Vị đắng sau chén rượu của quan xã
Là cán bộ cơ sở, phải sâu sát với dân và thường xuyên tiếp khách “ở trên về” nên không ít quan chức địa phương ở Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL), do “yếu lòng trong khoản từ chối”, do sĩ diện, đã sa vào nhậu nhẹt lúc nào không hay.
Nhậu để… không quan liêu?!
Đã là dân thường ở nông thôn, đương nhiên không bị ai quản thúc theo giờ hành chính. Thế nên, hễ gặp cán bộ xã xuống cơ sở là dân mừng lắm, phải mời rượu cho bằng được và “chuyện nhậu” của một bộ phận cán bộ xã ở ĐBSCL đã trở thành chuyện “thường ngày”.
Tại đám tiệc, đôi khi mời nhau ly rượu chung vui là việc cần thiết.
Nhưng nhậu thế nào cho phải phép? Xin thưa, chưa có luật! Có khi trên đường đi đến trụ sở xã làm việc, cán bộ xã gặp đám tiệc, giỗ, thế là ghé vào làm “một cơ số”. Chuyện tưởng như quá bình thường này tiềm ẩn nhiều chuyện rắc rối khi cán bộ sau đó đi làm trong trạng thái “ nóng trong người”.
Ông Trần Chí Dũng – Chủ tịch UBND huyện An Biên (tỉnh Kiên Giang) nói: “Việc cán bộ xã nhậu thì không ai cấm, nhưng tuyệt đối là không được nhậu khi làm việc, trong giờ hành chính. Nếu phát hiện, chúng tôi xử lý ngay!”. Ông Dũng cũng bày tỏ lo lắng khi mà hiện nay đa số cán bộ xã là người địa phương nên khi gặp đám tiệc mà không ghé qua thì sẽ bị dân trách là quan liêu này nọ, nhưng khi uống vài ly rượu vào thì làm việc khó lắm.
“Cán bộ xã bây giờ nhậu nhiều quá Quốc hội ơi!”
Cũng vì nể nang như vậy, mới đây một cán bộ ở bộ phận nhận trả kết quả của xã K.L đã gây ra chuyện đáng tiếc. Khi giải thích làm thủ tục, ma men đã xúi cán bộ này lớn tiếng với dân. Không hài lòng, dân đã phản ánh lên huyện. Một trường hợp ở xã khác trên điạ bàn huyện An Biên, do uống rượu trước giờ đi làm, một cán bộ đã nạt nộ vợ của một liệt sĩ. Bị xúc phạm, người dân đã quát tháo, làm náo loạn cả UBND xã.
Nặng nề hơn, một số cán bộ xã sau khi nhậu nhẹt đã mất kiềm chế nên quậy phá, thậm chí đánh nhau tùm lum. Cách đây không lâu, Trưởng Công an một xã ở huyện Tân Hiệp đã rủ dân đi uống bia ôm, sau đó còn xúi thuộc cấp của mình (đã có hơi rượu) đánh gẫy tay kẻ… không cho mượn tiền “bo”. Hậu quả, vị Trưởng Công an xã mất chức, còn kẻ đánh người phải vào vòng lao lý.
Hay như vụ một Chủ tịch xã của huyện An Minh, ông này nhậu say rồi đến “quậy”… lớp học tình thương. Gần đây là vụ Trưởng Công an một xã thuộc huyện Vĩnh Thuận, khi say rượu đã ra tay đánh chính cậu ruột của mình khiến nạn nhân gẫy một xương sườn, phải nằm viện nhiều ngày… Đó đều là những chuyện đáng tiếc vì rượu mà ra.
Video đang HOT
Mới đây, Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang khi đến tiếp xúc cử tri huyện An Biên đã nhận được phản ánh của một bà lão: “Cán bộ xã bây giờ nhậu nhiều quá Quốc hội ơi!”. Nghe bà cụ phản ánh “ngoài lề” như vậy, lãnh đạo địa phương thấy ray rứt lắm!
Vị đắng sau chén rượu
Tôi có nhiều người bạn thân làm lãnh đạo một xã ở huyện U Minh Thượng. Trong lúc… ngồi nhậu, anh bạn tôi đã “rút ruột”, nói hết: “Nhậu là thói quen, nói đúng hơn, là tập quán lâu đời của người nông dân vùng này. Theo đó, hễ bạn bè, anh em thân tộc lâu ngày gặp lại, khách ở nơi khác đến là phải mời nhau ly rượu, nếu từ chối xem như không thích nhau. Như vậy riết rồi quen, nên khi xuống ấp gặp người quen cũng rủ nhậu, không nhậu thì bị họ nói là làm ông này, bà nọ rồi không nhìn. Cứ thế, cán bộ xã từ không biết nhậu dần cũng phải “lên đô”".
Theo anh bạn tôi, không chỉ có khách huyện, tỉnh xuống mới tiếp mà có khi buồn buồn, chiều mấy anh em cơ quan cũng tổ chức “họp” với nhau để trút bầu tâm sự…
Bí thư Đảng ủy một xã ở huyện An Biên than: “Bây giờ khách ở huyện xuống xã ít khi chịu nhận lời mời dùng bữa cơm, do anh em biết cái khó chung. Thế nhưng, có khi cũng nán lại do anh em mời nhiệt tình quá. Đã mời thì phải chịu chứ không được than, nhưng cũng phải nói rằng việc thanh toán cho khoản tiền này là không có mục chi”.
Theo vị Bí thư này, hiện nay theo quy định của UBND tỉnh Kiên Giang, lãnh đạo xã chỉ được chi phí 7.000 đồng/ngày để tiếp đãi một khách. Trong khi đó, một bữa cơm thiết đãi khách “nhẹ” cũng phải 300.000-400.000 ngàn đồng. Lấy tiền đâu mà chi? Tiền túi chứ đâu. Thế nên có khi chủ xị phải nín đầu này, tiết kiệm đầu kia vài ba tháng mới có thể đắp vào khoản tiếp một tiệc khách! Còn nếu như ở “xã trung tâm” thì mấy anh em lãnh đạo xã phải hùn vô mỗi người một ít để trả tiền quán.
Một Phó Chủ tịch xã ở Gò Quao bộc bạch: “Có bạn bè, khách cấp trên xuống, chẳng lẽ mình không mời? Nhậu rượu đế còn có cách để xoay sở, nếu “sung” lên uống bia thì đành phải móc tiền túi ra mà trả. Mình là lãnh đạo xã mà bị chủ quán đến đòi nợ hoài coi kỳ lắm, nên anh em đã thống nhất nhau nếu chầu nào “nặng đô” thì phải về xin vợ vài giạ lúa mà trả”.
Bí thư Đảng ủy một xã của huyện Vĩnh Thuận chi ly hơn: “Tôi móc bóp trả tiền quán hoài nên vợ cằn nhằn. Cũng vì vậy, vợ tôi “sáng kiến” đi mua chuối hột, rể nhàu mua rượu về ngâm, khi có khách là bạn bè, bà con kéo về nhà nhậu vừa đỡ tốn kém lại được vợ khen!”.
Phó Bí thư Thường trực một xã huyện An Minh, cho rằng việc tiếp khách là chuyện không bắt buộc nhưng “khách đến mà mình không tiếp thì kỳ lắm, có khi ảnh hưởng cả đến uy tín, danh dự của mình”.
Theo Pháp Luật VN
Nhậu bi hài ký
LTS: Cư dân Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) vốn được xem là có khả năng nhậu giỏi nhất nước. Và khi thói quen nhậu ăn sâu vào các tầng lớp xã hội, nó cũng đang gây ra những tác hại khôn lường.
Bài 1: Rượu tấn công ngành giáo dục
Không biết từ bao giờ, quán nhậu đã trở thành bãi đáp đêm của sinh viên ĐBSCL. Ở góc độ khác, việc các giáo viên, đặc biệt là giáo viên tiểu học tôn thần Lưu Linh làm sư phụ cũng đang làm đau đầu những người làm công tác quản lý giáo dục tại vùng đất này.
Sinh viên... nhậu
Ở vùng ĐBSCL hiện nay, hầu như tỉnh nào cũng có các trường cao đẳng và đại học. Trong đó, sinh viên tập trung đông nhất tại các trường đại học ở Cần Thơ, An Giang và Vĩnh Long, các tỉnh có các thành phố thuộc hàng sung túc nhất vùng.
Nói riêng về TP.Cần Thơ, đô thị này có đến 3 trường đại học và hàng chục trường cao đẳng nên tập trung khá đông sinh viên. Sinh viên ĐBSCL có "năng lực nhậu" cao hơn hẳn các vùng miền khác trong cả nước, vì sao?.
Xỉn giữa đường, một hình ảnh dễ thấy ở ĐBSCL.
Điều này có nhiều nguyên do, nhưng một phần quan trọng đến từ "tập quán" lấy tửu lượng để đo... bản lĩnh đàn ông. Cũng vì thứ "bản lĩnh" này, không ít bạn trẻ là tân sinh viên nhưng đã nhập môn làm đệ tử Lưu Linh từ thời còn khoác áo học sinh phổ thông.
...12h đêm, tại Trung tâm Thương mại Cái Khế, dãy quán nhậu vỉa hè vẫn tấp nập, kéo dài cả km. Hàng quán đông kìn kịt, thực khách đa số là dân... U25. Bên cạnh bàn của chúng tôi là một nhóm 6 cô gái đang cụng ly... 100%. Đáng nể ở chỗ, họ không uống bia mà chỉ uống rượu... chuối hột - loại rượu rẻ tiền mà mau "phê".
Một cô nàng nâng cốc, ra vẻ đàn chị: "Nói cho cả phòng biết, kể từ hôm nay em tao là một phần tất yếu của cuộc sống phòng mình. Ông bà già bắt tao phải kèm cặp nó để nó vào đại học. Các chiến hữu hãy vì mình nhé!". Một cô khác lên tiếng: "Em của bồ phải chào sân, ra mắt đàn chị đi". Một cô bé rụt rè: "Em xin mời mấy chị". Dứt lời, cô ta đưa ly rượu lên làm một hơi nghe cái ót. Cô chị hãnh diện nói: "Mấy đứa bây nó chấp nửa đường. Ở dưới quê đám giỗ, tiệc nào mà nó không cụng ly 100% với bà con!".
Sát bên bàn của mấy cô gái là một nhóm sinh viên Luật đủ nam nữ. Trong bàn nhậu, cả nhóm đang bình phẩm về cách dạy của các giáo viên và bài giảng. Tôi xách ly rượu lân la làm quen. Cả bàn hồ hởi chúc mừng chiến hữu mới. Có lẽ khắp cả nước không có một nơi nào mà dân nhậu dễ chấp nhận nhau như ở ĐBSCL. Chỉ cần vài ba ly rượu là có thể "tình thương mến thương".
N.T.K (sinh viên năm 2 Khoa Luật, Đại học Cần Thơ) cưa đôi ly rượu với tôi rồi nói: "Chú là nhà báo muốn khai thác chứ gì?. Con nói thật, nhóm chiến hữu của con lấy nhậu làm môn giải trí. Chứ tụi con biết làm gì hơn?. Đi loanh quanh chỉ có tiệm net, chat riết, game mãi cũng chán. Cà phê ư?. Nhạt phèo. Còn gì nữa đâu?. Phim ảnh, truyền hình, toàn những chương trình xa vời, xem xong mơ mộng viển vông, mệt cả đầu. Ra đây vài ba xị chuối hột, một dĩa càng ghẹ, một tô ốc luộc, lâng lâng ngà ngà, về ngủ một giấc, thế là hết một chiều cuối tuần...".
Thấy tôi trầm ngâm, một chiến hữu khác của K lên tiếng: "Chú ngạc nhiên vì nhậu là giải trí hả? Thế chú biết nhậu qua mạng chưa? Tuần trước, các chiến hữu về quê, ở lại kí túc một mình, buồn, con lên mạng chat với thằng bạn ở Đại Học An Giang. Hắn cùng cảnh ngộ như con, thế là hai thằng rủ nhau nhậu. Mổi lần cụng ly là đưa ly rượu lên Webcam, và phải tìm âm thanh nào để gửi cho nhau sao cho nghe giống tiếng ly cụng nhau như thật. Đến khi hai đứa tìm ra tiếng âm thanh giống như thật thì... quắc cần câu rồi!".
2h sáng, quán phải đóng cửa "theo giờ quy định" (?). Các nhóm lần lượt ra về. Cô thì đi liêu xiêu, cậu thì thòm thèm, lẩm bẩm trách quán sao không bán đến sáng...
Thầy giáo cũng... nhậu
Tôi có nhiều người bạn làm trong ngành giáo dục, trong đó phần nhiều là giáo viên tiểu học ở vùng U Minh Thượng (Kiên Giang) nên chuyện nhậu của mấy tay này, tôi thuộc làu. Nói ra đây không phải tôi chê trách những người bạn nhậu, nhưng họ làm nghề "gõ đầu trẻ" mà nhậu tới độ đó thì cần phải bị phê phán.
Ông Lê Ngọc Hân - Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện U Minh Thượng (tỉnh Kiên Giang) lo lắng: "Việc giáo viên nhậu ảnh hưởng đến sức khỏe, nhất là ít sáng tạo trong công tác giảng dạy. Thế nên chúng tôi thường xuyên kiểm tra việc giáo viên uống rượu khi lên lớp. Nhưng ngoài giờ lên lớp, nhậu là quyền cá nhân của họ, không cấm được...".
Hôm tôi về huyện An Minh công tác, lâu ngày gặp nhau, nói năm ba câu chuyện rồi họ rủ tôi... nhậu! Thấy vậy, tôi e dè vì đang trong giờ học, ảnh hưởng đến học sinh, ngay lập tức người bạn trấn an: "Đã bố trí người dạy thay". Thôi thì cứ nghe vậy. Đang trong "chiếu nhậu", thi thoảng lại có một giáo viên đi qua, tạt vào "làm quen" với vài ly rồi... tiếp tục lên lớp. Thấy ngại, tôi nói giáo viên có hơi rượu như thế thì các em học sinh làm sao tiếp thu được bài.Cũng với giọng nói cho khách an tâm: "Trời! Ăn nhầm gì vài ba ly, nó uống cả lít rượu còn chạy xe về tốt". Tôi cũng bất lực với lý giải của bạn, nhưng cũng cố tìm cách từ chối khéo để tránh cái chuyện giáo viên "lỡ tay" khi "ma men" nhập vào rồi gây chuyện với học sinh!
Trường hợp nhậu rồi lên lớp dạy thì ít, nhưng hết giờ thì chuyện nhậu của một bộ phận giáo viên tiểu học, nhất là ở vùng sâu, phân hiệu trong ấp thì... hơi bị nhiều. Có lần công tác về huyện Vĩnh Thuận, tôi cũng nghe phụ huynh phản ánh nhiều về chuyện giáo viên nhậu rồi đi đứng, nói năng thiếu tế nhị, thậm chí còn gây chuyện đánh nhau. Thật lòng lúc đầu tôi không tin, nhưng có dịp vào ngồi chung mâm thì mới tá hỏa. Mới đầu thì còn thầy, xưng em, tôi nhưng dần về sau là "tao, mày", có khi nhậu đến "bí tỉ" không biết đường về...
Đang trên đường công tác từ kinh Chắc Băng đi lên kinh 14 (Vĩnh Thuận, Kiên Giang), trời vừa chập tối thì tôi thấy có người dắt xe đi không vững. Chạy tới hỏi thăm, lập tức tai tôi hứng một tràng tiếng "nước ngoài". Người này còn buộc tôi phải dắt xe cho anh ta. Tôi từ chối, lập tức anh ta xông vào, xuống tấn, múa "túy quyền" ra oai.
Tức giận, tôi định "dạy" cho anh ta một bài học thì mấy người ở xóm chạy ra ngăn cản vì đó là... thầy giáo dạy con em địa phương này. Thầy có tật hay nhậu và thường xuyên "phê" như vậy. Lắc đầu ngao ngán, tôi bỏ đi mà trong lòng cứ đau đáu cho thế hệ học sinh ở đây.
Ông Đoàn Chí Dũng - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện An Biên (tỉnh Kiên Giang) nói: "Số lượng giáo viên, nhất là bậc tiểu học, có chiều hướng nhậu đang gia tăng. Để hình ảnh thầy giáo say xỉn tối ngày thì khó coi lắm. Chúng tôi đã ra quy chế hẳn hoi để có hình thức răn đe. Năm học 2009-2010, chúng tôi phải thi hành kỷ luật 2 trường hợp nhậu bê tha trong giờ đứng lớp, trong đó buộc thôi việc 1 người".
Theo PLVN
Nước mắt của ma men Với Bùi Văn Tâm (sinh năm 1982, quê Bạc Liêu), khoảng thời gian thi hành mức án 4 năm tù là vết hằn lớn của cuộc đời. Nhưng vết thương dai dẳng nhất chính là nỗi đau, sự ám ảnh và cả dằn vặt bản thân vì gây ra cái chết của người bạn thân. Bác sĩ khám cho một bệnh nhân bị...