Vị đắng của đời con gái
Tôi đã cố tình để người yêu phát hiện chuyện tôi ăn ngủ với người đàn ông khác.
Cái giá phải trả, đó là một đêm…
Đêm đó tôi đã chính mắt phát hiện đôi nam nữ xấu xa ấy đã phản bội tôi.
Người yêu ư? Bạn thân ư? Hết lòng vì tôi ư? Coi tôi như chị em ruột ư? Có giá trị gì không khi đằng sau lưng tôi lại đang giở trò gian díu với nhau? Tại sao anh ta vẫn làm “chuyện ấy” với tôi, cùng lúc với cô ấy? Tại sao cô ấy vẫn nghe tôi tâm sự tất cả mọi chuyện mà vẫn hành động như vậy? Tôi đã làm gì sai sao?
Ngỡ tưởng mình là người may mắn nhất trên đời khi có vòng tay cha mẹ bao bọc, có một người đàn ông luôn đặt mình lên vị trí đầu tiên, có một người chị em tốt luôn cạnh bên, nhưng viễn tưởng ấy đã đổ sập ngay dưới chân tôi khi nhìn thấy hai người họ lên giường cùng nhau.
Tôi chẳng thể ngờ được có ngày mình lại bị chính những người thân thiết nhất phản bội. Nhưng tôi đâu có ngu, tôi đâu có thể cứ im lặng để họ tiếp tục cười vào mặt mình, bị chơi xỏ mà vẫn cười nhăn nhở không hay biết gì. Họ đã chà đạp lên trái tim tôi, chính họ đã đẩy tôi vào bước đường này.
Để cho con tim mình được khóc, được trút hết đau buồn trong một đêm, kể từ ngày hôm sau, tôi bắt đầu lên kế hoạch trả thù.
Ngày hôm sau, bước đầu tiên cho kế hoạch trả thù, tôi đã đến nhờ anh bạn hàng xóm, người đã từng bày tỏ tình cảm với mình, nhờ anh ta giả đóng làm người tình mới của tôi. Nhưng ở đời đâu có dễ dàng như vậy? Anh ta đâu thể để tôi lợi dụng mà không đòi hỏi gì? Đến đây mọi người chắc cũng hiểu thứ mà tôi đã phải đem ra đánh đổi là gì để có thể thực hiện được kế hoạch của mình.
Cái giá phải trả, đó là một đêm…
Tôi cố tình để người yêu phát hiện mình ăn nằm với một người đàn ông khác. Tôi muốn anh ta phải nếm trải mùi bị người yêu “cắm sừng”.
Bước thứ hai, tôi đã thuê một người phụ nữ ở một câu lạc bộ đêm, cô ấy rất quyến rũ, ăn nói lại đưa tình, tôi thuê cô ta để làm mồi câu, tiếp cận bạn trai mình để anh ta bộc lộ rõ bản chất.
Đúng như những gì tôi đã vạch ra, người phụ nữ ấy đến ngay lập tức hớp hồn được bạn trai tôi. Anh ta quay ngoắt 180 độ, bỏ rơi luôn cô bạn thân của tôi. Giờ đây, chính bạn tôi lại là người phải nếm trải cảm giác yêu phải một người không còn thuộc về mình.
Video đang HOT
Nghĩ thấy vừa nực cười, lại vừa đau. Giờ chính tôi lại là người nói toàn bộ sự thật cho bạn mình và cả anh ta biết. Người phụ nữ tôi thuê hết hợp đồng, cũng rời anh ta mà đi.
Đến bây giờ, ai trong số chúng tôi cũng phải nếm vị đắng của cái tình. Vị đắng của bọn họ là vị đắng của sự dối trá và trả đũa. Còn vị đắng của tôi, là vị đắng của đời con gái và sự phản bội.
Đáng đời lắm!
Đến bây giờ, ai trong số chúng tôi cũng phải nếm vị đắng của cái tình (Ảnh minh họa)
Mất tiền, mất “cái ngàn vàng” vẫn không giữ được anh
Chẳng dám trách ai, chỉ trách tôi đã ngu ngơ, dại khờ, chỉ một lòng yêu anh!
Tôi năm nay 21, học đại học xa nhà nên phải thuê trọ gần trường để ở. Hàng tháng, đều đặn ngoài số tiền bố tôi gửi lên để trả tiền phòng trọ, tiền sinh hoạt, ăn uống thì mẹ tôi vẫn gửi riêng lên cho tôi ít tiền, gọi là tiền tiêu vặt hàng tháng. Ban đầu tôi nói mẹ không cần gửi thêm vì số tiền bố gửi, tôi vẫn đủ để xoay xở. Nhưng mẹ vẫn một mực dặn dò rằng, cứ cầm lấy mà tiêu, nếu không dùng thì đem đút lợn, phòng khi khẩn cấp cần dùng tới.
Nghe lời mẹ, hàng tháng tôi vẫn nhận tiền đủ. Vài tháng đầu, tôi chẳng có nhu cầu gì để tiêu đến số tiền mẹ cho, chỉ riêng tiền bố gửi lên, tôi vẫn dư ra chút ít. Sang tới tháng thứ năm, khi tôi bắt đầu có người yêu thì mọi chuyện đã hoàn toàn khác.
Bạn trai hơn tôi một tuổi, cũng đang học đại học nhưng khác trường. Anh cũng như tôi, từ quê lên thành phố để học. Tôi thấy anh cũng hiền lành và chất phác nên chẳng ngần ngại trao gửi tình cảm. Hai đứa nhận lời yêu nhau, nương tựa vào nhau mà sống.
Hoàn cảnh gia đình anh cũng nghèo khó, là người yêu, thấy anh như vậy, tôi không đành lòng nên lấy số tiền mẹ cho để “nuôi” anh. Ban đầu chỉ là tiền ăn, dần dần cả tiền đi chơi điện tử, đi uống nước, cà phê của anh, tiền xem phim của hai đứa, đều từ tiền của mẹ tôi mà ra.
Càng ngày anh càng đòi hỏi nhiều hơn, có bao nhiêu, anh tiêu sạch bấy nhiêu. Tôi thấy cảnh đó mà xót xa quá! Anh đâu biết số tiền đó là mồ hôi, công sức của cha mẹ tôi làm lụng quanh năm suốt tháng, trong khi anh thì tha hồ bày vẽ đủ trò để tiêu khiển cho bằng bạn bằng bè.
Suốt thời gian sau này vẫn vậy. Dù nhiều lần tôi đã nói với anh về vấn đề này, cả việc nói thật tiền đó là tiền riêng mẹ tôi cho để mong anh biết điều mà đừng đòi hỏi quá đáng nhưng mỗi lần như vậy, anh đều gạt phắt đi và nói sang chuyện khác.
Một hôm, anh lại xin tôi tiền đi chơi điện tử. Bực mình quá, tôi nặng lời với anh và hai đứa đã cãi nhau một trận rất to. Anh vùng vằng đòi chia tay tôi.
Tôi vẫn rất yêu anh, chỉ riêng có chuyện tiền nong tiêu xài của anh là khiến tôi đau đầu. Tối hôm anh đòi chia tay, anh tắt máy, không liên lạc với tôi nữa.
Tôi sợ mất anh nên đã lao thẳng đến phòng trọ của anh, tối đó tôi đã thấp giọng và xin lỗi anh vì đã to tiếng với anh như vậy. Xin lỗi thôi chưa đủ, anh vẫn đuổi tôi về, nói không muốn nhìn mặt tôi thêm nữa.
Hết cách, tôi buộc phải dùng tới vũ khí cuối cùng của mình, đó là “cái ngàn vàng”. Và tôi đã tự nguyện trao thân mình để níu giữ anh.
Giữ người ở lại, chứ sao giữ được người ra đi, anh đã muốn Rời bỏ tôi thì sớm muộn cũng bỏ tôi thôi. Kể từ sau đêm đó, tình cảm của hai đứa không còn như trước, anh cả ngày bận rộn với công việc riêng của mình, chỉ đến tối, tôi vác xác tới “cho” anh thì mới được gặp anh một lúc.
Hy sinh tất cả, song cũng chẳng thể giữ được trái tim anh khi anh đã có người khác. Cô gái ấy đẹp hơn tôi, ăn chơi hơn tôi, và nhất là nhiều tiền hơn tôi.
Khi biết anh có người khác, tôi chỉ biết ngậm ngùi rút lui. Giờ đây nghĩ lại, tôi thấy mình thật ngu ngốc. Tôi không dám nói chuyện này với ai, ngay cả mẹ, tôi cũng phải nói dối. Mẹ vẫn thường xuyên hỏi tôi có đủ tiền tiêu không nhưng mẹ đâu biết rằng, thời gian qua, số tiền mẹ cho, tôi đã dành hết cho anh. Vậy mà tôi nói dối mẹ, mình cần mua thêm sách vở để học. Cũng may đến giờ tôi đã dứt được anh và sống cuộc sống lý trí của riêng mình.
Theo VNE
Trung Quốc "bêu riếu" Nhật, công bố lời thú nhận tội ác chiến tranh
Trung Quốc hôm nay (3/7) bắt đầu công bố "lời thú nhận" của 45 tội phạm chiến tranh người Nhật trong Thế chiến II, trong động thái mới nhất khơi dậy sự chú ý của công chúng vào quá khứ, giữa lúc căng thẳng về chủ quyền biển đảo giữa hai nước chưa hạ nhiệt.
Đài tưởng niệm các nạn nhân vụ thảm sát Nam Kinh
Những văn bản trên, do những tội phạm người Nhật đã bị xét xử và kết án tại Trung Quốc sau cuộc chiến tự viết tay, sẽ được công bố lần lượt mỗi ngày một văn bản, trong vòng 45 ngày, website của Cơ quan lưu chiểu nhà nước Trung Quốc khẳng định.
Trong bản "thú tội" đầu tiên, ghi năm 1954, Keiku Suzuki, một trung tướng và là chỉ huy của sư đoàn 117 của Nhật, thừa nhận đã ra lệnh cho một đại tá có tên Taisuke "phóng hỏa thiêu rụi những căn nhà của khoảng 800 hộ gia đình, và sát hại 1000 nông dân Trung Quốc trong một đợt đi càn", tại khu vực Đường Sơn, bản dịch của cơ quan trên cho biết.
Một trong số hàng nghìn tội ác khác, viên sỹ quan này còn thừa nhận trong tài liệu dài 38 trang rằng ông đã "sát hại một cách tàn bạo 235 nông dân Trung Quốc đang tìm cách ẩn náu tại một ngôi làng gần Lujiayu (trong số này có hành vi rạch đứt phần hông của những phụ nữ có thai)", và rằng ông đã "ra lệnh cho Đội phòng dịch và cấp nước phát tán virus dịch tả tại 3-4 ngôi làng".
Hiện chưa rõ liệu lời thú tội của viên sỹ quan trên, cũng như những lời thú tội sắp được công bố liên quan tới 45 tội phạm chiến tranh bị xét xử tại Trung Quốc năm 1956, đã từng được công bố hay chưa.
Suzuki bị quân đội Liên Xô bắt giữ ở giai đoạn cuối của cuộc chiến và được chuyển cho Trung Quốc giam giữ năm 1950, các tài liệu trước đây của nước này cho biết. Viên sỹ quan Nhật này bị kết án 20 năm tù giam, nhưng được trả tự do năm 1963.
Những tội ác ghê tởm
Việc công bố những bản thú tội được tiến hành giữa lúc quan hệ giữa Tokyo và Bắc Kinh đang căng thẳng do những tranh chấp trên biển Hoa Đông. Bắc Kinh cũng cáo buộc rằng việc Nhật Bản diễn giải lại bản hiến pháp hòa bình có thể mở đường cho quá trình tái quân phiệt hóa một đất nước mà Trung Quốc cho là không hối lỗi đầy đủ về các hành động của mình trong Thế chiến II.
Trung Quốc thường cáo buộc Nhật né tránh lịch sử hiếu chiến tại châu Á, và những chỉ trích này càng tăng kể từ sau khi thủ tướng Shinzo Abe tái đắc cử tháng 12/2012. Ông Abe luôn ủng hộ một việc có chính sách đối ngoại và quân đội mạnh mẽ hơn.
Hồi tháng 12 năm ngoái, Trung Quốc đã nổi giận khi ông Abe tới thăm đền chiến tranh Yasukuni, nơi thờ những người Nhật thiệt mạng vì chiến tranh, bao gồm nhiều cựu sỹ quan quân đội bị kết án là tội phạm chiến tranh và bị xử tử.
"Những tài liệu này là bằng chứng xác đáng về những tội ác ghê tởm mà đế quốc Nhật đã gây ra cho người Trung Quốc", phó giám đốc Cơ quan lưu chiểu nhà nước Trung Quốc Li Minghua khẳng định với hãng thông tấn Tân Hoa Xã.
"Thủ tướng Nhật Shinzo Abe, bất chấp công lý và lương tri, đã công khai đổi trắng thay đen, lừa dối công chúng và tô hồng sự hiếu chiến của Nhật và lịch sử đô hộ kể từ khi nhậm chức", ông Li nói.
Thanh Tùng
Theo Dantri/ AFP
Khi bìa đĩa game trở nên 'thật thà' Nếu những bìa đĩa game có thể tự thú về nội dung thì hãy xem chúng có thể nói gì. "Không phải game nào hay cũng đắt và không phải game nào đắt cũng hay" là kết luận của rất nhiều game thủ khi bỏ tiền mua game và thấy thực sự không ưng ý chút nào. Dưới đây là một vài lời...