dài suốt những năm tháng đại học.
Chỉ vì yêu lâu, nên giờ có chán nhau đến mấy chúng tôi cũng buộc phải cưới cho bố mẹ hài lòng. (Ảnh minh họa)
Ban đầu, dù là bạn thân của nhau nhưng bố mẹ hai nhà đều không có ý gán ghép chúng tôi với nhau. Chính tình yêu tự phát của hai đứa mới khiến bố mẹ nghĩ đến chuyện này. Những năm tháng đó, không có gì hạnh phúc hơn. Hai đứa yêu nhau, được bố mẹ hai nhà ủng hộ, vun vén, coi như con. Chúng tôi không phải e ngại chuyện đến nhà nhau chơi hay tìm cách lấy lòng. Cứ như thế, mọi chuyện an bài chỉ còn đợi bao giờ chúng tôi ra trường thì cưới.
Nhưng, ra trường đi làm được hơn 1 năm thì chúng tôi bắt đầu thay đổi. Tình cảm của hai đứa không còn dành cho nhau. Thời gian đầu, khi tôi yêu người khác, tôi đã cảm thấy rất có lỗi và sợ mình làm tổn thương cô ấy. Cuối cùng, chính cô ấy đã thú nhận hết tình yêu với tôi, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Chúng tôi thẳng thắn công khai tình cảm của mình và thật may là hai đứa không làm đau nhau vì sự thay đổi này.
Chúng tôi mỗi người đều có một cuộc tình riêng. Nhiều lần hai đứa tính sẽ nói với gia đình về chuyện này bởi bấy lâu nay bố mẹ đôi bên đều giục cưới lắm rồi. Nhưng không lần nào chúng tôi mở lời được.
Ra trường đi làm được hơn 1 năm thì chúng tôi bắt đầu thay đổi. Tình cảm của hai đứa không còn dành cho nhau. (Ảnh minh họa)
Mẹ tôi vẫn bảo với tôi rằng, tôi không bao giờ được bỏ cô ấy vì đàn bà con gái mang cái danh 10 năm là bạn gái của người này mà giờ không cưới thì cô ấy khổ vô cùng. Nếu tôi mà bỏ bạn gái, bố mẹ tôi sẽ từ tôi bởi vì họ không còn mặt mũi nào mà nhìn nhà thông gia.
Bố mẹ tôi giục cưới suốt ngày nhưng chúng tôi cứ thoái thác tìm cách hoãn binh. Vậy là hai nhà lên kế hoạch. Bố mẹ tôi tổ chức liên hoan, mời gia đình cô ấy sang. Hôm đó chúng tôi bị ép cho uống say, hai đứa bị tống vào một phòng. Vốn dĩ đã từng yêu nhau, cũng từng đi quá giới hạn nên chúng tôi cũng bị cuốn vào nhau trong lúc say rượu. Cuối cùng, cô ấy có bầu. Bố mẹ hai nhà mừng như bắt được vàng, ráo riết chuẩn bị đám cưới.
Cô ấy rất buồn nhưng cam chịu. Người yêu của cô ấy không chấp nhận được sự việc này nên đã quyết chia tay. Còn cô gái mà tôi yêu thì nói sẽ chờ đợi tôi. Hai chúng tôi buộc phải cưới vì cái thai, vì hai bên gia đình.
Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như giờ đây vợ sắp cưới của tôi không cam chịu. Có đứa con ra rồi, cô ấy lại thương con. Bạn trai cũng đã chia tay nên cô ấy muốn giữ cuộc hôn nhân này, trong khi đó tôi hoàn toàn không muốn. Nhưng nếu cô ấy đã mong như vậy mà tôi cưới xong rồi bỏ thì tội nghiệp cô ấy quá.
Tôi có nên dứt khoát với bạn gái bây giờ, để cô ấy không chờ đợi nữa không? Hay cứ duy trì tình cảm, đợi vợ sinh con xong thì ly hôn bởi vì chúng tôi đâu còn yêu nhau nữa?
Theo PNVN
Vợ đừng bao giờ so sánh chồng với 3 đối tượng này nhé Trong cuộc sống vợ chồng có nhiều điều mà các chị em cần lưu ý để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Và việc so sánh chồng mình với người khác là một điều tối kỵ. Không ai là hoàn hảo, vì vậy bạn đừng bao giờ so sánh chồng với người khác. Ai cũng có điểm mạnh điểm yếu riêng của mình....