Vì đàn bà tính vụn, không thể nhìn được đại cục
Dù cũng là đàn bà nhưng tôi đã thấy trường hợp xương máu để có thể khẳng định: Việc lớn, cứ đàn bà đụng vào là hư chuyện.
“Đàn ông nông nổi giếng khơi, đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu”, không phải tự dưng mà dân gian lại có câu nói đó. Đôi lúc tôi lại thấy câu nói ấy mà đúng, chính mẹ tôi là người đã bao lần gây ra nợ nần cho gia đình.
Lúc ba tôi còn sống, nhà tôi khá nhất chợ huyện. Tôi nghiễm nhiên thành… công chúa khi nhà có đến mấy người giúp việc. Ba và mẹ tôi lấy nhau với hai bàn tay trắng. Lúc sinh tôi thì ba mẹ ra riêng, thuê căn nhà bán hủ tiếu chay, ba tôi phải đi buôn thêm vào mùa Tết. Sau đó, ba mẹ mua nhà, làm nên cơi ngơi khang trang từ chính đôi tay cần lao của mình.
Đàn bà làm chủ cũng rất cần một… quân sư là đàn ông.
Tôi nhớ, cả chợ huyện chỉ có 2 nhà có máy phát điện, ấy là nhà tôi và nhà một bác sĩ. Thời ấy hay cúp điện lắm! Cái máy phát điện ba tôi đi tận Cận Thơ chở về, rồi nhà tôi có cả ti vi màu- thứ mà thời ấy không phải ai cũng có. Đến mùa đá banh, nhà tôi khách đông chật ních. Lúc đó, khách tràn ra ngồi tận giữa con đường quê.
Mẹ tôi không phải lười, cũng chẳng phải không chu toàn cho gia đình mà chẳng những thế còn rất chăm chỉ và tháo vát. Nhưng mẹ tôi có lẽ, không biết dùng từ nào, có thể nói là vì là đàn bà nên mẹ tính vụn. Một phần có lẽ vì tham. Mẹ tôi bao lần chơi vỡ hụi, hoặc cho mượn tiền mà ko tính toán thiệt hơn. Cũng bị gạt nhiều lần và lần nào ba tôi cùng làm cho một trận “long trời lở đất”. Nhưng rồi đâu lại vào đấy, ông cũng trả nợ phụ bà, đến tận ngày ông mất.
Ông mất, để lại 1 cái nhà ngay quốc lộ và hai mảnh đất. Có tiền hay vàng bạc gì nữa thì tôi không biết vì tôi còn quá nhỏ. Nhưng nhà tôi sau này, không thể nào bằng như trước, phần lớn vì mẹ tôi phải gánh gồng hai con, và cũng vì mẹ tôi vụn tính.
Video đang HOT
Nhà còn bao nhiêu tiền mẹ đổ vào quần áo, mã não và cẩm thạch. Thích thì mua, nhưng nó lại là đồ không có giá trị gì khi bán ra. Ba mua miếng đất sau nhà, mẹ tôi vay tiền để xây nhà trên miếng đất ba mua. Cái nhà cũ, đáng ra phải được tôn tạo và xây dựng thì lại nặng gánh thêm mớ khoảng vay kia. Để khi nhà đã xây, mẹ có cho thuê cũng không đủ vào khoảng trả hằng tháng.
Và đàn ông rất cần đàn bà giúp mình đâu chỉ là việc nhà!
Tôi nghĩ, có lẽ vì đàn bà có những đặc trưng như thế, vụn và rất tiểu tiết nên không nhìn thấy cục diện lớn hơn, rộng hơn. Chính vì vậy mà đàn bà cần đàn ông, cũng như đàn ông luôn cần một người đàn bà bên cạnh, để chăm chút những chuyện nhỏ, để chăm nom căn nhà.
Tạo hóa đã tạo ra như thế, dù rằng, có rất nhiều người phụ nữ giỏi giang và cũng có những người đàn ông vụn vặt hơn đàn bà. Nhưng có lẽ, đó là ngoại lệ. Cần cân đối cả giới tính trong kinh doanh thì cân bằng sẽ bền vững hơn.
Kim Khuê (Bến Tre)
Theo phunuonline.com.vn
Cung phụng hết lòng cho nhà chồng rồi bị chồng nói phũ, tôi chỉ muốn chết cho đỡ tủi nhục
Cũng chỉ vì tôi đối xử với chồng quá tốt.
Chị Hướng Dương ạ.
Ngày hôm nay em đang ở nhà mẹ đẻ, em đã bỏ về ngoại được 2 hôm nay. Em ức chế và đau xót khi bao nhiêu niềm tin và tình cảm dành cho chồng đã tan vỡ.
Em và anh ấy yêu nhau được 6 tháng thì kết hôn chị ạ, em về nhà anh ấy ban đầu cũng hai bàn tay trắng thôi, nhưng do em giỏi xoay sở nên từ một đứa chỉ làm cộng tác viên bán hàng online rồi em có cả một cửa hàng bán rất tốt. Có tiền em mua cho anh đủ thứ, từ điện thoại đến quần áo giày dép đắt tiền, còn em thì ăn mặc đơn giản lắm.
Em chẳng cần gì cao sang, chỉ mong cho chồng con đầy đủ, gia đình hạnh phúc là được. Nhà chồng em cũng lo rất chu đáo, biếu xén quà rồi lo lắng cho bố mẹ chồng đi viện, lo sắm đồ cho mọi người.
Ảnh minh họa.
Em nói vậy không phải để kể đâu chị, mà muốn chị hiểu hơn về em và thấy em không phải là chỉ biết ăn bám chồng. Thế mà từ lúc vợ kiếm được tiền anh ấy lại thay đổi chị ạ, không chăm chỉ làm ăn nữa mà lại đua đòi hơn, đổi điện thoại mới liên tục, hay tụ tập các nhóm bạn đi chơi bời nhậu nhẹt và cờ bạc. Nói thật hình thức em thì không bằng anh ấy, em thì thấp còn anh thì cao ráo và khá đẹp trai, nên anh mặc đồ đẹp vào nhìn cũng rất đẹp.
Em có phàn nàn với anh thì anh chửi em, nói em chỉ biết ghen tị, nói em may mắn mới lấy được anh không thì làm gái già hết đời. Trước đây đúng là em chưa hề yêu ai cho đến khi yêu và cưới anh thật chị ạ, em nghe xong em khóc rồi bỏ về ngoại, anh cũng chẳng thèm gọi điện cho em lần nào. Em buồn lắm chị ơi, nhiều khi chỉ muốn nhảy xuống giếng chết cho đỡ tủi nhục thôi.
Hướng Dương nhắn gửi.
Chào bạn!
Đọc thư của bạn và rất nhiều lá thư khác, Hướng Dương tự hỏi, vì sao phụ nữ giỏi giang thế mà lúc nào cũng phải chịu đau khổ bị hành, thậm chí bị coi thường? Rồi Hướng Dương hiểu rằng cho đến thời điểm này, dù có thể bình đẳng về mặt lý thuyết chứ trên thực tế phụ nữ luôn bị rơi vào thế yếu hơn, bị coi thường dù rất giỏi giang và làm được nhiều viêc.
Hướng Dương thấy bạn là một người rất giỏi, giỏi thực sự, từ hai bàn tay trắng bạn đã xây dựng cả một cửa hàng, điều đó chồng bạn chưa làm được. Anh ấy đang sống dựa vào bạn, nhưng lại không biết ơn mà chỉ biết hưởng thụ, đó là một điều đáng tiếc. Không những thế, anh ta còn coi thường và giống như đang ban ơn cho bạn, đó là một điều đáng giận.
Bạn thân mến, hãy dành cho mình khoảng thời gian tĩnh lặng, ngồi viết ra những điểm mạnh của bản thân, để xem bạn thật sự có giá trị đến dường nào, chứ không phải là một người như anh ta nói. Đừng để người khác coi thường và ban ơn cho mình, bởi bạn đang có nhiều sức mạnh lớn lao mà họ có thể phải cố gắng rất nhiều mới làm được.
Vì thế, hãy thẳng thắn cho anh ấy biết rằng nếu không có bạn thì anh ấy có thể có được tiền bạc mua sắm đồ như vậy hay không. Nếu có thể, hãy cắt mọi khoản viện trợ để chồng bạn tự xoay sở với cuộc sống của mình, lúc đó anh ta sẽ tự nhận ra mọi thứ mà thôi.
Chúc bạn luôn tự tin và mạnh mẽ
Theo afamily.vn
Bản năng sinh tồn trỗi dậy khi bị chồng đẩy vào đường cùng Ra khỏi nhà chồng với hai bàn tay trắng, chỉ có 2 đứa con là "tài sản" lớn nhất, chồng không trợ cấp cho con bởi anh ta nghĩ rằng chị sẽ không thể sống nổi và lại quay về với anh. Anh đâu biết, khi bị chồng đẩy vào đường cùng thì bản năng sinh tồn của người làm mẹ như chị...